Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Tình cảm đặc biệt

     Sau khi đã rửa xong đống bát đĩa và xếp lên giá rồi dọn dẹp gian bếp lộn xộn từ đêm qua, An đến cạnh bàn ăn để gọn gàng bữa sáng cậu chuẩn bị cho mẹ để lát mẹ dậy ăn. Xong những câu việc hằng ngày này, cậu mới bắt đầu chuẩn bị đi học. Khi đi, cậu hé cửa nhìn mẹ một chút. Mẹ cậu lại say, lúc nào cũng vậy bởi bà toàn phải tiếp khách đến mãi khuya. Chính vì vậy mà dù ở chung một ngôi nhà mà hai mẹ con lại hiếm khi gặp nhau. Bố mất rồi, mẹ cố gắng làm việc đến muộn nuôi cậu còn chẳng đủ. Lúc mẹ về thì cậu đã ngủ lâu rồi, sáng dậy thì thấy bếp bừa bộn, nhiều lúc thấy mấy bãi nôn mửa còn mẹ thì ngủ li bì, bên cạnh đầu giường còn có thuốc giải rượu.An nhìn mặt mẹ xanh xao, thấy mình giống gắng nặng vậy, cậu mong thời gian nhanh trôi đi đến lúc cậu có thể tự đi làm,tự kiếm tiền ,cậu sẽ có thể lo cho mẹ,bà sẽ không phải vất vả nữa.
                                   
                                        •••

     An vừa đeo cặp đi ra đến cửa thì không xa,ngay ngoài cổng, một thiếu niên với chiếc xe đạp trắng đã đứng đợi cậu -là Tuấn "bạn thân" của cậu-khi thấy An bước ra thì Tuấn đã cất giọng gọi cùng với giơ tay lên chào chào ra hiệu:"An An, ngoài này, ngoài này!"

"Bảo cậu không cần chở mình đi học mà. Trường có xa lắm đâu mà có xa đi bộ vẫn đã hơn để câu chở "An nhanh chóng đi tới và nói.

Tuấn gãi đầu cười: "Hề hề. Tại toàn đi muộn lên mình mới..."

"Nào có, lúc nào cậu cũng vậy, tóm lại đi bộ"Rồi an quay đi

"Ơ kìa. Thôi. Cậu lên xe đi, muộn tới nơi rồi, lần này đi cẩn thận"

"Lại lần này nữa"An vẫn tiếp tục đi

"Thật đấy. Cậu lên đi, hai đứa con trai mà cứ mèo nheo người ta thấy cười cho!" Thấy Tuấn nói vậy, An hơi khựng lại rồi quay sang nhìn Tuấn. Thấy An nhìn mình, Tuấn hất cằm ra hiệu cho An lên xe:"Đúng chưa, mau lên đi!". Chả biết tại sao An thấy hơi buồn rồi cũng thôi, cậu lên xe nếu không Tuấn sẽ nói mãi, thôi thì không muốn đau tai thì chấp nhận nhưng cậu cũng cảnh cáo: "Đã...Đã bảo đi cẩn thận là phải đi cẩn thận đấy". Với cậu là lời cảnh cáo nhưng với Tuấn nó vô hiệu, không có chút nên giọng nào mà nhỏ nhẹ như cầu xin

"Biết rồi, biết rồi. Đi nhá"Vừa dứt câu, Tuấn đã đạp xe phóng ngay tức thì

"Ối! Đã bảo đi cẩn thận mà!"Tuấn bất thình đạp phóng làm cậu suýt ngã do mất quán tính

"Haha. Bám chặt vào, sắp muộn rồi. Cứ tin vào mình"

"Cho...cho tôi xuống, cho tôi xuống mau...Á..."
                                   
                                         •••

     "Đừng giận nữa, cho xin lỗi mà!" Tuấn huých huých nhẹ vào tay An năn nỉ xin lỗi. Anh nghĩ An giận.Chắc vậy,anh cũng không thấy được gương mặt,biểu cảm của cậu bởi đeo khẩu trang suốt,đôi mắt thì gần như bị mái tóc che khuất,chỉ biết từ lúc đến trường cậu trả nói câu gì.Chắc tại đi xe ẩu làm cậu sợ rồi nhưng có gì đâu mà phải giận.Anh thoáng nghĩ"Con trai gì mà hơi cứ như con gái nhỉ!?"

     Nhưng quả thật Tuấn đi xe nguy hiểm quá.Ỷ mình đi xe đạp mà cứ lao vun vút,rồi là luồn,là lách,không sợ bị bắt hay gì.Ấy thế mà trong mắt đám con gái nó lại "tiêu sái",phong độ làm sao.Không phải nói quá chứ nguyên cái trường không ai là không biết đến Hoàng Anh Tuấn 11B3 Trường XX đẹp trai,cao ráo,cứ phải nói là hút gái rầm rầm. Họa có người không biết chắc mới ngoi từ biển lên...Từ lúc lên cấp ba,dăm ba bữa lại có mấy chị "gơn phố quê" hay mấy em bánh bèo sán sán lại xin làm quen.Hay khi đi qua, mấy đám con gái lại rì rầm,đứa bày đặt chê,đứa thì thêm vô danh sách chồng.Còn cái chuyện phóng xe ẩu đó.Không. Người ta là mĩ nam trong gió chứ không phải mấy thằng độ xe,đeo máy thở ,quần áo gu chì,chả ra thể thống gì đi xe như đi rao mạng kia.
                     
                                         •••
    
     "Tại muộn rồi nên phóng có hơi nhanh tí. Lần sau sẽ đi chậm lại.Thật đấy"Nói mà 2 mắt cứ liếc đi,rõ hứa điêu

      An đưa đôi mắt bị tóc mái che đi lườm xéo Tuấn,"hơi" thôi á,có biết vừa nãy phóng lên làm người khác đi xe giật mình mà suýt tai nạn không.Người ta chưa đuổi theo tính sổ là ông bà che chở lắm đấy.
    
     Mà từ nãy đên giờ cậu có giận dỗi gì Tuấn đâu,tại suốt quãng đường cậu bị khí thở do sợ xanh mặt nên ngay khi đến trường cậu phải cố gắng hít lấy hít để oxi mà đeo khẩu trang nên mất một lúc lâu cậu mới thấy thoải mái hơn.Dù gì Tuấn đã có ý tốt chở cậu đi học chỉ là hơi trẻ con. Còn giận,từ lúc quen biết đến giờ cậu chưa thấy mình không hài lòng hay hờn gì anh.Cậu còn thấy biết ơn vì anh chịu khó chơi với cậu nữa kìa.

     "Xin lỗi làm gì,mình có giận gì đâu.Cậu đi xe thế nào cũng được biết giữ an toàn là tốt rồi.""Nhanh lên lớp đi.Trống nãy giờ rồi"
   
      Thấy An nói thế,Tuấn vui ra mặt, quàng lấy vai An.Chênh lệch dáng dấp khiến An gần như lọt thỏm vô người anh.
   
     "Ừ ừ.Mau lên lớp thôi,tiết đầu thầy toán đấy.Ổng khó tính vãi ra.Bữa trước..."
Vừa nói Tuần vừa khoác vai An đi lên lớp. Người khác nhìn vào thì chỉ coi đấy là bạn bè thân nhau bình thường thôi và Tuấn cũng nghĩ vậy,con trai chơi với nhau ai mà anh không như thế ngoại trừ đứa anh không ưa ra.
    
     Ở một nơi Tuấn không hề nhìn thấy,với An thì khác, cậu luôn mỉm cười sau lớp khẩu trang khi anh khoác vai cậu,khi anh chờ rồi cùng cậu đi học,khi anh nói chuyện với cậu,hay khi anh đối xử tốt với cậu và...tất tần tật.Cậu đều thấy vui lạ lùng.
    
     Có gì mà lạ lùng,bạn bè đối xử tốt với nhau là đương nhiên.

     Không.Cảm xúc của An,cảm giác...nó lạ lắm,tim cậu đập hơi nhanh,chắc chắn không phải bệnh tim,hình như...là do tình cảm đặc biệt cậu dành cho Tuấn. Tình cảm mà cậu không bao giờ muốn ai kể cả Tuấn biết.Cậu sợ...

     Sao lại không cho ai biết,sao lại sợ nhỉ. Tình cảm bạn bè,quý mến nhau rõ bình thường mà.

     Không...Không phải.Nếu thật chỉ là bạn bè quý nhau thì cậu đã không lúng túng như vậy rồi.Tình cảm ở đây hình như là...cậu...cậu thích Tuấn thì phải(chắc chắn rồi).Mà thích ở đây là theo hướng cao hơn tình bạn.Nó...nó là tình yêu cơ, tình cảm mà chỉ hai người dành cho nhau.Nhưng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro