Xin em ! Ở lại đi
Trong một buổi sáng đẹp , minasaki hasuto là cô gái hay trễ giờ học và cô đang để ý một người cậu ấy tên là kudesaki nadeki cậu ấy học giỏi con nhà giàu được mọi người thích như mình vẫn thích cậu ấy , đang vào lớp thì có tiếng * ào ào * thế là nguyên thao nước đổ ướt người cô luôn cô phải đi thay đồ và xử lý đám con trai vì thôi cô 11 tuổi là cô được học võ karate đám con trai tả tơi . Cô ngồi vào chỗ học vào có một tiếng nói vội vàng đang kêu tôi :
- Chào.....chào buổi sáng.....cậu...mina-chan ! Mina nói :
- Chào cậu biko , làm gì mà vội vàng thể ? Cô chưa tới đâu ! Sao đó bỗng người bạn của cô hốt hoảng vì phía sau cô là một người phụ nữ có đôi mắt đáng sợ . Cô nỗi giận và nói :
- Giờ này còn nói chuyện ra ngoài sân trường chạy 5 vòng cho tôi !
Lúc đó cô chạy nhanh ra ngoài và trốn không chạy và nghỉ ngay góc cây cô thấy được người mình yêu đang ngủ dười góc cây cạnh mình , người cô đỏ lên vì ngượng cô chạy môi thôi chạy quá nhiều . Cô liền lấy tay sờ vào mái tóc óng ả của kudesaki và bỗng như cậu ấy tỉnh dậy làm tôi giậc mình và cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt câm thù và nói :
- Cô là ai ? Sao cô ra đây tính làm gì tôi à ? Hình như tôi đã thấy cô ở đâu rồi . À ! Cô chính là học sinh lớp 11 cô tên là mi...na...sa...ki...là minasaki đúng không ?
Tôi liền nhìn cậu ấy và ngạc nhiên và nói :
- Em muốn nói là em thực sự.....thực sự rất thích anh mong anh đồng ý !
Cô vừa nói mặt cô càng đỏ anh ấy cười và nhìn cô thấy cô vừa xinh vừa đẹp anh ấy nói :
- được ! Nếu em làm được đều anh đưa ra , em đồng ý không ? Cô ấy gật đầu .
- Em phải hôn anh trước mặt mọi người thì em là bạn gái của anh , được chứ ?
Cô nhìn anh ấy rất nhiều như cô không biết cô làm được điều của anh ấy không , đây là lần đâu cô nói chuyện với người mình thích cô nói :
- Em muốn suy nghĩ nên anh có thể gặp em lại ở góc cây này vào ngày mai , được không ạ ?
anh ấy gật đầu và đi nhìn anh ấy đã làm tôi không biết có nên làm không , lúc đang mãi mê ngồi quên luôn vào lớp thế là cô tôi phải ra ngoài và la cho một trận . Lúc đó tôi suy nghĩ về chuyện kia không biết có nên chấp nhận không , tôi đang ăn trưa thì thấy anh ấy cùng với các chị nữ sinh lớn hơn đang đi kề anh ấy và anh ấy nhìn tôi và cười thôi . Lúc trời khuya , cô ra băng công ngồi nhìn lên trời không biết có nên không cô không ngủ được cứ *lăn qua lăn lại* Ngày hôm sau , tôi đi học thì anh ấy đứng chờ tôi và rồi nhiều chị nữ sinh nhìn tôi rất nhiều sao đó tôi chạy qua anh ấy và xấu hổ , lúc đang vào lớp thì anh ấy nắm cánh tay tôi và kéo tôi đi và nói :
- Em có chấp nhận điều kiện của tôi chưa ? Sao em lại làm lơ anh lúc ở cổng trường vậy , em ngại à !
Cô ấy nhìn anh ấy rất nhiều và nói :
- Em....em chỉ thấy mình không tự tin nên anh ơi em không làm được , xin lỗi anh nha ! Cô ấy liền bỏ đi thì anh ấy nắm tay lại và " chụt " cô ấy xịt máu quá trời ơi và ngất xỉu . Lúc tỉnh dậy , thì tôi thấy anh ấy đang trước mặt tôi và đang làm gì đó tôi không nhìn rõ , tôi ngồi dậy và anh ấy lập tức nói :
- Em dậy rồi à ! Tôi chờ em dậy , nhìn em ngủ dễ thương thiệt !
Cô ấy liền trốn sau tấm chăn của mình rồi run lên không muốn nhìn ai cả , anh ấy liền nói :
- Anh muốn mời em đi một buổi tiệc ở nhà anh , được không ? . Cô ấy nói :
- Em....em không có bộ đầm đẹp để đi nên em không đi đâu ạ , cảm ơn anh đã mời ! . Anh ấy nhìn cô và cười nói :
- Anh cho em một bộ đầm đẹp trong ngày đó , em phải tới người của anh sẽ rước em , bye em nha ! . Anh ấy đi và cười rất hoàng nhiên như vậy vì anh ấy ít nói chuyện và thích cười lần này anh ấy cười trông hoàng nhiên , cô ấy mừng vì mình được đi buổi tiệc lớn của anh ấy . Một hôm sau , anh ấy đưa tôi bộ đầm dự hội nó có màu hồng và lấp lánh , tôi chở ngày ấy tới quá đi . Qua ngày mai , thì có người đưa tôi như lời anh ấy nói , khi mới bước vào thì ai cũng nhìn tôi một cách đấm đuối và tôi rất ngưỡng nên tôi đã bỏ chạy không may tôi chúng người ta không ngờ là anh ấy , anh ấy đưa tay ra tôi nắm lấy và anh ấy ôm tôi thực chặc và nói :
- Không có gì đâu ạ , mọi người cứ dự tiệc tiếp đi ạ , xin lỗi mọi người !
Mọi người tiếp tục với buổi tiệc và anh ấy nhìn tôi nói một câu :
- Nhìn em đẹp lắm ! Em vừa xinh vừa đẹp , ta có thể khiêu vũ không ? . Cô gật đầu và ngại ngùng cô chưa được đi một nơi sang trọng và linh đinh với các quý tộc . Chúng tôi cùng tham gia buổi tiệc sang trọng và rồi tôi ngồi bên hồ và nhìn lên trời anh ấy cũng xuất hiện và hỏi tôi :
- Em buồn à ! Em phải vui lên đi chứ vì anh đã được quen em rồi ! . Cô ấy nói :
- Cái.....gì em không biết có được vì ai cũng cao sang và đẹp hơn em chỉ sống trong nhà trọ thôi à ! . Anh ấy mỉm cười và dịu dàng nói :
- Anh hứa sẽ yêu em đến khi em ra trường , và đây là bông hoa hồng anh muốn tặng em , hãy làm bạn gái anh nha ! . Cô ấy ngạc nhiên và nói :
- Em....em đồng ý ! Cảm ơn anh nha .
Một tháng sau , tôi và anh thường ăn chung với nhau , hay trò chuyện nữa , và rồi tôi đang đi về trên đường thì có những chị nữ sinh và quy hiếp và nói :
- Tao nói cho mày biết mày còn đụng tới kuesaki nữa là chết nha tao chỉ đánh mày ít chứ hôm sau là mạnh nha ! . Rồi họ đánh tôi rất nhiều và tôi đã khóc rất nhiều và tôi không muốn gặp anh ấy nữa và rồi anh ấy nắm tay tôi và thấy những vết thương đang còn in lên tay và anh ấy hỏi :
- Em bị sao vậy ai làm em ra nông nỗi này vậy anh sẽ không để họ lộng thành nữa ! . Cô ấy nghĩ ra cách này là để mọi người thấy anh ấy đang đi với ai và rồi ra về họ sẽ bấm đuôi chỉ cần anh lộ diện họ thôi là được , cô tiến thành kế hoạch và đúng như mọi việc có người bấm theo cô và nói :
- Ê , con nhỏ kia tao nói mày tránh xa anh ấy ra rồi mà tao phải đánh mày chết ! . Anh ấy ra và nắm lấy tay cô ấy và thao khẩu trang ra và nói :
- Là cậu sao setomis tớ không ngờ cậu lại làm vậy từ bây giờ ta không là bạn nữa nên các cậu còn đựng cô ấy là tớ tha ! . Setomis nói :
- Cô ta là ai mà anh quan tâm thế hả ? . Anh ấy nói :
- Cô ấy là người yêu của tôi và tôi xin nhắc lại không được vào cô ấy nữa tôi không để in đâu ! . Bọn họ cũng bỏ đi và cô ấy nói :
- Cảm ơn anh nha ! Anh đã cứu em một lần nữa , cảm ơn anh nha !
Anh cười và lên xe về nhà tôi cũng về nhà luôn như không may tôi bị xe tải tông chúng rồi sau đó tôi đang nằm trong bệnh viện tôi hỏi bác sĩ :
- Sao tôi lại ở đây , tại sao tôi ở đây bác sĩ ? . Cô thấy bà chủ nhà trọ của cô khóc rất nhiều và nói :
- Trời ơi là trời tại sao ông ác thế con bé còn nhỏ mà ông không cứu nó để nó chết thảm thế này ! . Lúc xem lại thi thể , thì thấy mình đang nằm trên đó lúc đó cô hoảng hốt và nói :
- Không.....không tôi không muốn chết đâu tôi không muốn chết .
Đúng hôm thứ hai , cô ấy thử đến trường và anh ấy vẫy gọi tôi và tôi chạy đi lúc đó tôi ngồi ở góc cây và nhìn lên trời anh ấy chạy lại và nói một cách vội vàn :- Sa...sao em không đến anh đang chờ em vào lớp cùng anh mà , Em sao vậy ? Cô ấy nói một cách hốt hoảng :
- Anh...anh nhìn thấy em sao may quá vậy là em có thể nói lời tạm biệt rồi !
Anh nhìn tôi và cười chưa kiệp nói thì có người kiếm anh ấy và tôi đang sợ hãi vì không biết anh ấy có biết không , lúc tiết cuối sinh hoạt , thì thầy hiệu trưởng thông báo tin buồn và nói :
- Trường ta vừa có em học sinh lớp 11A bị xe tải tông chính là em minasaki , anh ấy hốt hoảng và hai hàng nước mắt chảy xuống và anh ấy lập tức chạy lại góc cây và thấy minasaki đang dừng dừng tan biến anh ấycomo toi chặt và khóc trong đau đớn và nói :
- Xin em ở lại với anh đi mà xin em đó ! . Cô ấy dịu dàng nói với anh ấy :
- Em không sao đâu anh hay yêu cô gái khác tốt hơn em nha , em sẽ biến mất đi và anh đừng buồn và khóc và hứa với em là phải cười thật nhiều và sống tốt nha , tạm biệt anh ! . Anh ấy khóc rất nhiều và một bông hồng pha lê không thể nào vai được và kể từ đó tôi không còn sống trên đời nữa và anh ấy yêu thương một người con gài vừa xinh vừa đẹp và họ đã là vợ chồng và có một người con gái anh ấy đặt tên là minasaki .
~~~~~" HẾT "~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro