Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Hiện tại với người như cậu là quá đủ rồi.

     Vào tiết đầu của thứ hai nếu không phải tập hợp tất cả học sinh, giáo viên lại để họp toàn trường thì mỗi lớp sẽ tự họp, tự giải quyết rồi triển khai các vấn để mới cũ sau đó cán bộ lớp sẽ báo lại cho phía bên phụ trách nhà trường .Và tuần này là tuần các lớp tự sinh hoạt riêng. Có lớp học sinh tranh thủ làm bài tập;có lớp do cô giáo bận việc tranh thủ ra ngoài thì học sinh lại nô nghịch nói chuyện làm ồn;lớp thì bị giáo viên chủ nhiệm lôi ra "tế" vì vi phạm nội quy tuần cũ, lười học, điểm kém..v..v

Ý thức được cương vị là một lớp chọn toàn diện,cán bộ 11B3-Kỳ Duyên-luôn biết tự điều hành lớp vào những tiết như thế này,cô có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật rất cao,là con người của nguyên tắc,học hành thì khỏi bàn,Duyên là thủ khoa năm vào 10 cũng là tân hội trưởng học sinh nên hầu hết học sinh khác rất nể ,giáo viên cũng thường yên tâm khi giao lớp cho Duyên quản lý

"Vào lớp rồi!Cả lớp trật tự nghe thông báo!"-Duyên vừa dõng dạc, vừa cầm cây thước gỗ dài năm mươi centimet gõ xuống bàn nhắc nhở lớp vẫn còn đang nhốn nháo sau khi trống đánh vào lớp.

Là một cán bộ có uy quyền gần như trong mắt cả lớp và chút ít cũng nể bạn vì thành tích suất sắc.Rất nhanh,toàn bộ lớp học ổn định và thôi mấy chuyện riêng của bản thân để tập trung lắng nghe.

Thấy lớp đã trật tự và đông đủ,Duyên vào thẳng vấn đề:"Như các bạn đã biết, tháng 12 hằng năm trường ta luôn tổ chức thi đấu thể thao giữa các khối lớp.Năm nay tất nhiên cũng vậy nếu không có gì xảy ra.Năm nay trường sẽ tổ chức thi đấu từ ngày hai mươi đến hết ngày hai tư tháng mười hai.Danh sách các môn thi đấu thì mình đã gửi trên mess của lớp để mọi người xem trước rồi nên mình không nói lại nữa","Nhà trường yêu cầu mỗi hạng mục thi đấu mỗi lớp phải có ít nhất một bạn tham gia nếu không phải trình bày lý do và được chấp nhận từ nhà trường."Tiếp đó cô lấy ra một tờ giấy:"Đây là phiếu đăng ký thi, bạn nào có nhu cầu tham gia thi đấu thì có thế ghi tên vào.Nhưng trước đó mình xin đề cử một bạn đó là bạn Hoàng Anh Tuấn.Năm ngoái bạn đã xuất sắc giành huy chương vàng môn điền kinh ở hai nội dung chạy tám trăm mét và nhảy cao của thành phố.Vậy năm nay mình cũng như cả lớp muốn bạn tiếp tục thi để lấy vinh dự về cho lớp."Rồi cô nhìn về phía Tuấn, anh vẫn còn đang gật gù do cơn buồn ngủ lúc sáng sớm gây ra

"Không biết bạn thấy sao,bạn Hoàng Anh Tuấn"-cô nhấn mạnh tên Tuấn

"Ơ...hả" Thấy nhắc đến tên mình Tuấn mới giật mình tỉnh ngủ rồi giữ thẳng cái người đang dựa dựa vào An dậy.Tuấn ngơ ngác thấy cả lớp quay ra nhìn mình.

"Đúng đấy.Cho Tuấn thi thì thứ hai không ai thứ nhất"

"Năm nay lớp lại có huy chương vàng rồi"

"Hay thi đấu xong đi ăn để chúc mừng bạn yêu chiến thắng nhỉ"

"Khỏi hỏi.Thi luôn cho máu.Ông hoàng thể thao mà lị"
                                 
                                        [...]

Nói cái gì đấy,nãy giờ nói cái gì đấy,có nghe,có để ý gì đâu.Tuấn vội hẩy hẩy nhẹ cánh tay An thì thầm hỏi như đang cầu cứu vì giờ mà không biết gì mấy đứa kia cười cho,ngại chết"Này,hỏi cái gì đấy?Mình làm sao hả?

"Cán bộ hỏi cậu có muốn thi chạy bền với nhảy cao trong hội thế thao tới không." An quay sang Tuấn nói.

"À à" Rồi Tuấn đứng lên trả lời"Mình thi.Năm nay cứ yên tâm để mình thi.Môn nào cũng được"rồi vỗ ngực tự hào nói"Huy chương vàng năm nay nhất định là của lớp mình cho xem"

"Ồôôôôô..."-cả lớp reo lên trầm trồ

"Crush mày oai quá vậy,Ngọc Ánh"-đứa bạn thân của hoa khôi lớp quay sang nói.

"Thế mới là chồng tao chứ.Ôi!"-Vừa đáp,Ánh vừa đưa ánh mắt đầy mê mẩn về phía Tuấn ,ngắm nhìn anh.

"Eo.Ọe..."

"Khiếp."Sĩ"đến vậy như"-mấy đứa con trai ghen tị thào thào nói.

"Cả lớp trật tự"-cán bộ gõ thước xuống bàn...thấy cả lớp không nói chuyện nữa cô tiếp tục"Quyết định vậy đi.Còn ai tham gia môn nào thì gặp mình đăng ký,hạn hết ngày hai năm tháng mười một. Trường hợp thiếu người thì chọn bất kỳ,ko tham gia phải cho lý do thỏa đáng. Mong các bạn sôi nổi,năng động hưởng ứng để chinh phục được thành tích tốt cho lớp và cho bản thân"rồi Duyên quay xuống lớp hỏi to:"Được không ạ?"
  
"Được.Vì một tập thế vững mạnh!"- Cả lớp đồng thanh đáp.

"Cảm ơn mọi người.Mục này đến đây hết rồi.Tiếp theo...
               
                                         •••

     "Thôi không học nữa.Học suốt không chán à?Ra chơi đá bóng với mình"-Tuấn cứ lải nhải mãi,tại An toàn học thôi, không biết ở nhà cậu có học không mà trên lớp học lắm thế.Lắm lúc quay sang muốn nói chuyện với cậu mà thấy cậu hì hục,chúi đầu vào giải mấy cái đề toán,đề anh.Trời.Biết là lớp chọn phải học giỏi, phải chăm chỉ rồi nhưng có cần đến mức đó không,đầu óc cũng cần thời gian nghỉ ngơi mà.Cậu có phải siêu nhân đâu!

"Để yên mình học.Mình có biết đá bóng đâu.Trêu mình à?!"- An ngước lên nhìn Tuấn đang nằm để đầu đối diện lên bàn mình rồi đưa tay xoa xoa đầu anh làm tóc rối :"Dậy đi,cậu che đề bài của mình rồi"

Thấy thế Tuấn bật lên chộp lấy tay An kéo cậu đứng dậy"Vậy ra đây mình chỉ cho.Cậu dạy mình học thì mình dạy cậu chơi thế thao.Có qua có lại.Nào ra đây.Người cậu yếu như con gái rồi đấy.Con trai gì mà.."
 
"Mình không đi "-An giật tay lại và nhanh chóng cúi xuống làm tiếp bài tập:"Cậu đi đi. Chốc về mình có việc phải làm nên mình tranh thủ làm cho xong bài tập"

Hành động giật tay lại của An khiến Tuấn hơi chút xíu bất ngờ .Anh nghiêng nghiêng đầu xuống nhìn An.Có phải phản ứng hơi quá,hơi lạ lạ rồi không?Vừa nãy giọng cậu có hơi lí nhí nhỉ? như khóc ấy, trước giờ vẫn vậy à?.Không biết giờ biểu cảm mặt cậu như thế nào nhỉ?.Tuấn tò mò.Từ khi chơi với nhau đến giờ cũng cho là thành bạn thân rồi mà anh chưa thấy gương mặt cậu trông như thế nào,anh toàn đoán mò nó qua giọng nói với điệu bộ ,cử chỉ của cậu,có đôi khi là qua ánh mắt anh mờ mờ thấy được phía sau mái tóc,nhìn nhu mì quá,chắc cậu bạn cũng sở hữu ngoại hình thư sinh?Hay cậu không coi anh là bạn thân nên mới như vậy?Với tính cách của cậu thì có thế lắm.

Chỉ một thoáng, trong đầu Tuấn bỗng gợn nên mấy câu hỏi liên quan đến người bạn thân của anh.Có vẻ anh còn biết rất ít về cậu lắm.Mà đau đầu quá,quan tâm làm gì trời-vì là một người không thích suy nghĩ hay có quá nhiều tâm sự nên thường khi nghĩ về điều gì đó, nghĩ không ra,bỏ qua,rất mau sau đó là quên sạch ngay.

Đúng lúc này, một bạn nam chung đội trong câu lạc bộ đá bóng sang gọi Tuấn ra sân để luyện tập làm Tuấn bay sạch mấy suy nghĩ anh cho là vớ vẩn đi,anh vui vẻ:"Được.Mình ra luôn giờ ", anh quay sang An:"Vậy cậu cứ làm bài đi. Mình đi chuẩn bị thể lực cho hội thể thao sắp tới đây",rồi chạy lại phía anh bạn kia nhưng sau đó quay lại như quên mất điều gì đó.

"Chắc hôm nay tập luyện có hơi lâu.An về trước đi,không phải đợi mình đâu. Bye, mai gặp lại",nói xong,anh quay ngoắt đi, anh khoác vai bạn kia:"Ê,sắp tới có trận với lớp mười hai à, hay bọn mình thử gạ đá giao lưu trước xem sao..."

     An nhìn đằng sau Tuấn,đến khi anh đi khuất tầm mắt cậu. Anh cũng khoác vai người khác,anh cũng niềm nở, thân thiết với bạn bè xung quanh...giống như với cậu vậy, chỉ hơn là hai người ngồi cạnh nhau nên anh mới coi cậu là bạn thân còn không thì...

Những lúc như thế này, An thấy tim mình cứ nhói lên,thật ra nó đau,nó đau vì nghĩ mình bị bỏ rơi,và hơn hết nó đau vì nó biết yêu,biết yêu một người mà biết chắc cả không yêu mình, biết chắc chỉ có thể nhìn từ xa,nhìn người ta trưởng thành, nhìn người ta có bạn gái,có vợ, có con,nhìn người ta có gia đình,nhìn người ta hạnh phúc rồi quên đi mình mà vẫn tươi cười chúc phúc .Nhưng dù thế nó cũng không thể nói ra dù chỉ duy nhất một lần,nó sẽ mất hết tất cả,mất sự ấm áp duy nhất mà mãi mới có lại được ,bị người đó xa lánh, chán ghét...Không. Không muốn. Cứ như vậy đi,như vậy là quá tốt rồi,quá tốt rồi.Đừng đòi hỏi, tham lam quá rồi lại không còn gì.Hiện tại với người như cậu là quá đủ rồi.

Nghĩ ngợi được một lúc thì cả lớp đã ra về hết rồi,chỉ còn mỗi mình An. Ánh sáng màu đỏ cam rực rỡ của hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ vào lớp học,phủ lên người An,lên trên quyển bài tập mà đáng lẽ ra phải làm xong rồi mà vẫn còn y nguyên kể từ lúc Tuấn đi.

Không gian đẹp vậy mà sao cậu cứ nghĩ mấy chuyện buồn không vây.

Chấp nhận thôi,cuộc đời cậu có gì vui mà nghĩ, ngay cả bản thân cũng cảm thấy tồn tại cho qua ngày dù khi vô hình trong mắt người khác.
                                 
                                       ***
  
      An thu xếp sách vở cho vào cặp,cậu đứng dậy đóng hết cửa sở lớp lại rồi mới ra về.Cậu đi qua sân bóng,Tuấn đang ở đó.Nhìn anh rất vui vẻ,hòa nhập.An tự hỏi lúc này Tuấn có biết bản thân có một người bạn như cậu không?An ngước lên nhìn hoàng hôn,rồi lại nhìn Tuấn. Cảnh rực rỡ, người cười cũng rực rỡ ,thế mới là chính mình chứ.

      An cứ đứng ở đó,cạnh sân bóng,như có như không trong mấy nhóm học sinh đi đi lại lại.Cậu lại nghĩ ngợi,lại nghĩ lại chuyện hồi nãy.Có phải cậu phản ứng thái quá rồi không,khi Tuấn nói cậu "như con gái ấy",cậu chột dạ,nhưng sao phải giật tay lại giống kiểu tỏ thái độ vậy,lúc đó cậu tháng có thấy Tuấn hơi bất ngờ,nhỡ anh ghét cậu thì sao,cậu hối hận, muốn giải thích nhưng nói kiểu gì giờ,người ta phát hiện ra mình thật ra không...
(Đôi lời:Ảnh có để ý gì đâu.Bé đừng nghĩ nữa.Chị thương...)

       Dường như có cảm giác ai đó đang nhìn,Tuấn đảo mắt quan sát xung quanh sân bóng.Thấy Tuấn đứng ngây ra ,một người bạn đến vỗ vai hỏi.

"Sao đấy,mệt rồi à?Hay nghỉ lát đi"

"Không.Chỉ là cứ cảm thấy ai đó nhìn chằm chằm "

"Đám nữ sinh kia à!?Đẹp trai quá nen người ta mới nhìn đó.Mình ghen tị đấy"

Không phải cảm giác đó,nhưng cũng không biết diễn tả thế nào,nhìn cũng không thấy ai.

"Chắc vậy.Haha""Thôi tiếp tục đá đi,sắp tối rồi"Vì không tìm thấy ai nên Tuấn cũng nghĩ là do mấy đứa con gái nhìn.Khó chịu thật
 
                                        •••

Bên này,khi thấy Tuấn đang quay ra nhìn thì đúng lúc An đã rời đi.Cậu về nhà,về căn nhà nhỏ chật chội.Nói chật chội là với ai chứ nó quá rộng với cậu,nó trống rỗng,không có gì cả,chỉ có hai mẹ con cậu ở nhưng mỗi người chỉ cần một góc là đủ, đủ để che giấu bí mật của mình.

Như một vòng lặp,An đi học,rồi lại về,rồi lại đi,rồi lại về căn nhà đó.Cậu tự sinh hoạt,tự dọn dẹp,tự nấu ăn rồi ăn một mình bởi mẹ cậu nói ăn ở chỗ làm rồi nên không cần chờ hay phần cơm.Từ bé đến giờ vẫn như vậy,chỉ một mình cậu.Ăn xong cậu học bài,học xong thì sẽ viết nhật ký,và một tuần bốn lần,cậu sẽ nhắn tin tâm sự với một cô bạn qua mạng của cậu-người mà cậu tin tưởng,bộc bạch bản thân.Khi chuyện trò kết thúc cậu đi ngủ.Nhiều đếm không ngủ được cậu không nhịn được mà suy nghĩ nhiều, cậu tự hỏi,tự trả lời.Đôi khi không thể tự trả lời được khiến cậu khó chịu rồi cứ hỏi "Tại sao?Tại sao?",lúc đó nước mắt vô thức trào ra,cậu lén lúc khóc nức nở.

Tiếng khóc nhỏ lắm,nhưng trong căn nhà trông trải đó,trong không gian yên tĩnh đến cô quạnh đó,tiếng khóc nức nở vẫn cứ rõ ràng đến đau lòng.








      
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro