Chương 3: GHÊ TỞM
Cuối cùng cũng đã đến hội thi đấu thể thao, không khí trường học vô cùng vô cùng náo động, tiếng reo hò, cổ vũ hết mình của cổ động viên khi có thành viên lớp mình thi đấu.
Hiện tại đang diễn ra hạng mục chạy ngắn hai trăm mét dành cho nam.Đây là một trong những hạng mục Tuấn tham gia, anh cùng những người tham gia khác đứng khởi động ngay tại chỗ xuất phát. Anh đứng giậm giậm chân, thầm nghĩ với một người thường xuyên đi hay chạy bộ đên trường như anh thì dù là chạy ngắn, chạy dài anh cũng chấp tất. Còn nhớ sau khi giành huy chương vàng năm ngoái, biết bao câu lạc bộ đến mời anh tham gia nhưng anh đều từ chối hết.Với lý do là anh chỉ giải trí chứ không muốn lấn chân sang con đường thể thao. Các huấn luyện viên đều lấy làm tiếc, anh có thiên phú cộng thể lực tốt như vậy, nếu được bồi dưỡng chắc tương lai ít nhiều cũng phải được ra đấu trường quốc tế [...]
"Huýt...Tất cả vào vạch xuất phát"- Thầy trọng tài ra lệnh.
Rất nhanh,ai nấy đều đã trong tư thế sẵn sàng, giờ chỉ đợi tín hiệu xuất phát.
"Chuẩn bị...CHẠY" Vừa dứt lời cộng tiến súng vang lên, tất cả vận động viên đều lao về phía trước.
"Toàn dân chuyên nghiệp, chạy nhanh dữ"
"Nhìn kìa, Anh Tuấn B3 nhỉ?Năm nay lại thắng rồi"
"Anh Tuấn cố lên!Anh Tuấn cố lên!Oaaaaa..."
Rất nhanh,Tuấn chạy về đích đầu tiên chỉ với hai mươi phẩy tám mươi chín dây.Cả lớp ùa ra, nhào vào anh.
"Khá lắm người anh em"-một bạn nam quàng cổ Tuấn liên tục khen ngợi
"Cậu chạy nhanh thật đấy Tuấn.Mình ngưỡng mộ quá đi!"-vừa nói Ánh vừa khoác tay Tuấn,tựa vào người anh kèm theo đưa cho anh một cái khăn lạnh, làm như bạn gái của anh vậy:"Cậu nhìn xem, mình,Trinh và các bạn khác trong lớp đã chuẩn bị cả poster,băng đô có cả tên cậu để cổ vũ nè.Hội con gái chúng mình còn chuẩn bị cả đồng phục cổ vũ luôn"
"Vậy phải cảm ơn các cậu rồi"-Tuấn cầm lấy khăn lạnh áp lên cổ rồi quay sang cười cảm ơn,anh không đẩy Ánh ra, không phải vì anh thích, mà tính anh vậy ,vô tư ,luôn dễ thân thiết với người khác không phân biệt nam nữ, anh không bao giờ cho rằng con gái thích mình chỉ vì mấy hành động cỏn con này, nếu không thì con trai với con trai thì sao,thời đại nào rồi.
"Hi hi.Có gì mà cảm ơn.Vì cậu nên tất cả đều đáng!" Bởi không thấy Tuấn bài xích gì, nên Ánh luôn nghĩ rằng Tuấn cũng thích mình,chắc anh ngại nên không nói ra thôi.Ánh ôm chặt lấy tay Tuấn không" Cậu cứ yên tâm thi đấu mấy môn còn lại.Chúng mình sẽ cổ vũ hết sức luôn!"
"Cái loại mê sắc khinh bạn"-Trinh đứng lẩm bẩm,từ năm ngoái đến năm nay, cứ mỗi khi Tuấn tham gia thi đấy là Ánh lại làm quá lên, bắt các bạn nào là phải in ảnh Tuấn làm poster cho có khí thế,nào là bắt các bạn nữ phải tập vũ đạo,thuê trang phục cổ vũ..v..v rồi lúc nào rảnh lại kéo các bạn đi tập luyện để chuẩn bị các thứ.Muốn từ chối nhưng Ánh cứ nài nỉ, xin xỏ các bạn hỗ trợ này nọ để tán crush này nọ, nếu Tuấn thành bạn trai sẽ cảm ơn hậu hĩnh nên miễn cưỡng...
Đúng lúc này, Kỳ Duyên và một số bạn khác xách theo nước và đá đến đưa cho Tuấn và các bạn khác trong lớp cũng thi đấu
"Các cậu vất vả rồi ,uống nước đi này!Ai thi nội dung tiếp theo thì nghỉ ngơi hồi sức đi nhé.Cậu đấy Tuấn.Giỏi thì giỏi nhưng cũng không được chủ quan đâu đấy".
"Mình biết rồi, yên tâm"-Rồi nhớ ra gì đó, Tuấn đưa mắt lướt qua cả lớp, không có An, cậu đâu rồi, không ra cổ vũ anh à.
"Vậy mình nên lớp nghỉ ngơi một chút cho yên tĩnh"- Tuấn đoán chắc An ở trên lớp, cái tính của cậu thì ở đâu được trong cái sân trường đâu đâu cũng toàn người này chứ, cậu cũng làm gì có bạn nào khác ngoài anh ra, bởi có thấy cậu đi hay nói chuyện với ai bao giờ.
"Vậy mình lên với cậu nhé"-Ánh nhanh nhảu.
"Không cần.Mình lên lát rồi xuống ngay giờ.Cậu cứ ở dưới này với mọi người đi".Rồi Tuấn rút cánh tay đang bị Ánh ôm ra,anh đi lên lớp.
"Vậy mình đợi cậu dưới này nhé..."-Ánh luyến tiếc nhìn Tuấn đi lên lớp,cô muốn lên với anh cơ, vì biết đâu chỉ có hai người,Tuấn sẽ...
"Ôi.Đấy mới là tình yêu học đường chứ!"- Ánh ôm mặt đỏ thích thú khi nghĩ đến viễn cảnh Tuấn tỏ tình với mình.
"Nhìn có giống ngáo không cơ chứ!". Trinh bĩu môi liếc bạn mình như đang trúng bùa vậy.
•••
Quả đúng như Tuấn nghĩ, An luôn ở trên lớp, cậu đang cặm cụi vẽ gì đó.
"An.Cậu đang vẽ ai thế"
"Ơ..khô...không,mình vẽ linh tinh thôi"- An lúng túng vội lấy sách che đi bức tranh.
"Nhìn không giống lắm, bạn nữ nào vậy cho mình xem với"-Tuấn định lấy quyển sách An đè trên bức tranh ra. Lập tức, An lấy tay ghì xuống.
"Không có gì thật mà. Cậu...cậu đừng tò mò nữa"
Thấy An kiên quyết từ chối, Tuấn cũng không làm khó nữa, không cậu lại khóc mất, nhìn có thế lắm chứ.
"Rồi rồi, mình không xem nữa được chưa"-Tuấn bỏ tay ra.
"..."
"Mà cậu đừng ở trên lớp nữa, xuống cùng mọi người cho vui đi. Học năm thứ hai rồi mà vẫn có người không biết Tên cậu là sao. Cậu đó, cũng chịu khó hòa nhập với các bạn đi đâu thể cứ đi đi về về im im như thế được. Chán chết.Chả có tí thanh xuân nào"
Tuấn cứ thế liến thoắng hồi lúc, rồi anh nhận thấy An không có phản ứng gì. Sao vậy? anh đây là muốn tốt cho cậu mà.
"Haizz","Thôi được rồi, mình không nói mấy cái chuyện đấy nữa. Thế lên là cậu mau xuống sân với mình đi"
"Mình không đâu. Trên này yên tĩnh hơn"
"Gì mà yên tĩnh với không yên tĩnh,ngày hội thì phải náo nhiệt mới đúng bài. Cậu nói yên tĩnh, ngột ngạt thì hơn, một mình khéo tự kỷ luôn mất"
"Mình không muốn cậu bị tự kỷ nên..."- Vừa dứt lời, Tuấn đưa tay, anh nhấc xốc An lên:"Cậu phải xuống sân với mình ngay"
Ôi. Tình huống gì đây.
Tuấn bất thình lình như vậy làm An không kịp phản kháng, cậu cứ thế bị anh nhấc nên. An nhìn xuống Tuấn, Tuấn nhìn lên cậu, anh mỉm cười:"Đã thấp hơn mình cả cái đầu mà còn nhẹ hều nữa"
"M...Mau cho mình xuống đi"-An vùng vẫy
"Không cho, trừ khi cậu xuống dưới với mình, nếu không mình bế cậu xuống"- Tuấn vẫn giữ chặt An, cậu vùng vẫy như mèo ấy, hoàn toàn không là gì với anh.
"Mình xuống, mình xuống với cậu nên là...thả mình ra đi"
"Vậy có phải hay không"
Sau đó, Tuấn từ từ để An xuống. Lúc này mặt cậu đỏ như trái cà chua chín-may mà có khẩu trang che đi, cậu đặt tay lên ngực,tim đập thình thịch, hô hấp cũng dồn dập hơn chút. Cái tên kia, sao có thể vô tư thân thiết đến thế chứ, không để ý gì cả, làm người ta...
" Giờ thì xuống luôn chứ "
"À...ừm"
"Vậy nhanh lên thôi"- Tuấn tiến tới kéo tay An đi:" Lần này cậu phải xem mình đấy. Nói cho biết, cậu phải ngạc nhiên đấy, mình chạy nhanh lắm.Haha"
"Từ...từ từ thôi, đừng kéo mà, mình tự đi được"
•••
"A. Tuấn, cậu làm gì lâu thế, cậu còn phải chạy bền nữa mà, sắp bắt đầu rồi, mau ra sân thôi"-Thấy Tuấn đi lâu quá nên Anh định lên lớp tìm anh thì anh vừa ra.
"Ừ,mình ra luôn giờ ", Tuấn quay sang An và chỉ về phía khán đài, chỗ cả lớp đang ngồi :"Cậu ra chỗ lớp mình đằng kia đợi nhé. Mình thi luôn giờ, nhưng nhanh lắm"
An gật đầu, rồi cậu tự đi ra phía khán đài ngồi.Cậu thấy Tuấn, Ánh đang khoác tay anh, hai người đứng nói chuyện vui vẻ một hồi thì trọng tài kêu tập hợp.
•••
"Cố lên.Hoàng Anh Tuấn 11B3 cố lên"
"Bỏ xa tất cả đi nào"
[...]
An ngồi lép vào một chỗ, cậu như tách riêng khỏi tập thể. Cậu chỉ có thể lặng lẽ quan sát nhưng bên cạch mọi người reo hò, náo động quá. Cậu thấy ồn ào, cậu không thích nghi được với mấy nơi như thế này. Rất nhanh, cậu bị đau tai và đầu óc hơi choáng. Cậu đứng dậy từ từ, lúc này bước đi của cậu đã hơi loạng choạng rồi,cậu cố giữ thăng bằng đi khỏi khán đài trong khi người người nhảy lên hò hét, chốc chốc lại xô vào người cậu khiến cậu suýt thì ngã nhào.
•••
Khó khăn lắm An mới đi tới được của lớp. Thì...
"Ối trời ơi! Bạn có sao không, làm sao mà lại ngã nhào ra đất thế này. Trời ưiii..."
Thấy An bị ngã, một nam sinh nhìn có vẻ điệu đà nhanh chóng tiến tới đỡ cậu dậy.
"Nào. Đứng dậy, mình dịu bạn vào trong"
Vì vẫn còn choáng nên An để mặc bạn kia dìu vào trong lớp ngồi.
"Thấy đỡ hơn chưa. Mà bạn đeo khẩu trang kín mít vậy, bảo sao thở không ra. Nào, tháo ra đi"- bạn nam định tháo khẩu trang của An ra nhưng cậu giữ lấy rồi lắc đầu.
"Thôi được rồi, không muốn bỏ thì thôi"- rồi lấy trong cặp ra chai nước:" Đây này, còn nguyên đó, bạn mau uống đi, nắng hanh thế này chắc mất nước đó"
Lúc này, An vẫn còn thở hồng hộc, cậu vẫn chưa định thần lại được. Bạn kia thấy vậy thì vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu. Được một lúc, cậu cũng khá hơn chút. Bấy giờ mới quay sang cảm ơn.
"Trời. Có gì đâu mà cảm ơn nè. Khó khăn giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà"
Qua cách nói chuyện và cử chỉ của bạn này, An biết được bạn nam là lgbt.
"Cho mình xin phương thức liên lạc đi. Mình sẽ cảm ơn, còn...còn chai nước nữa, mình sẽ trả lại."- Đây là lần đầu tiên An chủ động làm quen, cậu có cảm giác thật ngưỡng mộ bạn ấy, được là chính mình và một phần cậu cũng không muốn nợ ai điều gì.
"Trời ơi, có cần phải thế không. Thôi được rồi, thấy bạn cũng dễ thương, nè, ib mình, cậu quét đi"-Vừa nói, bạn kia chìa điện thoại ra , An nhanh chóng lấy máy ra quét, từ nick facebook, An biết được bạn nam tên Minh Hiếu, bạn cũng để ảnh mặc đồ nữ. An nhìn rồi quay sang nhìn Hiếu
"Sao nào.Có vấn đề gì không nà?"-Hiếu không ngại hỏi thẳng, cậu quen rồi, không ít người kì thị cậu, nhưng cậu không quan tâm, cậu biết, cậu vẫn có những người ủng hộ, yêu thích mình.Cho nên là, tốt thôi, An kì thì cậu cũng không sao, cậu cũng không hối hận vì giúp An đây. Nhưng không ngờ...
"Không...Mình...mình thấy cậu thật...thật muốn ngưỡng mộ"-An nói có hơi lí nhí, cậu ngại, đôi mắt mờ mờ thấy được như đang khóc vậy.
"Ahaha. Có gì mà ngưỡng mộ nè"-Hiếu bật cười, cậu có vẻ hiểu ra điều gì đó, về con người An, bỗng cậu thấy đồng cảm lạ thường, bất giác vỗ lên vai An như an ủi:" Mình thấy được là chính bản thân tốt lắm, mình cũng chưa bao giờ vì ai mà giấu giếm bản thân cả."
"Thật tốt nhỉ"-An nhìn Hiếu ,qua lớp khẩu trang, cậu mỉm cười nói.
"Ừm, thật tốt"
•••
Cuộc thi chạy bền hạng mục cho nam kết thúc, Tuấn vẫn tiếp tục giàng được chiến thắng, được bạn bè vây quanh tung hô. Anh quay sang tìm An, chắc cậu bạn thấy anh ngầu lắm cho coi. Nhưng tìm không thấy.
"Các cậu có thấy An đâu không?"
"Hả.Ai cơ"
"Bạn cùng bàn với với mình ấy, nhỏ nhỏ người, đeo khẩu trang"
" Có hả?"
"Cái thằng này, bạn cùng lớp mà mày không biết à!?"
"Thế mày biết ai không?"
"Tao...À mà thôi kệ đi. Lo chúc mừng Tuấn đi"
Thấy hỏi không được, Tuấn đoán chắc An lại lên lớp rồi. Đã bảo chờ cậu cơ mà.Thật là...
"Hôm nay thi đến đây thôi phải không. Vậy mình đi lên lớp thay đồ đây. Nãy giờ mòi hôi ra nhiều khó chịu quá"
"Mình đi..."-Ánh toan đòi bám theo Tuấn thì Trinh kéo lại
"Mày thôi đi. Đàn ông con trai người ta đi thay đồ mày theo làm gì? Mấy giá vừa thôi."
Thấy bạn mình nói có lý, Ánh thôi đòi đi theo nhưng phụng phịu, tỏ vẻ không hài lòng.
•••
Tuấn lên lớp tìm An thì thấy cậu đang trò chuyện với ai đó. Cậu cũng có bạn à. Sao anh không biết nhỉ. Anh tiến tới định xem là ai thì ...
"An"
An và Hiếu đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng Tuấn, hai người quay ra
"A. Cậu thi xong rồi ?"
"Bạn của bạn à"
"Ưm, đúng rồi"
"Vậy mình đi trước nhé.Hihi"
"Đi cẩn thận"-trước khi đi Hiếu ghé vào tai An:"Không ngờ bạn quen hot boy khối trường mình đấy nhé".Rồi đi,khi đi qua Tuấn còn nháy mắt với anh một cái.
Thấy Hiếu đã đi mất, An lại gần Tuấn
"Vừa nãy mình thấy khó chịu quá nên..."
"CẬU CHƠI VỚI CÁI LOẠI ĐẤY À ?"-Tuấn quay sang trừng mắt quát cậu.
An giật mình, cậu ngạc nhiên, Tuấn đang giận giữ, vì sao chứ, mà cái loại đấy gì cơ.
"Cậu có bị làm sao không vậy, cái loại đấy mà cậu cũng chơi được à?Đừng nói là không ai chơi rồi chơi bừa đấy"
An hơi sợ hãi, cậu ấp úng:"Mình...mình chơi với bạn ấy...bạn ấy làm sao..."
"Nó là cái loại người không ra người đấy. Cậu biết không, nó là con trai mà nó lại thích con trai, nó ưỡn ẹo như đàn bà, ai cũng biết, cậu không biết à. Đừng có đùa chứ."-Tuấn nghiến răng tỏ rõ thái độ:"Sao xã hội lạ có cái thành phần đấy được nhỉ. Thật buồn nôn. Nó còn nháy mắt với mình nữa.KINH TỞM"
"Mà chắc cậu không hiểu được đâu!"- Tuấn khó chịu day day chán.
An không ngờ Tuấn lại ghét Hiếu đến vây, không, đúng hơn là kì thị giới tính của cậu ấy. Cậu không hiểu, sao anh lại ghét đến vậy. Bình thường Tuấn chưa bao giờ nói cho cậu biết chuyện anh ghét những người như vậy.
"Làm sao đây. Phải làm sao đây.Nếu cậu ấy biết mình cũng"-An nghĩ. Cậu sợ, cậu sợ những lời nói kia một ngày nào đó Tuấn sẽ nói với cậu, với chính cái loại như cậu.
Thấy An đứng đơ ra như mất hồn, Tuấn thắc mắc:"Cậu sao vậy. Sao đứng ngơ ra vậy.Mình đâu có nói cậu đâu".
An giật mình," nói với cậu", đó là vì anh chưa biết, nếu anh mà biết thì...sẽ ra sao. Cậu không dám tưởng tượng.
"Mình khô...không sao. Chỉ là mình...thấy sợ"
"Hả? Sợ? Mình à? Là vì mình thấy cậu với cái thứ kia nói chuyện, lại còn rất vui vẻ nữa.Nên mình mới thấy hơi tức. Mà lần sau đừng giao du với hạng như vậy nữa. Nó lây cho cậu đấy"-Nãy giờ Tuấn toàn dùng tự nặng, anh như căm thù tất cả người thuộc cộng đồng lgbt vậy.
"Không lây được đâu"-An cúi xuống lí nhí nói
"Sao cậu biết không lây được.Mà đừng nhắc nữa, không thôi một hồi máu mình dồn lên não mà chết mất"-nói rồi anh đi đến bạn của mình lấy trong balo bộ quần áo khác:"Mình đi thay đồ.Nóng muốn chết mà còn gặp chuyện không đâu"
Tuấn đi ra khỏi lớp, anh đang rất tức giận. Tại sao chứ. Anh đứng ngây ra đó, hàng vạn câu hỏi "Vì sao?" khiến cậu sắp phát khóc, người bạn thân nhất của cậu lại ghét con người thật của cậu, còn ghê tởm nữa chứ. Giây phút này, cậu quyết định rồi, cậu không muốn bị bỏ rơi, không muốn bị Tuấn coi là khác người. Cậu phải giấu, phải giấu anh cả đời, không thế để anh biết được,nhất định...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro