Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 chữa trị và bí mật của 3 trước

Hắc Nguyệt khi nhìn thấy Khiết Thần đang nằm trên vũng máu, lòng anh liền thấy đang lo không được liền chạy tới chỗ của Khiết Thần ẩm em ấy lên coi có chỗ nào bị thương hay không.

Con anh Vương thì như người chết đứng tại chỗ, khi nhìn thấy Khiết Thần đang nằm trên vũng máu, tim anh như thắt lại.

Còn Ngạo Thiên thì quỳ xuống , như thể chân anh không thể nào đứng một cách vững chắc được.

Bỗng một tia hi vọng lé lên.
Em ấy không sao, em ấy vẫn còn thở, hình như em ấy chỉ bị sốt, còn vũng máu chắc là căn bệnh đáng ghét.

Hắc Nguyệt với giọng nói như thét lên nói:" nè cái thằng Vương kia, mày giúp tao bế em ấy vào phòng .

Sau khi Vương nghe được, liền hốt hoảng chạy lại bế Khiết Thần lên ( Au: kiểu công chúa trong triền thuyết) nhìn em ấy với chiếc sơ mi trắng, mái tóc màu trắng, tôn lên vẻ xin như thiên thần.

Anh Vương đã bế em ấy lên giường.

Lòng anh bây giờ như vừa rối loạn lên, chỉ vì sự xin đẹp, vừa đau lòng khi em ấy chỉ nhắm nghiền đôi mắt lại.

Nguyệt thì chạy tới chữa cho em ấy, kêu anh làm ơn đi để cho anh ấy khám.

Anh Vương buộc phải đi, để lại ánh nhìn nuối tiếc anh đi.

Anh đang định đi thì tiếng kêu từ điện thoại anh phát ra, anh nhìn vào chiếc điện thoại, là con số phiền phức.

Anh bắt máy lên nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng dẻo nhẹo, nghe mà thấy buồn nôn.( Au: cho tao cái xô để chuẩn bị nôn) .

Đầu dây bên kia nói:" anh à~ anh có thể tới chỗ em vào tối nay không~ em nhớ anh đến phát chết~em có quà đặc biệt tặng anh.

Anh không nói gì nhiều chỉ nói một câu ngắn gọn:" mong cô đừng làm phiền tôi, sau đó anh cúp máy.

Đầu dây bên kia cắn môi nói :" tôi sẽ làm anh phải say mê tôi Lục Vương yêu dấu" sau đó, con người đó nhìn vào chiếc điện thoại có tấm hình của anh Vương vuốt ve, bỗng nhiên dừng lại bởi tiếng nói.

"Nè em đang làm gì vậy?" Con người kia trả lời lại:" tôi xin lỗi nhưng bây giờ tôi bận rồi".

Anh ra ngoài thì thấy Thiên Hạo, anh cất tiếng:" có phải đây là bang của black rose( au:" xin lỗi vì au không có cái tên hay hơn").

Thiên Hạo anh cũng không vừa gì:" vậy Lục Vương Tiên Sinh hay còn với cái tên Mạc Văn Nghiệt, người đang nắm giữ  bang blood king hay còn gọi với danh kẻ tàn sát, chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước.

Anh Vương hỏi lại:" không lẽ ngươi muốn ta bắt ép đưa Khiết Thần cho ngươi" anh Vương đã hỏi và đã trúng tim đen của ai đó.

(Au: " còn ai nữa")

Thiên Hạo nói lại:" cũng có 1 phần là tôi muốn Khiết Thần, nhưng tôi thật sự nói hẳn là muốn giúp anh về sự vụ việc của 3 năm trước, tôi muốn tìm kẻ giết người tôi yêu thương nhất và chắc chắn là có người mẹ yêu thương của anh phải không?".

Anh Vương bị bất ngờ trước câu nói của Thiên Hạo, nhưng anh nhìn lại Thiên Hạo và nói:" không lẽ là cậu muốn tôi tìm kẻ giết người trong buổi tiệc 3 năm trước cùng với cậu sao".

Trước khi biến mất Thiên Hạo liền nói 1 câu:" anh có thể tìm tôi để có thể thảo luận về vấn đề này"và Thiên Hạo đã lộn nhào và nhảy xuống từ lan can căn hộ nhà bé thụ và nhanh chóng biến mất.

Anh đang nghĩ ngợi đến vấn đề đó thì nghe được tiếng rầm lớn phát ra từ phòng bé thụ, anh ngưng nghĩ và chạy đến phòng của bé thụ và thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng.

Anh la lên :" con au kia mi dám cho ta ăn bả đậu hũ hả, con au đâu ta mới đi có tí xíu mà vậy hả' sát khí nồng nặc' " au:" éc éc, nó phát hiện rồi phải chuồn liền, đậu phộng" 'đã chạy rồi'.

Anh Vương nhìn thấy Khiết Thần nằm trên người Nguyệt, Nguyệt đang nằm dưới đất còn Thần đang nằm trên người Nguyệt, hình như Khiết Thần bị ngã nên Nguyệt mới đỡ Thần.

Nhưng quan trọng hơn là con au nó đã viết sau mà môi của hai người sắp đụng, môi của hai người đang rất gần chỉ còn cách 1 inch nữa, máu của anh Vương bị bùng nổ.

Trong thâm tâm của Vương
'Con Au tao mà thấy mày là mày chết với tao.'

Chuyện của con au

5 phút trước....

Nguyệt đã xem và đang chữa chữa trị căn bệnh cho Khiết Thần, Nguyệt buộc phải xem người bệnh nhân, việc đó là đương nhiên rồi mà.

Anh Nguyệt buộc phải xem thân thể anh mở một hai cúc áo ra và nhìn thấy làn da trắng bị ửng hồng do sốt cao, thân hình nhỏ bé như muốn cho người ta cảm giác bảo vệ.

Bỗng anh thấy Khiết Thần thở một cách khó khăn, khuôn mặt cũng biến dạng , bỗng em ấy bật dậy bất ngờ, nước mắt rơi lã chã trước khuôn mặt xinh tươi luôn cười nay sao đã lấm lem kia.

Khiết Thần nhìn thấy Nguyệt , cậu quay lại nở một nụ cười nhạt và hỏi:" nè anh Nguyệt có phải anh đến để chữa bệnh cho em có phải không, nhưng em mong anh đừng tới có được không, thật sự đã em đã làm phiền...hic..hic..anh.. rất nhiều.. rồi.

Nói đến đây Khiết Thần bỗng nước mắt rơi lã chã, Khiết Thần bắt đầu òa lên tiếng khiến cho anh Nguyệt bắt đầu khó xử, anh định ôm em ấy để hỏi thì con au từ đâu chui ra.

Nó đang ngậm bánh mì và cầm 1 đóng đồ ăn trên tay, ăn hoài mà không thành heo , nó vô tình ngã qua bên chỗ Khiết Thần, tạo thành một tiếng rầm,  1 cảnh tượng rất đẹp , nó rút cái điện thoại ra định chụp thì... yep... đéo chụp được bởi anh Vương nhà ta.

Và mong mọi người bình chọn và bình luận và đi theo tôi. Làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro