Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Chỉ cần là bạn thân.

Đợt này Tuấn thấy An rất lạ, có vẻ cậu đang né tránh anh. Bằng chứng là mỗi lần nói chuyện, cậu chỉ gật rồi "ừm", hoàn toàn không có sự phản hồi tích cực gì cả. Hay trong giờ học, anh hỏi bài cậu cũng trả lời qua loa, hời hợt. Cậu giận anh chuyện gì à? Lý do là gì chứ? Tuấn khó hiểu, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu lạnh nhạt đến vậy. Bình thường An ít nói- gần như không giao tiếp dù là bạn bè cùng lớp, nhưng còn với anh, cậu vẫn  đâu có kiệm lời đến vậy.

Khó chịu thật! Càng nghĩ Tuấn càng thấy bực bội, anh chống tay nhìn người bên cạnh đang cắm cúi làm bài tập kia dù đang trong giờ giải lao. Sao con người lại có thể lạnh lùng vô tình đến thế, người ta  ngồi ngay bên cạnh mà coi như không khí, phớt lờ toàn tập.

"À...ừm...cậu có đang rảnh không Tuấn?"

Tuấn liếc mắt sang, lại là Ánh. Sẵn tâm trạng không mấy tốt đẹp lại thêm nhìn thấy cái dáng vẻ dặt dẹo, hai ngón trỏ cứ chọc chọc vào nhau làm Tuấn thấy phát ớn. Trời ơi, sao tự nhiên anh thấy nhỏ này nhìn lẳng lơ thế, không bình thường lại được hay sao?

"Có chuyện gì ?"- Tuấn nở nụ cười đến khó coi

"Dụng cụ thí nghiệm tiết trước giáo viên giao cho mình mang xuống trả lại phòng thực hành. Nhưng một mình mình không thể...Không biết cậu..."- Ánh không thèm để ý đến sắc mặt của Tuấn, cô sấn tới cầm tay anh, cô đoán chắc anh sẽ không nỡ từ chối mình.Vì sao ư? Vì Ánh thấy mình đẹp, cô đủ tự tin.(???)

Tuấn nhìn mấy cái dụng cụ thí nghiệm kia, anh quay sang nhìn đám bạn của Ánh, mấy đứa đấy đã quay đi giả vờ nhìn chỗ khác như kiểu biết trước sẽ đụng phải ánh mắt của anh

???Bạn thân để làm gì sao không nhờ? Một mình không bê được nhưng hai nhười, ba rồi bốn người thì thừa sức cả chạy đi lẫn chạy về.Còn cả đám con trai bên dãy đó nữa, bị tật hết hay sao, cất công sang tận dãy anh làm gì. Anh thành tình nguyện viên từ bao giờ thế?

Trong mắt bạn bè, cậu là một người chưa bao giờ gây sự với ai khi nào, người ta nói cậu là người biết tiết chế, ứng xử khéo lại còn ga lăng nên mới luôn được lòng đối phương, đặc biệt là bọn con gái cứ phải là say cái rầm. Cũng bởi thế, dù bực mình nhưng Tuấn vẫn đồng ý giúp Ánh

" Được "- Thôi thì nhỏ đó cũng là người, mà người với người đã mở miệng ra nhờ vả nhau giúp đỡ, mà không phải chuyện to tát gì cho cam. Đành vậy, không người khác nhìn vào lại tưởng mình thờ ơ với bạn học.

"Ôi, mình cảm ơn cậu nhé"-Đột nhiên Ánh nắm lấy tay Tuấn:"Mình biết là cậu tốt với mình nhất mà, hihi"

Tuấn cau mày nhìn người đang cười tít cả mắt vào kia, anh nghĩ thầm:" Coi như đi dạo cho thoải mái đầu óc vậy. Cứ ngồi suy nghĩ lung tung khéo một hồi ngáo luôn",rồi anh định trong ngày hôm nay nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với An cho ra nhẽ, anh không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa.

                                         ***

An ngồi làm bài tập nhưng trong đầu cậu vẫn luôn để ý đến Tuấn. Trong cái nhìn của cậu, Tuấn và Ánh nhìn trông mới thật thân thiết làm sao, hai người họ đi cạnh nhau nhìn rất hợp, giống như một cặp đôi đang yêu nhau trong những tháng ngày thanh xuân vườn trường khiến người ta phải ghen tị.

Thật sự mà nói, An đang tránh mặt Tuấn, Chuyện hôm đó và cả những lời anh nói(Tuấn quên sạch rồi, do tập trung thi đấu thể thao làm anh không mấy để tâm) cứ như một bức tường cao phủ đầy gai nhọn ngăn cách giữa hai ranh giới, cảnh cáo con người nếu vẫn cố tình tìm cách trèo qua tuyệt nhiên bất thành mà lại còn bị gai nhọn đâm cho rách da thịt. Nó cũng chính là lời nhắc nhở về một điều cấm kị.

Chính vì thế mà An muốn giữ một khoảng cách an toàn cho mình và Tuấn. Như vậy thì ít ra cậu vẫn sẽ mãi được làm bạn của anh; như vậy thì cái ngày mà cậu sợ bản thân, bản thân sẽ không thể kìm nén được nổi mình nữa mà tuôn ra những lời mà từ lâu đã luôn muốn bộc bạch ra, vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Tình cảm này cậu giữ một mình là đủ rồi và cũng quen khi chỉ nhìn phía sau anh cũng đủ thấy ấm áp.
                                 
                                         ***

"Về cùng nhau nhé, mình chở cậu"- Tan học, Tuấn gợi ý muốn đi cùng An cũng là tranh thủ cũng muốn hỏi chuyện với cậu luôn.

"Không đâu, cậu...cậu đi nguy hiểm lắm" - An từ chối rồi lúng túng lách qua Tuấn đang chắn trước mặt để đi về (đi tránh né).

"Cậu muốn đi thế nào mình sẽ đi như vậy. Chắc chắn đấy"- Tuấn giữ An đang định đi lại, khẳng định với câu, từ ánh mắt có thể thấy được sự thật lòng.

"Mình...mình muốn đi bộ, thoải mái hơn "- An bối rối khi bị Tuấn giữ lại như thế, vả lại anh đang nắm cổ tay cậu có hơi chặt, hơi đau đấy.

"Lại nữa. Toàn lý do này kia. Cậu bị làm sao thế? Cậu không hài lòng với mình cái gì? Cứ nó thẳng ra, sao phải im lặng rồi tránh mặt mình như thế. Cậu nói đi?!", "Không thích, mai mình sẽ xin chuyển chỗ ngay"- Càng nói anh càng mất khống chế, anh nói to. May mà mọi người đã về gần hết, chỉ còn hai người là ở lại đôi co (chủ yếu mình Tuấn) nên hành lang không có ai. Cùng lắm cũng chỉ một hai người đi qua nhưng không để ý đến họ.

"Cả hội thể thao cũng vậy, cậu tự ý bỏ đi rồi lại lý do mệt này mỏi kia mà từ chối không muốn xuống cổ vũ cho mình. Còn mình thì, cứ như ngốc vậy, hết lần này đến lần khác đi tìm cậu. Rốt cuộc cậu có coi mình là bạn không?"nói như chưa từng được nói, Tuấn đem hết những lời mình chịu khó suy nghĩ nói ra nhưng An nhanh chóng gạt tay Tuấn ra, vội vàng bỏ đi.

Nhận thấy bản thân có hơi lớn tiếng, Tuấn chắc mình làm An sợ, anh hoảng hốt níu An lại. Lúc này, anh cảm thấy như sắp mất đi cái gì đó, một thứ mà anh cố công xây dựng.

"Đừng đi mà, xin cậu đấy, Hãy nghe mình nói, xong rồi cậu muốn thế nào cũng được"- giọng Tuấn đã hơi run run, anh vẫn giữ chặt lấy An, anh sợ cậu đi mất.

Hiện tại trong đầu An đang rất hỗn loạn, tình huống này làm cậu khó xử. Cậu thấy mình tự nhiên rất quá đáng, cậu khiến Tuấn hiểm lầm bản thân. Cậu mới xứng đáng bị anh bỏ mặc, cậu mới là người phải chạy theo cầu xin anh.

"...Ừm"- An nhẹ nhàng gật đầu, một phần do cậu chưa bao giờ từ chối Tuấn lần nào và hơn cả, cậu nhận hết lỗi về bản thân

Thấy mình có cơ hội, Tuấn nhanh chóng giãi bày:" Mình rất sợ cậu không còn muốn chơi với mình nữa. Mình còn nhiều điều muốn cùng lầm với cậu. Còn một tháng nữa là Tết rồi, mình muốn cùng cậu đón giao thừa, muốn trải qua thời khắc năm mới cùng với cậu"- lúc này giọng Tuấn hơi run lên như lo lắng ai đó sẽ từ chối:" Có được không?"

An lặng thing một lúc, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Sự im lặng của An làm Tuấn càng thêm lo lắng, tim anh đập nhanh hơn. Tuấn đã dốc hết can đảm để nói ra, nhưng bây giờ chỉ có sự chờ đợi. Anh không biết An đang nghĩ gì và điều này khiến Tuấn càng sợ hơn.

Cuối cùng, An khẽ cười-đôi mắt hơi cong lên khiến ta cảm nhận được điều đó và nói: "Tất nhiên rồi. Mình cũng muốn đón Tết cùng cậu." Lời nói của An nhẹ nhàng nhưng xua tan hết sự lo lắng của Tuấn. Anh như trút được gánh nặng trong lòng. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt anh, sự lo lắng giờ đã tan biến hoàn toàn:"Thật sao? Cậu nói thật chứ?" Tuấn hỏi lại, như muốn chắc chắn rằng điều mình vừa nghe là thật.

An khẽ khàng gật đầu, nhìn Tuấn với ánh mắt ấm áp , cậu nói có chút ngập ngừng: "Ừm, mình nói thật. Chúng ta là...là bạn, mình...mình cũng muốn có những kỷ niệm thật đẹp cùng cậu vào dịp Tết này."

Tuấn cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng. Anh đã lo sợ viễn cảnh mất đi tình bạn này, nhưng giờ đây, anh biết rằng An cũng trân trọng mối quan hệ của hai người. "Vậy thì chúng ta nhất định sẽ có một cái Tết thật tuyệt vời!" Tuấn nói, ánh mắt đầy hứng khởi, anh toan nhảy nhào đến ôm An nhưng cậu cẩn thận đẩy ra.

"Đừng ở đây nữa...đi về thôi, muộn rồi"- An khẽ nói, giọng điệu vừa kiềm chế vừa nhẹ nhàng. Cậu cười mỉm, nhưng rõ ràng vẫn giữ khoảng cách.

Tuấn hơi ngượng ngùng khi nhận ra mình quá phấn khích. "Xin lỗi, mình hơi quá rồi cũng tại mình vui quá" -anh gãi đầu, cười ngượng. Dù hơi bối rối, cảm giác vui mừng vẫn ngập tràn trong lòng.

Hai người cùng bước về nhà. Trên đường Tuấn chở An dù không nói gì thêm nhưng Tuấn chắc rằng sự thân thiết giữa họ đã được củng cố, không cần thêm lời nào để diễn tả. Và An cũng hiểu, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không tiến xa hơn. An ngồi phía sau xe, tay cầm chặt ba lô, đôi mắt hướng về con đường phía trước. Dù không nói ra, nhưng cậu biết Tuấn hiểu rằng tình bạn giữa họ rất quan trọng và đáng quý, nhưng không nên vượt quá giới hạn đó.

Cả hai trân trọng những khoảnh khắc bên nhau, nhưng An luôn muốn giữ sự rõ ràng. Cậu không muốn đánh mất tình bạn này vì những cảm xúc mơ hồ. Trong lòng An, tình bạn đơn thuần chính là điều tốt đẹp nhất mà họ nên giữ gìn.

Gió nhẹ lùa qua, mang theo hơi thở của mùa Tết sắp đến, và cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp trong mối quan hệ hiện tại. Những gì không cần nói đã được hiểu ngầm - chỉ cần là bạn thân.

                                          ***

Khi chiếc đạp dừng lại trước cổng nhà An, cơn gió lạnh buốt bất ngờ lướt qua khiến Tuấn khẽ run lên, đôi môi khô nứt vì cái rét cắt da. Răng anh khẽ va vào nhau, nhưng ánh mắt lại sáng lên, tràn đầy háo hức quay lại nhìn An. "Này An, mình vào nhà cậu chơi một chút được không? Giờ về nhà mình cũng rảnh rỗi. Hơn nữa trời rét thế này, cậu cũng nên mời mình vô nhà nghỉ uống cốc nước cho ấm chứ, nhỉ ?"

An thoáng ngập ngừng, tay nắm chặt quai ba lô, ánh mắt lướt qua cánh cổng nhà mình rồi lại nhìn Tuấn. "Mình nghĩ hôm nay chắc không được đâu. Cũng trưa rồi, mình còn một số việc phải làm. Nhà cửa lại hơi bừa bộn nữa..." Giọng An nhỏ nhẹ nhưng có phần cứng rắn, rõ ràng không muốn tiếp tục kéo dài buổi gặp gỡ.

Tuấn chớp mắt, không dễ dàng bỏ cuộc. Anh nhướn mày, nhoẻn một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch, nhưng cũng thật chân thành. "Thôi mà, An. Chỉ một lát thôi, mình hứa! Lâu rồi tụi mình mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau như thế này, cậu nỡ đuổi mình về sớm sao? Chỉ vào ngồi nói chuyện thêm chút rồi mình về ngay. Với lại, mình cũng muốn xem thử nhà cậu thế nào nữa."

An thoáng khựng lại, ánh mắt cậu ngần ngừ nhìn Tuấn. Cậu hiểu Tuấn, anh cứng đầu, muốn làm gì là sẽ theo tới cùng. Giờ mà từ chối chắc chắn Tuấn sẽ nài nỉ, đứng đợi ở ngài cho đến khi được cậu cho phép vô nhà mới thôi. Thở dài nhẹ một tiếng, An khẽ gật đầu, nhượng bộ: "Được...được rồi. Dù sao mình cũng chỉ có một mình"

Tuấn như trút bỏ mọi lo lắng, nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt, anh gần như nhảy bật khỏi yên xe. "Cảm ơn cậu! Mình hứa mà, chỉ ở lại một chút thôi!" Anh nhanh chóng dắt xe rồi bước theo An vào trong sân nhà, lòng tràn đầy sự phấn khởi đến khó tả.

Cánh cổng nhà khẽ kêu cọt kẹt khi An đẩy ra, để lộ một lối đi hẹp trải dài những viên gạch cũ kỹ, như đã im lìm ở đó qua nhiều mùa đông. Sát bên lối đi là một khu vườn nhỏ, nơi duy nhất mang chút dấu ấn của thiên nhiên trong cái không khí lạnh lẽo của ngày đông. Cây vối cao đứng trơ trọi ở góc vườn, thân cây và tán lá đã trần trụi vì mùa đông giá rét, chỉ còn những cành khẳng khiu như dang tay đón lấy chút ánh nắng hanh vàng của trưa.

Ngôi nhà của An không lớn, nhưng có vẻ thoáng đãng và yên tĩnh. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên mái nhà, tạo ra một khoảng sáng rực rỡ , như muốn xua tan đi chút hơi lạnh trong không khí. Bên ngoài thì rét buốt, nhưng bên trong khoảng sân và căn nhà, có một cảm giác bình yên lạ thường. Tuấn bước vào, hơi thở khẽ thả ra một làn khói mỏng do sự chênh lệch nhiệt độ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi cái lạnh cắt da của mùa đông bên ngoài.
                                    
                                          ***

Tuấn đảo mắt nhìn khắp lượt, mọi thứ hiện ra trước mắt đều rất giản dị, gần gũi và có phần quen thuộc. Ngôi nhà nhỏ với lối kiến trúc truyền thống, khu vườn nhỏ gọn gàng mà đầy ấm áp, tất cả khiến Tuấn mỉm cười. Mọi chi tiết nơi đây đều toát lên sự tinh tế và bình dị, giống hệt như con người của An. Cậu không quá cầu kỳ, không quá phô trương, nhưng luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái, yên bình.

Nhìn An bước đi phía trước, dáng vẻ trầm mặc của cậu càng khiến Tuấn thấy đặc biệt. An dường như sống trong một thế giới riêng, mà hiếm khi cậu để ai bước vào. Nhưng giờ đây, Tuấn có cảm giác mình đang chạm vào một phần nào đó của thế giới ấy, một không gian chỉ thuộc về An, nơi cậu giữ lại những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín nhất.

Tuấn thầm nghĩ, trong thế giới tĩnh lặng này, An thực sự là chính mình, không còn che giấu, không còn phòng bị. Và điều đó, đối với Tuấn, là một điều gì đó vô cùng quý giá.
 
                                           ***

An dẫn Tuấn vào phòng khách, trái với lời An nói, căn nhà nhìn rất gọn gàng ngăn nắp tuy nhỏ. Từ ngoài nhìn vào, Tuấn cũng đoán được phần nào bên trên trong ngôi nhà. Phòng khách chỉ vỏn vẹn một chiếc ghế sofa đủ hai nguồi ngồi và một cái tủ để tivi nhìn có vẻ cũ kỹ. Nối liền với phòng khách là nhà bếp, chỉ ngăn cách đúng bằng một bức tường mỏng. Khác với vẻ ngoài trông có vẻ nhỏ nhẹ ấm áp, như một phủ lên một tông màu lạnh, không gian khiến cho Tuấn cảm thấy hơi lạnh lẽo, cảm giác cô đơn khó nói thành tiếng.

"Cậu ở lại ăn trưa nhé?"

"Hả?"- Tuấn như không tin vào những gì mình vừa nghe được, anh thốt lên nghi hoặc cũng là muốn chắc chắn lại câu hỏi của An.

"Mì...mình thấy cũng muộn rồi nên muốn mời cậu ở lại ăn trưa chung"- Càng nói An càm thể hiện rõ sự lúng túng: " Như... nhưng nếu cậu không muốn thì không sao hết."-Thật ra An đã cân nhắc kỹ một hồi trước khi đưa ra lời mời.

Tuấn ngỡ ngàng nhìn An, rõ ràng không ngờ An lại đưa ra lời mời bất ngờ như vậy. "Thật sao? Mình có nên không? Mình sợ làm phiền cậu đấy."

An lắc đầu:"Không phiền gì đâu. Nếu cậu về thì mình...mình cũng phải ăn một mình thôi, th...thà ở lại còn có người cùng ăn, đỡ buồn hơn ."

Tuấn nghe thấy vậy, ánh mắt sáng lên. Anh không ngờ An lại mời cậu ở lại ăn cơm, nhất là sau khi đã có ý định từ chối cho anh vào nhà. Anh cảm thấy vui mừng đến muốn nhào vào ôm An:"Vậy mình cũng không nỡ từ chối nữa! Ở lại ăn cùng cậu chắc chắn sẽ vui hơn rồi!"

Khóe mắt An cong lên ,cậu đang mỉm cười:" Vậy cậu ngồi đợi mình một chút, mình vào chuẩn bị ngay"-rồi cậu đi vào bếp. Trong lòng cậu- lâu lắm rồi- mới cảm thấy được sự nhẹ nhõm và vui vẻ khi có người cùng ăn cơm với mình. Cậu mong chờ và không ngừng tưởng tượng ra giây phút mà cậu luôn mong cầu đó. Cậu nhận ra rằng, sự hiện diện của một người cũng có thể mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống.

"Mình cùng làm với cậu cho nhanh"

"Không đâu. Nhanh lắm, mình sắp ra ngay giờ. Không phiền cậu đâu"

"Sao lại phiền, mình đã ăn nhà cậu thì cũng nên phụ cậu một tay mới đúng chứ"

"Kh...không được. Mình quen làm một mình rồi, có người khác sẽ bị phân tâm"- Nói rồi An kéo tay Tuấn xuống ngồi xuống ghế.

"Cậu ngồi đợi mình đi, nhanh lắm"- Rồi cậu nhanh chóng đi vào bếp.

Tuấn ngồi đó, thôi thì An đã không muốn thì anh cũng không nên cố tình đòi làm vướng tay vướng chân cậu ấy làm chi.

Mà khoan. Ngồi trên ghế phòng khách, Tuấn bất giác nghĩ đến bữa cơm sắp tới. Người bạn mà anh đã quen bao lâu nay, lúc nào cũng kín đáo, ít khi để lộ cảm xúc thật ra ngoài, lại luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài hay ngay cả khi ở cùng anh. Tuấn chưa bao giờ thắc mắc về điều đó, nhưng giờ đây, khi nghĩ đến cảnh An phải tháo khẩu trang ra để ăn cơm, lòng anh bỗng có chút bồi hồi, xen lẫn tò mò.

Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt thật của An rõ ràng, chỉ thoáng qua qua lớp vải khẩu trang hay khi nhìn cậu ấy từ xa. Điều này khiến Tuấn cảm thấy có chút khác lạ khi nghĩ đến việc An sẽ phải tháo bỏ chiếc khẩu trang quen thuộc ấy trong bữa cơm sắp tới. Anh tự hỏi, gương mặt An thật sự trông thế nào? Có giống như những gì cậu từng tưởng tượng không? Sẽ có một sự bất ngờ nào đó chăng?

Dù là bạn thân cũng đã hơn một năm rồi, nhưng sự riêng tư mà An luôn giữ kín về bản thân đôi khi khiến Tuấn cảm thấy mình chưa thực sự hiểu hết cậu ấy. Và bây giờ, khi có cơ hội nhìn thấy gương mặt thật của An, không che đậy, Tuấn cảm thấy trong lòng có chút phấn khích. Nhưng xen lẫn niềm háo hức ấy là một cảm giác lạ lùng, như thể anh sắp bước vào một không gian mới, một góc khuất của người bạn mà mình chưa từng khám phá.

Tuấn cố kìm nén sự tò mò, tự nhủ rằng việc nhìn thấy mặt An không phải là điều quá quan trọng. Quan trọng hơn cả vẫn là tình bạn giữa họ, thứ mà không cần một gương mặt thật để xác nhận. Nhưng dù vậy, sự chờ đợi khi nghĩ đến cảnh An tháo khẩu trang để ngồi ăn cùng mình khiến tim Tuấn đập nhanh hơn một nhịp.

                                         [•••]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro