chap 3 chạy vì lo
Sau giấc ngủ của ngày hôm qua, tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cơ thể của tôi sao hôm nay tôi cảm thấy rất nặng nề, tôi đưa tay lên trán tôi, tôi cảm giác rất nóng, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó thở.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại, nó réo lên những giai điệu của piano. Tôi cố gắng mò tay lấy chiếc điện thoại.
Thật không ngờ rằng, cùng lúc tôi lấy chiếc điện thoại là cũng cùng lúc ngã từ giường xuống nền đất, tôi cố gắng gượng dậy, và bấm trả lời lời điện thoại.
Tôi trả lời lại bằng một giọng yếu ớt: " alo...cho hỏi..ai bên đầu dây bên..kia vậy?" Tôi nghe người đó trả lời lại bằng một giọng sợ hãi:" nè Khiết Thần, em có sao không vậy, alo alo.." .
Tôi không thể nào nghe được, tôi ngất đi , và cơ thể của tôi ngày càng nóng và nặng nề.
Bên đầu dây bên kia
Người đã gọi cho cậu là anh Vương , anh ấy bắt đầu lo lắng về cho cậu. Anh nghĩ cậu chắc là bị bệnh gì nhưng rất nặng và anh nghĩ đến những hình ảnh của khi ' sắp chết' .
(Au: tao cạn từ để tả rồi:-\)
Anh bắt đầu chạy qua chỗ Hắc Nguyệt, anh chạy thật nhanh, trong tíc tóc, anh đã chạy tới chỗ của Hắc Nguyệt.
Phòng khám của Hắc Nguyệt
Anh đang ngồi trong phòng, và cô hồ sơ bệnh án, bỗng có một cô y tá vào và nói với giọng khá là hoảng:" thưa bác sĩ, có một nam thanh niên đang đứng phía trước sảnh và kêu bác sĩ rất lớn" anh biết người đó là ai nên làm hiệu kêu người đó vào.
Khi người đó vào và anh nhìn thấy đó là Vương nhưng sao hôm nay cậu ấy có vẻ khá là hoảng và đáng sợ.
Anh cất giọng lên và hỏi:" sao hôm nay mày có vẻ hoảng vậy, mày nói tao nghe liền, còn Khiết Thần đâu. Anh Vương trả lời lại bằng một cách khá mệt mỏi như đứt hơi:" em ấy.…hộc đang bị bệnh…hộc…mau đến chữa ngay cho em ấy.
Sau khi nghe xong anh bỏ bệnh án qua một bên, ngay lập tức anh lấy túi y tế và chạy đến nắm cổ áo, và nói:" Mau chỉ nhà em ấy ở đâu ? " Với giọng giận dữ , ngay lập tức Vương và Nguyệt chạy ngay. Trước khi đi anh còn căn dặn là nếu có chuyện gì, thì kêu bác sĩ Dương giả quyết, anh ngay lập tức chạy.
Trong lúc hai người đó chạy thì Hàn Thiên Ngạo đang cầm bó hoa trên tay đang đi đến nhà của cậu,anh thầm nghĩ:" không lẽ hai thằng đó định đi đến để ăn thịt em ấy à?"
Au: "đù,anh này có ý nghĩ đen tối quá vậy , Thiên: "mi im đi mà lo viết truyện" Au: "mi vừa mới nói gì' sát khí' ' cầm điện thoại' " Thiên: " dạ không có gì , thưa đại tỉ" Au: "tốt ' cười khinh bỉ" Thiên nội tâm:" mi hãy đợi đấy con Au kia rồi có ngày ngộ sẽ báo thù, chỉ vì mi viết truyện nên ta mới như thế này thôi.
Thiên Hạo không nghĩ ngợi nhiều nữa và chạy theo hai người kia.
Từ đó anh chạy ngang qua tiệm cà phê của Lý Tín khi nhìn thấy bọn họ anh Tín cảm thấy có điều gì đó không an toàn, nên anh đi vào làm chút đồ ăn nóng và cho vào chiếc hộp anh nói với Diệp Hàn Băng là trong hàng anh ra ngoài và dắt chiếc xe đạp đi.
Lam Thiên nhìn thấy Diệp Hàn Băng, đang lo lắng nên nói:" không sao đâu, chỉ là lo lắng mà thôi"
Cô quay qua và nói:" nè anh có thể đi và theo coi anh Tín được không " ' đôi mắt long lanh', anh nhìn và xanh mặt
Thôi rồi mắc bẫy, bây giờ anh biết là mình không thể cưỡng lại những thứ gì dễ thương mà, anh nói:" đúng là chết người mà, nhìn như vậy mà tôi tưởng bà chưa có chồng không đó" 'giận dữ' cô cười với nụ cười nham hiểm.
Trong thâm tâm
Bởi vậy mới có nhiều người theo đuổi tui, nhưng mà tôi éo quan tâm, bởi vì tôi chỉ thương chồng Thiên Lãnh và cuồng đam mỹ hơn chồng của tôi.
Anh không chịu nổi nên đã xách cái xe đạp đi theo Tín, để lại tiệm cho Diệp Hàn Băng và các nhân viên.
Hai người kia chạy cuối cùng cũng tới khu nhà của thụ thì thật không may là anh Vương bị vấp cục đá nên té quên mất nhà thụ ở đâu thế là anh Nguyệt nhà mình đã ra tay một cách dã man.
Hắc Nguyệt đã tát và lắc người của Vương nói với cái giọng siêu giận dữ:" mày đừng có đùa với tao, mày mau nói liền nhà em ấy ở đâu?" Cuối cùng anh sau vài giây anh ấy cũng đã tỉnh ngộ và tiếp tục đi đến căn hộ có cánh cửa màu trắng.
Tại chỗ thụ
Cậu càng ngày càng tệ hơn, cơ thể thì nóng như lửa đốt và cậu còn ho ra máu, cậu ráng mở mắt điều đầu tiên đập vào mắt cậu là màu máu , một bàn tay đầy máu, cậu hoảng sợ định chạy ra cửa, thì cơ thể nặng trĩu nên đã một lần nữa ngã xuống nền nhà.
Còn tại chỗ hai công
Anh Vương và Hắc Nguyệt đã đến trước nhà cậu, anh Vương bắt máy mà không có cậu trả lời, cũng cùng lúc có Thiên Hạo đi đến.
Cả 6 ánh mắt chạm nhau sẹt ra tia điện. Au:" tao đi trốn đây không là ăn hành" Thiên Hạo nói và hỏi tại sao các người lại đến đây, trong khi cả hai người kia không trả lời, nhìn là biết có chuyện rồi, thế là hết chịu nổi.
Anh Nguyệt liền lên tiếng:" em ấy, không biết là có chuyện gì nhưng tôi đoán chắc là em ấy bị bệnh nên tôi càng không thể làm ngơ được" , bây giờ chỉ còn cách phá cửa thôi Thiên Hạo lên tiếng là vung một cú đá thật mạnh vào cửa.
Và cánh cửa đã chầu diêm Vương
( Một phút tưởng niệm cho cánh cửa)
Điều đập vào các anh em là em ấy đang nằm dưới sàn nhà với đống máu
Mong mọi người ủng hộ và bình chọn và làm ơn , làm ơn, làm ơn, làm ơn ( đã bỏ qua 200 từ làm ơn) đi theo tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro