Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Hồng Trắng

Chuyện bắt đầu từ bông hoa hồng trắng được đặt trên bàn Nhi- cô bạn vừa mới mất cách đây một tháng do bị tai nạn trên sông. Lúc đầu cả lớp nghĩ đó chỉ là sự tiếc thương của 1 bạn nào đó trong lớp nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày và cả tháng ngày nào cũng có một bông hoa hồng trắng xuất hiện. Tâm cầm bông hoa lên, quay lại nói với cả lớp.

- Bạn nào đặt bông hoa ở đây thì nhận đi, cái kiểu bí bí ẩn ẩn này chả giống phim Hàn đâu, giống biến thái điên thì hơn đó

- Hay là yêu đơn phương không dám nói, người ta chết mới nhận ra, rồi tiếc nuối chúng mày nhỉ! Hoa hùa vào phụ họa theo, lũ trong lớp cười ầm lên rồi và vài phút sau lại tào lao mấy câu chuyện nhảm nhí như thường ngày.

***

- Em biết đấy! không thể cứ để bông hoa xuất hiện hoài như vậy đc, các bạn trong lớp đã đành còn các thầy cô nữa chứ. Thậm chí lớp đã đề nghị bỏ bộ bàn ghế của Nhi đi. Cô giao cho em vụ này nhé nếu tìm ra bạn nào đã để em cứ nói nhẹ nhàng thôi, cô chắc bạn ấy chỉ thương tiếc Nhi thôi.

- Vâng!

Không quá khó khăn để truy ra người đã đặt bông hoa đó, sau 3h tìm hiều nó đã biết người để bông hoa. Chiều nay lớp không có học chiều nên buổi trưa trên tầng 3 khá vắng, ba lô đỏ đi về lan can phía trái ngồi, lan can này thường không ai lui tới vì nó nằm trong góc khuất, nắng không chiếu tới, đã thế còn nằm cạnh cái kho bỏ của trường. Ba lô đỏ ngồi xuống ghế dài mắt nhìn xuống sân trường. Nó bước nhẹ tới tay xoay xoay bông hoa, ngồi xuống cạnh Ba lô, nó nhẹ đặt bông hồng xuống ghế chờ đợi.

- Sao cậu biết tớ "biết" rồi? nó hỏi Ba lô

- Chỉ có thằng ngốc mới không biết, nhất là khi lớp trưởng gương mẫu bỏ tiết Lý để ngắm tớ cả tiết.

À! Nó tự cười nó, nó đúng là không có khiếu làm thám tử. Ba lô cầm bông hoa lên xoay xoay, nó không nói gì bởi giờ chỉ cần 1 lời nói hay 1 cử chỉ dù nhỏ nhất cũng có thể khiến cánh cửa kia đóng lại, não con người cũng như 1 cánh cửa vậy, để mở được nó ra ta cần cho nó cảm giác an toàn, cảm giác có thể tin tưởng được. liệu bạn có muốn mở cửa không khi bên ngoài có một tên điên đang la hét đòi vào. Lúc này thứ Ba lô cần là sự chờ đợi và sự im lặng của nó. Nó đợi cậu ấy, vì nó biết giờ đây trong đầu Ba lô những ý nghĩ đang nháo nhào, những hoài nghi phủ đầy lên đôi mắt cậu ấy. Nó không cần nhìn cũng cảm thấy ba lô đang ngước nhìn nó, nhìn vào đôi mắt nó, khi sắp phải tiết lộ bí mật sâu kín nhất cho 1 kẻ xa lạ như nó, người ta có xu hướng nhìn mắt đối phương để tìm ra 1 lý do chính đáng khiến họ không phải tiết lộ bí mật. nó sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ba lô đặt hoa xuống ghế mắt nhìn ra sân trường.

- Nhi hay ngồi đây! Bởi chỗ này không ai để ý tới, không ai muốn tới một chỗ vừa bẩn vừa tối nhưng, nhưng đây lại là nơi duy nhất yên bình trong trường này đối với Nhi. Cậu biết không từ góc này có thể thấy đc toàn cảnh trường. Ở trong tối nhìn ra ngoài sáng luôn dễ dàng hơn phải không? Ba lô cười nhẹ, cậu ấy tiếp tục câu chuyện.

- Nhi, cậu ấy không phải bị tai nạn trên biển đâu, cậu ấy tự sát đó!

- Hả? nó không kìm được thốt lên. Tự sát ư? Nhưng, tại sao?

- Ba mẹ cậu ấy nói dối chắc cũng vì nghĩ cho Nhi thôi, ai lại muốn con mình chết rồi còn bị chửi ngu cơ chứ? Phải không? Ba lô nghiêng đầu cười, miệng cậu ấy cười nhưng sao nó thấy nước mắt?

- Cậu ấy tự sát là do bị bắt nạt!

- Bắt nạt? ở đâu chứ? Không phải lớp mình chứ?

- Ừ! ở lớp mình đó! Ba lô nói những lời đó nhẹ không như thể đó chẳng phải chuyện quan trọng gì, nhưng nó thì đang như trên đống lửa, bắt nạt- ngay trong lớp ư? Không thể nào có chuyện đó được? nó làm lớp trưởng 3 năm rồi đâu có chuyện gì đâu? Không đúng không thể!

Ba lô lắc đầu, như đọc được suy nghĩ của nó cậu ấy trầm ngâm nói.

- Bắt nạt không chỉ là lôi nhau ra nhà vệ sinh hay đánh nhau tung lên mạng. những điều đó chỉ dành cho lũ vô học thôi, bắt nạt thực sự của lũ có đầu óc đang sợ hơn nhiều, chúng không cần phải động tay gì, chỉ vài ánh mắt khinh thường, vài lời nói sau lưng, đôi dòng chữ trên cái mạng ảo kia, cùng với sự hưởng ứng của lũ xác sống thấy đông là nhảy vào cắn xé. chúng cô lập họ trong cái hộp 4 vách còn chứng đứng ở ngoài cợt nhả, ngắm nhìn họ chết dần trong cô độc. không bạn bè, không thầy cô, không ai giúp, họ đứng ngoài vách nhìn dù biết điều gì đang diễn ra, họ chỉ biết đứng nhìn. Ba lô mỉa mai nói.

Nó như chết trân sau những lời nói của Ba lô, nếu điều đó thực sự xảy ra sao.. sao...

- Trong một tập thể luôn tồn tại 2 loại người, những kẻ có quyền và những kẻ chẳng có gì. Để nổi tiếng hay đơn giản là để giải trí chúng chọn ra 1 kẻ khác lạ, 1 kẻ chẳng giống ai để làm trò vui, để làm mục tiêu công kích. Những nạn nhân đó có 2 lựa chọn 1 là bật lại chúng và giành chiến thắng, điều đó chỉ xảy ra trong phim Hàn thôi, họ thường kết thúc với cát bụi. Cậu nghĩ coi một đứa con gái kỳ lạ với cặp kính quá khổ lại còn luôn lẩm bẩm những thứ tận đâu đâu, chẳng phải đối tượng tuyệt vời sao? Nhi đã viết hết những thứ mà cậu ấy phải trải qua, cậu ấy đã cố gượng với hy vọng vào Đại học rồi mọi thứ sẽ khác, nhưng cậu ấy mỏi quá rồi, cậu ấy muốn nghỉ và cậu ấy buông tay.

- Chết, tự sát- họ nói về nó như những thứ ngu xuẩn, tự sát ư? Đúng là đồ điên, họ tàn nhẫn nói như vậy bởi họ chưa cảm nhận nỗi đau của những người đứng trên lựa chọn buộc phải tự sát, không bị kim đâm thì chưa biết nỗi đau khi bị kim đâm là như thế nào? nên họ phán xét, phán xét như những kẻ điên. Đối với tớ, lớp trưởng à! Chết đôi lúc là 1 giải thoát tốt.

Nó lặng người đi theo từng lời nói của cậu ấy, nó đau và xấu hổ khi lờ mờ thấy bóng mình đâu đó trong lời cậu ấy kể.

Tớ với Nhi là bạn, bạn từ nhỏ. Chúng tớ không phải người ở đây. Tớ với Nhi chơi với nhau từ nhỏ học cùng cấp 1 nhưng lên cấp 2 tớ chuyển lên đây sống và từ đó không gặp lại cậu ấy nữa. Cậu phải biết tớ ngạc nhiên thế nào khi thấy Nhi và hơn thế nữa còn học chung lớp. Ba lô lại cười, nụ cười mà nó thấy còn đau hơn nước mắt.

- Nhưng trong suốt 3 năm tớ lại vờ như không hề quen Nhi..., hồi nhỏ tớ gầy lắm trông như que củi ấy, đến mức chính tớ ngắm mình trong gương còn thấy ngứa mắt nữa là. Lũ trong xóm rất khoái túm tớ lại rồi đấm vào bụng 1 phát thật đau xem liệu tớ có gãy đôi ra như củi thật không? Ừ, cậu nên nhìn vẻ mặt tớ lúc đó trông như thằng sắp chết tới nơi ý. Một hôm, chạy ngu đâm đầu vào ngõ hẻm bị chúng nó túm được, lúc mà ngã lăn ra đất ôm đầu chuẩn bị chịu đòn ấy, tớ thấy bóng của Nhi, cả người tớ nằm gọn trong cái bóng nhỏ của cậu ấy. Nhi xuất hiện và tẩn cho lũ kia 1 trận nên thân, lúc đó tớ vui lắm, dù là một thằng con trai nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn cái lưng bé nhỏ của Nhi đứng trước mặt bảo vệ mình và bóng của cậu ấy, tớ không còn nghĩ gì nữa chỉ cảm thấy an toàn và thật sự rất vui, không còn lo gì nữa. Lớp trưởng à! Khi tớ nói điều đó với Nhi, cậu ấy cười và chỉ nói 1 câu thôi: " Không phải lo đồ ngốc, cậu cứ đằng sau tớ, dẫm lên bóng tớ thằng nào bắt nạt cậu, tớ đập sẽ đập nó, đừng lo". Vậy mà, khi Nhi cần nhất tớ lại không thể trở thành cái bóng cho cậu ấy, không thể thành cái bóng bảo vệ cậu ấy, chỉ vì cái danh hiệu hotboy ngu ngốc, chỉ vì tớ hèn nhát. Hèn nhát...

Ba lô đứng dậy, cậu rời lan can bước đi.

- Cậu giờ định làm gì? Nó lên tiếng sau hồi lâu im lặng.

- Tớ không thể ở lại đây nữa, tớ sẽ sang Nhật và hoàn thành nốt ước nguyện của Nhi, cậu ấy luôn mong trở thành 1 sinh viên của Đại học Tokyo. Tớ sẽ vừa làm thêm vừa kiếm học bổng.

Nó cảm thấy nhẹ lòng đi khi nói tất cả ra, thú nhận sự hèn nhát của mình, có lẽ chính nó mới là người đẩy Nhi tới cảnh này nếu ngay lúc đầu nó bỏ qua nỗi sợ mà lên tiếng bảo vệ Nhi thì...

- Này!

Quay đầu lại, nó thấy lớp trưởng lù lù ngay đằng sau từ lúc nào, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt, cô ấy bước về phía nó. BỘP! Nó kéo cổ áo ba lô xuống dùng hết sức đấm vào mặt cậu ta 1 phát, ba lô lảo đảo ngã xuống đất.

- Cậu lại định bỏ chạy đấy hả?

- Gì? Ba lô ngơ ngác hỏi.

- TÔI HỎI CẬU LẠI ĐỊNH BỎ CHẠY ĐẤY HẢ? Con nhóc gào lên

Nó trợn trừng mắt nhìn lớp trưởng, gương mặt cậu ấy giàn giụa nước mắt. Cậu ấy gào lên.

- Vậy giờ cậu lại tính bỏ chạy đó hả? như 1 thằng hèn nhát hử? Nếu cậu còn nghĩ đến Nhi, nếu cậu còn chút lương tâm, nếu cậu còn muốn thành cái bóng bảo vệ cậu ấy thì đem ngay bức thư mà Nhi viết ra, đem nó ra đọc trước lớp, trước những kẻ bắt nạt cậu ấy, trước lũ xác sống, lũ vô tâm như tôi. Bởi nếu cậu không làm thế thì chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt, sau Nhi sẽ còn bao nhiêu người phải chịu nỗi đau đó nữa, chúng sau khi ra ngoài xã hội sẽ còn hại bao nhiêu người nữa hả? Đọc cho chúng nghe để cho chúng thấy được tội lỗi của mình, cho chúng biết cái giác đau đớn, cho chúng thấy sự nhục nhã, xấu hổ, nỗi cắn rứt lương tâm. ĐỒ HÈN NHÁT Ạ! Con người là những kẻ ích kỷ, ta luôn quá dễ dàng tha thứ cho bản thân, tha thứ cho những lỗi lầm của ta bởi vậy ta lại dễ dàng mắc lại sai lầm đó. Phải khắc nó vào trong lòng, nhớ cái sự nhục nhã, nỗi đau, cảm giác kinh khủng đấy, để mỗi khi định phạm sai lầm gì cái cảm giác đó sẽ nhắc nhở ta, giữ ta lại sau ranh giới. Nếu cậu không cho chúng biết chúng đã gây ra điều gì, chúng sẽ không bao giờ hối cải rồi còn bao nhiêu người chết dưới tay chúng mới đủ đây! Từng lời nói nghẹn ngào trong tiếng khóc, nhưng từng câu từng chữ lại rành rọt không để cho người nghe bỏ sót chữ gì. Nó khóc nấc lên, nói từng từ.

- Ấy vậy mà cậu định bỏ tất cả lại sau lưng trốn chạy sao?

Ba lô ngước nhìn nhỏ đó, nước mắt trào đầy trên gương mặt nhỏ, nhưng đôi mắt lại sáng lên đầy cương quyết. " Cảm ơn lớp trưởng, xin lỗi Nhi, tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa đâu".

Ánh mặt trời dường như chiếu sáng bông hoa đặt trên chiếc ghế nơi lan can kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro