Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 giới thiệu về 2 công còn lại

Sau khi tôi hét thật to lên, tất cả mọi người quay lại nhìn tôi, tôi rất sợ những ánh mắt xung quanh tôi, tôi sợ quá nên tôi chạy ra ngoài đường, các anh thấy vậy liền chạy theo tôi.

Tôi chạy cho tới 1 lúc sau thì tôi quá mệt nhưng tôi không thấy họ nữa, trời cũng bắt đầu đổ mưa, tôi nhìn xung quanh để kiếm chỗ trú mưa, cũng hên là tôi tìm thấy một quán cà phê nhỏ, tôi liền chạy đến mái hiên kia trú tạm.

Bỗng có anh chàng cao to bận chiếc áo sơ mi trắng bước ra, anh nói:" nè em vào trong đây đi" tôi ngớ người ra một lúc sau đó tôi hỏi lại:" anh đang nói em có phải không?" Anh ấy gật đầu

Nhưng mà tôi không dám vào, anh ấy bỗng nắm lấy tay tôi vào trong, khi vừa vào thì, tôi thấy không có 1 người khách nào, chỉ thấy mình anh ấy với một cô gái nào thôi, anh ấy kêu cô gái đó dẫn tôi đi thay đồ, cô ấy tới chỗ tôi

Tôi nhìn thấy cô ấy rất dễ thương,cô ấy có mái tóc màu cam và hơi nâu, cô bước về phía tôi, nở một nụ cười tươi, làm tôi đỏ mặt, kéo tay tôi đi và nói là :" tôi dẫn cậu đi thay đồ nha "

Nội tâm của cô gái
Dễ thương quá đi mất, lại còn bận chiếc áo sơ mi trắng mà đang bị ướt nữa chứ, thật là muốn quyến rũ mấy anh công quá đi , nếu như vậy mình có nên ghép anh Tín với em ấy không,...

Trong phòng thay
Nè đây là quần áo của cậu đây, nếu có gì không được thì cậu cứ kêu.

Tôi đang thay ra và bận chiếc áo mới vô thì nhìn cái áo to quá, tôi chưa kịp mặc chiếc quần vào thì một thanh niên nào vào, tôi xanh mặt và định la lên thì bị một cánh tay lực lưỡng kia chặn lại.

Hắn hỏi:" em là ai" hắn cũng bắt đầu ôm eo tôi, nhưng khuôn mặt thì nghiêm túc, bỗng tôi nghe một tiếng bốp ở phía sau lưng, tôi nhìn thấy cô gái lúc nãy, cô ấy thực sự là ân nhân tôi.

Anh đang làm cái gì với ân nhân của anh Tín vậy Lam Thiên, cái đồ dê sờm, nói xong cô ấy liếc mắt một cái.

Nhưng hắn ta cũng đâu có vừa, hắn liền trả lời lại một câu:" tôi chỉ muốn tra hỏi cậu ấy là ai thôi, mắc mới gì mà cô đánh tôi vậy Diệp Hàn Băng.

Bỗng có một giọng uy lực nào đó nói lên:" thôi hai người đi ra đi để cho cậu ấy thay đồ" lúc đó cả hai người đồng thanh nói:" anh Tín " sau đó cả hai người đó đi ra, để lại tôi ở lại với anh Tín, anh ấy tới gần chỗ tôi, nhưng mà tôi thật sự không nhớ ra rằng tôi đã là ân nhân thật sự của ảnh sao.

Không gian giữ chúng tôi yên lặng một lúc, tôi thấy nó quá yên tĩnh, nên tôi nói ra cho không gian bớt yên tĩnh, tôi hỏi:" anh tên là Tín có phải không? Anh ấy trả lời tôi lại bằng một cái gật đầu.

Và anh hỏi tôi lại một câu :" có phải là em quên mất tôi không vậy ? " Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt đầy sự khó hiểu, bỗng  cơn đau đầu của tôi ập đến.

Tôi nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang chạy đến tôi ánh sáng của chiếc xe tải quá sáng làm tôi không thấy gì. Rồi tôi quay trở lại hiện thực. Tôi chẳng nhớ gì cả, tôi sợ hãi.

Anh Tín thấy tôi bắt đầu run rẩy, anh ôm tôi vào lòng. Sau đó, tôi đỡ sợ hơn, và tôi đẩy anh Tín ra ngoài tôi mặc bộ quần áo lại đàng hoàng rồi tôi đi ra ngoài, trước khi đi tôi chào mọi người.

Trước khi tôi đi khuất, tôi thấy khuôn mặt của anh Tín có một chút đượm buồn.

Au: ta thấy có gì đó thiếu thì phải. Vương: con nhỏ kia mi có quên ai không?' khuôn mặt đầy hắc tuyến' , Thiên/Nguyệt: còn có bọn ta nữa nè, au: nhìn tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi kìa.

Căn hộ của bé thụ
Khi tôi về đến căn hộ, tôi cảm thấy rất dễ chịu hơn nhiều. Một căn nhà toàn màu trắng, rất sạch sẽ , tuy nó rất yên tĩnh nhưng cảm giác của căn nhà này rất buồn, tôi đi vào phòng khách.

Đi vào tôi lấy chiếc lọ có cắm bông hoa một màu trắng.
(Hình minh họa nè)

Tôi cầm đi đến chỗ vòi nước, để thay nước, sau đó,tôi để nó lại chỗ chiếc bàn quạnh hiu kia , để xuống , tôi nhìn bông hoa một lát sau, nó làm tôi nhớ đến những ngày tháng còn ở trong cô nhi viện, thực sự nó rất ấm áp.

Nhưng mà, vì lí do gì mà cả cô nhi viện đã tràn ngập một ánh sáng rực lửa, sau vụ hoả hoạng đó chỉ có mình tôi sống sót, sau đó thì tôi chỉ thấy máu và máu và rồi tôi không nhớ gì nữa.

Những màn đêm buông xuống thật nhanh và tối nào tôi cũng gặp ác mộng về những vụ việc đó nó khiến tôi sợ hãi , tôi vẫn thấy sợ khi mơ thấy tay mình bị vấy bẩn bởi màu máu. Có lẽ thật sự là chuyện gì mà tôi bị mất trí thế.

Những giọt nước mắt rơi trên đôi má của tôi , sự sợ hãi, sự lo lắng về việc này, đã khiến những đêm dài tôi rất mệt mỏi. Và khóc ròng trong đêm tối một mình , cho đến khi thiếp đi mất.

Tôi chẳng biết gì nữa.

Có lẽ tôi sẽ đau đớn mỗi ngày.

Nơi đâu mới là điểm tự chỗ để tôi dựa vào.

Mong mọi người bình chọn và bình luận.
Cảm ơn mọi người, đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro