Chương 2 : Mệt mỏi
Chương 2:
Tìm kiếm ngày sau ...
Nhã Ánh Huyên đi đến trường, trong lòng cô ấy vẫn buồn vì công việc mẹ lấy sổ nhật ký của mình mà đọc. Nhưng biết làm sao để "Khởi Nghĩa" để mẹ hiểu những nỗi niềm của cô đây.
Mọi việc cứ như vậy mà diễn ra như thường lệ. Nhã Ánh Huyên đạp xe đến trường, xe đạp của cô ấy màu vì cũ kỹ, hai chân thì đạp chân thật nhanh để mau mau đến trường.
Không khí se lạnh trên đường cùng với những cơn gió bấc lạnh thổi qua, những dòng xe tải, oto, ... chạy tốc độ. Trên đường, màn sương mù, khó mà nhìn thấy đường đi được, vì vậy mà họ cũng sẽ đi chậm hơn nhưng đó lại là một vấn đề khá lớn.
Bởi vì như vậy sẽ làm cho tắc nghẽn thông tin, và có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Một công việc nguy hiểm trên quốc lộ như vậy mà ngay cả một chú thích cảnh sát thông tin vẫn chưa có mặt. Nhưng sao được, công an họ còn rất nhiều nơi để giám sát, còn tai nạn hay không là ý thức của con người.
Khó khăn lắm thì Nhã Ánh Huyên mới đến trường. Cặp đôi trên vai mà như phải gánh cả một nền tảng đá trên vai vậy, Huyên Huyên đi vào lớp. Trong lớp cô ấy có nhịp độ nhanh hơn so với các lớp khác, thì xếp loại bài rất hay, nhóm, cùng nhau, cùng nhau trò chuyện trong rất rôm rả.
Cô đặt cặp xuống, khuyến khích hơi thở thật sâu. Khung cảnh xung quanh thật trái ngược với tâm tình của cô hiện tại. Gục mặt xuống bàn như hết tâm tư, buồn bã.
Nhược Hy Ái Linh chạy lại, ôm cô vào lòng. Ái Linh ôm chặt Tiểu Vương vào lòng.
Trong lòng biết rằng Nhã Ánh Huyên đang có chuyện nhưng không muốn nói ra, bởi chính cái tôi của cô ấy quá lớn, căn bản là cô ấy không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
Nhã Ánh Huyên bất giác nhìn Nhược Hy Ái Linh, người mà cô ấy luôn yêu quý. Tiểu Nhã sẽ gục ngã vào lòng người bạn tri kỉ của mình.
Hơi ấm của Ái Linh ấm áp biết bao, Tiểu Nhã gục mặt xuống, nước mắt cô thấm vào áo của Ái Linh. Ái Linh quả xưa nay vốn vậy, luôn là bờ vai chắc chắn của Nhã Ánh Huyên mỗi khi cô buồn.
Nhược Hy Ái Linh vẫn im lặng không hỏi cô câu gì, bởi vì cô muốn Tiểu Nhã quên đi những phiền phức, dựa vào vai cô, cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nho nhỏ, biết chỉ là vài giây trong lòng như thế còn hơn là chôn cất mình trong hố sâu rồi bị lún dần ... không còn cách nào để cứu vãn.
Giống như Ái Linh là thiên thần đi qua trần thế nhân gian, Nhã Ánh Huyên giống như bị lũ cuốn lấy. Vì là thiên thần, Nhược Hy Ái Linh không thể tham gia chuyện của người trần, vốn phải bỏ mặc định mà đi như người dưng nhưng vì lòng tốt mà bỏ khúc gỗ để cô bám vào rồi bay đi.
Không biết cô ấy sẽ sống hay chế độ. Nhưng lại cho cô ấy một tia hy vọng sống, tia sáng để cô ấy bắt cơ hội. Thà để cô ấy cuối đời có một niềm vui, nghị thức sống sót. Thử hỏi đó là món quà? Hay là sự vô tâm, chỉ làm việc lấy lệ?
Kết thúc buổi học, Nhã Ánh Huyên nhìn Nhược Hy Ái Linh như không muốn về, cô lưu luyến lấy tay Ái Linh giống như đây là lần từ cuối cùng.
Biết vậy, Ái Linh cầm tay Tiểu Nhã chạy lên núi ở sau trường, hai người chạy thật nhanh như không có bất cứ điều gì phức tạp. Đó phải là sự thật hạnh phúc?
Dù mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng thì hai cô gái cũng leo lên được đỉnh núi. Vừa hì hục leo lên thì thấy một chàng trai đang ngồi trên đá to với vẻ ngoài buồn chán, mệt mỏi.
- "Đó là ai vậy Tiểu Nhã?" Ái Linh thì thầm nói nhỏ với Nhã Ánh Huyên
- "Hình như là Khổng Tước, học cùng khối với mình, lớp trưởng lớp A đấy ''
- "Cậu ta ngồi đó làm gì vậy?"
- "Tôi không biết! Cậu ấy lên đây ngồi để hóng gió thôi!" Nhã Ánh Huyên hồn nhiên trả lời.
Hai người nhí nhảnh chạy tới, vui vẻ hỏi:
- "Khổng Tước! Cậu ngồi đây làm gì vậy? Cẩn thận ngã đấy!"
Khổng Tước vừa nhìn thấy Ái Linh và Ánh Huyên thì lại giả bộ làm ngơ không trả lời. Cậu ta xuống nền đá lớn. Ngước nhìn bầu trời như đang có tâm.
Chỉ có cô gái của chúng ta lại ngây ngô quá, họ nghĩ rằng Khổng Tước nghĩ nên sợ hãi, gọi là Khổng Tước trèo xuống.
Vì vậy, nên Khổng Tước trèo xuống, lững thững đi qua hai người như Ái Linh và Nhã Huyên là người vô hình. Bây giờ cậu ta đang làm biếng, buồn bực mình.
- "Khỉ thật! Nghỉ phép một chút chuyện mà gặp phải lắm chuyện, bao đồng. Đen đủi thật sự!"
Nhược Hy Ái Linh há miệng, hùng hổ xông lên như muốn đánh cậu ta lãng mạn vậy. Nhã Ánh Huyên chỉ muốn ôm chặt Ái Linh lại, vì không muốn mình vào chuyện không hay thêm nữa.
- "Chúng ta phải có ý tốt với cậu ta sao? Cậu ta còn có cái chế độ hách như vậy ... Đúng thật là ...!"
- "Mặc kệ nó đi! Chúng ta không chấp nhận!" Nhã Ánh Huyên Thở dài nói.
Hai người leo lên đá, hai cô gái ôm chặt lấy nhau. Nhìn chẳng khác gì chúng là một đôi bách hợp nhưng thực chất hai người chỉ là tình bạn đơn thuần, tình bạn trong sáng, thuần khiết biết bao.
Hai người leo lên đá, hai cô gái ôm chặt lấy nhau. Nhìn chẳng khác gì chúng là một đôi bách hợp nhưng thực chất hai người chỉ là tình bạn đơn thuần, tình bạn trong sáng, thuần khiết biết bao.
Trời tối thì Ái Linh và Ánh Huyên mới chuẩn bị về, khi hai cô xuống chân núi thì trời đã tối. Nhã Ánh Huyên chỉ biết miễn phí đi về nhà, cô cố gắng đi chậm nhất có thể để về nơi mà cô không muốn.
Vừa vào ngõ Tiểu Nhã đã nghe được tiếng cãi vã của bố mẹ, cô cảm thấy thật sâu rồi đi vào nhà, đi thẳng vào giấc ngủ rồi đóng chặt cửa lại, nằm co ro trên người, tai nghe nhiệt. Now bật bài hát mà cô thích nhất.
Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió, từ xa, những đám mây đen như đoàn quân tinh nhuệ, đám kéo về thành phố, che lấp đi ánh sáng từ trăng xuống. Những hạt mưa rơi lẹt đẹt .... lẹt đẹt, lách tách, bầu không khí trở nên quản lý.
Cơn gió thoảng theo đó giật liên hồi, càng lúc càng mạnh. Cuốn bụi và lá khô ven đường bay mù mịt. Không nhanh chóng trở nên dịu mát, rồi làm mát bởi hơi nước trong không khí cao. Những cơn gió bấc nhau vào phòng cô nhưng không vào được, ngậm ngùi ở ngoài cùng với những hạt mưa để chơi nhạc.
Trong căn phòng ấy, chẳng có chút ánh sáng nào tồn tại, cả ánh sáng của sự may mắn cũng có giá trị lớn nhỏ. Chắc chắn là nhờ những tiếng rì rào của cơn mưa ấy, như đang thầm thì với những lời yêu thương thủ thỉ.
Thi lại có những tiếng sét đánh xuống làm cô giật mình, thế mà tiếng sét ấy lại muốn được Nhã Ánh huyên chú ý tới, liên tục đánh vào tiếng nổ liên hồi. Bầu trời như sáng muôn muôn nơi. Sau bất chợt yên tĩnh trở lại, bầu trời yên tĩnh trở lại.
- "Người ta nói; 'Xuân qua, hạ tới, thu về rồi sang đông. Mùa đông là mùa của giá lạnh, sự tàn phá. Nhưng chính cái lạnh làm người ta gần nhau, quần áo lò sưởi ấm áp ấy , vô vàn chất giả tạo '.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro