Chương 3:
- Đến?
Không biết từ khi nào mà nó đã nói được, nó còn nghe được một âm thanh rất trong trẻo.
Linh đinh, linh đing
Nơi mà người đó dẫn nó đến là một rừng cây hoa đào. Thân cây mềm mại rủ xuống, trên cành là vô số những chiếc lá màu trắng kì lạ đung đưa theo gió tạo ra tiếng " linh đinh" êm tai. Nhưng tại sao không phải là tiếng "xào xạc" ?
Người đó thả nó ở một gốc cây gần nhất. Giờ nò mới biết đó không phải là lá cây mà là những mảnh pha lê trong suốt được khắc tạc tinh tế thành hình chiếc lá.
- Đẹp không?
Người đó đứng cạnh nó hỏi nhỏ. Thấy nó gật đầu trong khi đôi mắt không rời khỏi những miếng pha lê lấp lánh, người nọ cười:
- Đúng là cảnh đẹp khó tìm ở nhân gian, nhưng nhìn sang bên kia đi!
Nó nhìn người đó một cách khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Nổi bật giữa hàng trăm bóng cây màu trắng tinh tế là một cái cây nở hoa đỏ rực thu hút mọi mắt. Sao nó không cảm nhận được sự hiện diện của những bông hoa kia?
Thấy sự hoang mang trong đôi mắt nó, người ấy vừa bước lại gần cái cây kia vừa giải thích:
- Nhóc không thấy nó ngay từ đầu sao? Đơn giản thôi, vì đây là kí ức của nhóc mà, đương nhiên là sẽ quen với sự hiện diện của nó rồi!
Nó biết mà, tại vì khi vừa nhìn vào những miếng pha lê đỏ đó nó như thấy được cả cuộc đời mình trước mắt sợ hãi, đau khổ, dằn vặt, hối hận,...... tất cả hiện diện cùng một lúc nhưng nó bình thản đến nỗi chính nó còn bất ngờ. A, hóa ra nó đã quen rồi!
- Tôi sẽ xuống địa ngục đúng không?
Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm cả không gian, người nọ ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:
- Sao nhóc lại có suy nghĩ như vậy?
Nghe người đó nói như vậy, một mảng kí ức lướt ngang qua ánh mắt nó. Im lặng một hồi nó vô thức trả lời:
- (Những) Kẻ tồi tệ như (chúng ta) tôi chỉ xứng đáng xuống địa ngục!...
- Nhóc tự thấy mình tồi tệ?
- Ừ!
Nó không do dự mà trả lời, nó cảm thấy bản thân thật tồi tệ nhưng có cái gì đó ngăn cản suy nghĩ đó.
Nhìn nó như vậy, người nọ không làm khó nó mà chuyển hướng nói:
- Thì không hẳn là sai nhưng địa ngục chỉ dành cho tội ác thôi!
- Tôi từng giết rất nhiều người thì có phải tội ác không?
Sự thú nhận một cách dứt khoát của nó khiến người đó có chút ngỡ ngàng. Người nọ nhanh chóng ổn định tinh thần tiếp tục cuộc trò chuyện:
- Vậy có cảm thấy thỏa mãn không?
- ........... Tôi không có sự thỏa mãn nào cả!
- Vậy sao còn tiếp tục làm?
- Vì chúng là mệnh lệnh!
Người nọ nghe cậu trả lời, sắc mặt không tốt xoa hai thái dương:
- Tôi nghĩ cậu đang tồn tại thay vì sống!
- Tôi biết, biết từ rất lâu rồi!
- Một linh hồn tội nghiệp!
Tột nghiệp sao? Một kẻ như nó cần sự thương hại sao? Nó là một ngôi sao chổi đi đến đâu những kẻ thương yêu nó đều sẽ chết, chỉ còn lại mình nó và sự ghê tởm của mọi người xung quanh. Đến chính nó cũng ghê tởm chính mình kia mà!
Người đó nhìn ánh mắt đầy sự khinh bỉ chính bản thân của nó liền nhẹ nhàng bước đến đặt vào tay nó một thứ mềm mại.
- Hoa?
Nó bất ngờ. Trong tay nó là một bông hoa trắng tinh với những cánh hoa mềm mại có thể cảm nhận được rõ ràng bằng xúc giác, hoa còn tươi nhưng vừa hái, mùi thơm thoang thoảng thanh mát. Trong nơi nó sống khí hậu khắc nghiệt không thể trồng hoa, tìm được hoa tàn còn khó chứ chưa nói là có được một bông hoa như thế này.
- Đẹp không?
Nó gật đầu đáp lại nụ cười của người kia.
- Lời chúc tốt đẹp luôn khiến người nhận xúc động đúng không?
- Lời chúc tốt đẹp? Cho một kẻ như tôi? Tôi nghĩ là cái này gửi sai người rồi!
Nhận được hoa thì thật ý nghĩa nhưng những người có thể tặng trong ngày mất của nó chẳng còn một ai. Nó có thể hiểu lầm nhưng bản thân không cho phép nó mộng tưởng.
- Không phải gửi sai người, nó đến đúng nơi nó cần đến!
Người nọ vừa dứt lời, nó còn tưởng mình nghe nhầm thì đột nhiên thấy có gì đó rất lạ bên trong không thể giải thích. Nóng và mãnh liệt khó tả đến nỗi nó thấy khó thở.
Không đợi nó kịp định tâm một chút, người nọ chợt vụt tắt nụ cười vốn có, nghiêm túc nói:
- Biết không? Ta thấy điều tốt đẹp này rất xứng đáng được ban cho cậu nhưng có nợ nghiệp thì phải trả bằng đủ, không thể thiếu! Cậu giết quá nhiều người rồi!
- .....Tôi hiểu!
Nó nghe vậy thì cố chấn an cảm giác kì lạ kia để không làm gián đoạn cuộc nói chuyện.
Đột nhiên từ đâu một chiếc mặt đồng hồ lơ lửng trên không trung kêu lên những tiếng chuông chói tai, người đó cười nhẹ nói với cậu:
- Lời thú tội của cậu đã làm lay động các vị thần, các ngài sẽ tha thứ cho cậu và cho cậu một cơ hội để chuộc lại mọi lỗi lầm vì vậy ......
Từ đất bằng nổi lên một trận bão tuyết. Sức gió ngày càng mạnh như muốn hất vănh nó vậy. Những cành cây do cơn gió nổi bất ngờ mà phát ra những tiếng kêu inh tai nhức óc.
Nó gắng gượng đứng vững nhìn xung quanh thì thấy người nọ chỉ tay về một hướng. Nó nhìn theo hướng tay người đó chỉ . Chẳng có gì ngoài một cái hố đen đang hút mọi thứ vào xung quanh vào.
Bất chợt phía sau nó truyền đến một hơi ấm. Nó giật mình một cái nhưng nhận ra đó là người nọ từ lúc nào đã đứng ở phía sau. Nó còn chưa hiểu chuyện gì thì người đó thì thầm nói:
- .... Hãy sống thật tốt nhé! .....
Âm thanh dồn dập của cánh rừng đã khiến nó không thể nghe được đoạn sau của câu nói này. Hình như là một cái t......
- Hẹn gặp lại!
Xong người đó đẩy cậu về phía trước, chưa định thần lại thì nó đã thấy mình bị hút vào trong hố đen.
Cái gì đang xảy ra vậy? Sao nó lại ở đây? Hình như nó vừa bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng thì phải? Là gì nhỉ?......Nó cùng vô số câu hỏi chìm vào màn đêm thăm thẳm.
Cái hố như biết được nó đã lấy được thứ nó muốn nên cũng dần dần tan biến.
Nhìn xung quanh trở lại là một cánh rừng yên bình, vẫn mĩ lệ như trước nhưng lại phủ lên mình sự thiếu vắng.
Người đó bước lại gần cây hoa màu đỏ vẫn luôn rực rỡ nhưng giờ thật tĩnh lặng. Bàn tay trắng lướt trên hàng ngàn mảnh pha lê đỏ máu như đang cảm nhận những cảm xúc của chúng.
Tuyệt vọng, đau đớn, tổn thương, hối hận,..... quá nhiều và dồn dập khiến cho những người có tâm lý khỏe mạnh nhất cũng sẽ phát điên như một con thú hoang dại. Nhưng thà không vượt qua được mà điên loạn còn hơn là dần dần vượt qua mà phải đánh đổi bằng nhân tính. Cuối cùng trong lòng chỉ còn lại một hố dù có ném cái gì vào cũng không có phản hồi, lại lấy cái chết làm ước vọng.
Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má của người kia. Đến cuối người đó cũng không bảo vệ được người quan trọng nhất.
- Nếu biết trước là có chuyện này thì đáng ra ta và mẹ con đừng nên gặp nhau, xin lỗi con, con trai!
- Không phải lỗi của ngươi đâu, là lỗi của ta! Do nghiệt duyên của ta mà ra!
Từ nơi sâu nhất của rừng cây vang lên tiếng ai tự oán chính mình. Những hàng cây xung quanh cũng nhẹ nhàng dao động theo.
- Lời nguyền đó đến đứa trẻ này thì nên kết thúc thôi! Chúng ta không cần thêm bất kì ai phải nối tiếp chuỗi bi kịch này! Chúng ta cũng nên ngừng níu kéo nó rồi!
Người đó khẽ gật đầu.
- Nếu sau cùng nó vẫn muốn chết, con nguyện thành toàn cho nó!
.................
Đau
Đau quá
Hàng nghìn cánh tay đang xâu xé nó
Từng mảng da bị lột, từng đoạn gân bị rút đều đau đớn vô cùng
Nó không thể nói, cổ họng nó bị xé toạc ra
Nó không thể nhìn, mắt nó bị móc còn hai hốc mắt sâu hoắm
Nó không thể nghe, màng nhĩ bị đâm thủng rồi
Nó không thể cử động, chân tay đã thịt nát xương tan
Nó không thể ngất đi, cơn đau liên tục ngăn cản nó làm vậy
Nó không thể cảm nhận gì được ngoài cơn đau thấu xương thấm tủy bây giờ
Nó hoang mang, sợ hãi, căm giận, đau đớn, hoảng loạn, ...... nhưng nó vẫn chấp nhận.
Thân xác cùa nó càng ngày càng tan nát theo từng cơn xâu xé, máu thịt trộn lẫn vào nhau không thể nhìn ra hình người. Nhưng tâm trí nó lại thanh tịnh không thể tưởng tượng được.
Những cơn đau này đối với nó là xứng đáng hoặc là chưa đủ. Chưa đủ để trừng phạt những tội lỗi của nó.
Dù sao thì bị dày vò nhiều đến đâu thì một lúc nào đó cơn đau sẽ dần nhạt đi và rồi nó lại chẳng thể cảm nhận gì.
Ít nhất bây giờ cơn đau thể xác sẽ làm nó quên đi một chút nỗi đau tâm hồn. Lấy sự đau đớn để quên đi sự đau đớn là cách cực đoan nhất nhưng đối với kẻ đang tuyệt vọng thì lại là cách hữu hiệu nhất.
Do vậy mặc cho vẫn bị cơn đau vùi dập không ngừng, nó lại im lặng và bình ổn đến kì lạ. Trong vòng xoáy của sự điên cuồng này nó chính là người tỉnh táo nhất.
Những lúc như bây giờ nó thường nhớ tới những hồi ức cũ. Những hồi ức từ những ngày xưa cũ như từ hàng chục năm trước ùa về.
"Này E-02, em có tin vào ngày mai không?"
"E-02, ngày mai có thể sẽ rất tuyệt đó!"
"Ngày mai tươi đẹp đang đợi chúng ta ở một ngày nào đó!"
" Ngày mai cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn đúng không?"
" Chỉ ngày mai nữa thôi!"
Ngày mai sao?
Những vết thương liền lại nhanh chóng; thương tích nặng như nát xương, moi ruột cũng mất tăm. Mắt, tai, miệng,tay chân đều có cảm giác lại. Như chết đi sống lại vậy, vừa chân thật vừa hư ảo.
Khi đã quen dần với cơ thể, nó khẽ mở mắt.
Trước mắt nó là một mảng đêm đen dày đặc, những tiếng gió âm u và sự lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Xung quanh ẩn giấu đầy sự nguy hiểm tiềm tàng.
Xin lỗi!
Em chưa từng tin vào ngày mai!
Em chỉ có thể nhìn thấy thực tại hôm nay thôi!
Thực xin lỗi mọi người!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Mặt trời mọc lên, xóa nhòa màn đêm bằng những tia nắng mềm mại buổi sớm.
Ánh sớm bình minh lách mình qua hàng lá rừng rậm rạp, chiếu xuống một thảm cỏ xanh mơn mởn đang khẽ động theo gió.
Trái ngược với rừng cây và nền cỏ xanh một màu có phần hơi giản dị, thì không biết từ bao giờ giữa khu rừng mọc ra những đóa hồng đỏ rực rỡ đến điên cuồng tạo ra một cảnh tượng diễm lệ.
Giữa rừng hoa hồng gai sắc bén không một loài động vật nào dám động vào lại đang nâng niu một cơ thể nhỏ bé đang chìm trong một giấc ngủ êm dịu.
Mái tóc nhẹ bay trong gió, làn da trắng mịn màng nhưng thiếu sức sống, hàng mi dài uyển chuyển như cánh bướm, sắc môi hồng nhuận đáng yêu. Xinh đẹp như một sự muộn màng vô ý!
Hàng trăm đóa hồng không dám tự nhận bản thân đẹp hơn. Hàng nghìn chiếc gai nhọn không dám làm bị thương người ấy. Nhìn thoáng qua tựa như mĩ cảnh, nhìn kĩ lại tựu như trong mơ!
Chợt trời bỗng trở nên xám xịt, cơn mưa đầu mùa thả rơi những hạt nước đầu tiên.
Những giọt nước tươi mát rơi trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cho cặp mi khẽ chớp động.
Hôm nay một đóa hoa chưa nở chóng tàn lại vì cơn mưa đầu mùa mà trở lại làm một đóa hồng nở muộn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro