Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Everland



1.

Lee Sanghyeok mang chút ít niềm đam mê cuối cùng của mình đặt vào những màu sắc chói lòa trên bức tranh đóng khung chỉn chu vỏn vẹn hai mươi cen-ti-mét, giữa cơn gió thoảng nhẹ giữa ngày hạ-nắng xanh.



Một kẻ thích vẽ, nhưng chỉ thấy độc màu trắng đen.

Lee Sanghyeok nhẹ liếc đôi mắt kinh hoàng của Han Wangho, người cùng câu lạc bộ mỹ thuật. Cậu trai nhỏ màu tóc trắng lắp bắp, nắm lấy tay áo của em.

"Sanghyeok, sao màu lại như một mớ hỗn độn thế kia?"

Wangho chết lặng nhìn đống cọ phẩm bị vứt lung tung dưới sàn, màu còn có vài vệt dính xuống dưới sàn nhà gỗ vương mùi nắng.

"Wangho, cậu thích chê mình lắm à?"

Sanghyeok nhàn nhạt chăm chú nhìn vào cậu trai bên cạnh, đôi mắt mỏi mệt nhìn ráng chiều xuyên qua mái tóc trắng pha lẫn cùng những gam màu vàng.

"Không.. mình không có ý đó."

Wangho nhẹ giọng tránh đi cặp mắt như có như không,

Bởi,

Cậu sợ khi phải nhìn thấy vụn vỡ trong bản ngã bên dưới lớp da thịt cùng mùi máu tanh tưởi.

À cũng chẳng phải, chỉ đơn giản là cậu sợ Lee Sanghyeok khi tan-vỡ rồi lại hợp-tan.

"Cho mình ở một mình."

Và cứ như vậy, Wangho đi mà chẳng một lời từ biệt - cậu lê thân xác lết qua muôn trùng phương giữa ánh huy hoàng rực rỡ của hoàng hôn.

Còn Sanghyeok, em nhẹ lấy một cái dao lam, xé toạc vào khung tranh lập lòe màu xanh lẫn đỏ chói mắt. Những nét vẽ còn bập bùng trong đáy mắt dần biến thành thứ tàn tro hỗn độn

Giấc mộng của em, bị vùi dập tựa như đống tro tàn lạnh lẽo từ rất lâu.

Những mảnh vải bị cào xé khiến căn phòng trở nên bừa bãi, Sanghyeok nhìn vào đống hỗn độn em để lại rồi khẽ nhéo lại tay mình.

Em nhìn lại cổ tay mình, từng sợi gân xanh nổi lên còn rõ mồm một, nhẹ đưa mảnh dao lam cứa vào tay, chỉ hiện lên một vệt xước.

Omega nhìn lại đống tranh đương rách nát, mệt mỏi nhìn theo mảnh chiều tà.

Sanghyeok tưởng tượng sẽ thế nào khi thấy bãi chiến trường mình bày ra lọt vào tầm mắt Jihoon?

Chắc là Jeong Jihoon sẽ mắng em nhiều lắm, nhưng rồi, người sẽ như mọi khi, chiều lòng em mà sắp xếp lại hàng đống vấn đề.

Sanghyeok cũng chẳng biết nữa, em mong mỏi Jihoon cũng thích từng thớ thịt của em, như em đang là.

Có lẽ rằng, Sanghyeok nhỡ uống một thứ nước, ngọt gắt nhưng hậu vị lại là mảnh vỡ như găm vào cuống họng để rồi chảy sâu vào nơi ngực trái - đường trộn thủy tinh.

Sanghyeok nghĩ rằng, một lúc nào đó em sẽ cầu nguyện trước sự chứng giám của thánh thần rằng muốn trở thành tro tàn của thế giới, muốn trôi theo ngọn gió nơi đồi đương thổi, muốn làn sóng trôi dạt bản thân về với cát mẹ.

Nhưng, trong quãng thời gian hiện tại, quỳ dưới chân thánh thần, em mong rằng những tiếc nuối của y sẽ bớt đi một chút.

2.

"Sao vẫn còn ở đây?"

Jeong Jihoon bước đến bên Sanghyeok, mồ hôi còn vương trên thái dương.

"Jihoon, sao anh vẫn còn ở đây?"


Lặp lại câu hỏi của y, Sanghyeok quay ra nhìn  Jihoon mồ hôi hãy còn nhễ nhại, từng lọn tóc bết lại với nhau.

"Tại anh thấy điện chưa tắt nên lên kiểm tra."

"Không sao, em vẫn ngồi ở đây thôi."

Y lại nhìn lại vết xước hằn lên tay rõ rệt của em, alpha lấy giấy lau vào những vết thương trên cánh tay non mềm

Jeong Jihoon thầm rung động với Sanghyeok, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong thâm tâm y, chậm rãi chớm nở khi alpha nhìn thấy omega chật vật với chính bức tranh của mình.

"Hyeok."

"Làm sao nữa?"

"Tại sao em lại tự làm hại mình?”

Jihoon cầm lấy đống băng gạc trắng trên tủ y tế, y vứt lấy những mảnh tranh đã dính lấy từng nét bút chì

Alpha nắm chặt lấy tay em, Jeong Jihoon cầm lấy từng thớ da trong trắng của Sanghyeok mà dẫn đi trên con đường màu nắng.

Sanghyeok như một lẽ tất nhiên mà nguyện chìm vào trong mật ngọt, dẫu sao thì bản thân đã muốn chết rồi thì thà ở trên bờ lưng của y, còn hơn  là tự tử trong bốn bức tường lạnh lẽo trắng phau phau.

Những giọt nắng chảy lên vầng trán, còn làn da em đang trong tay với Jeong Jihoon.

Bởi, Lee Sanghyeok trong mắt Jeong Jihoon là một cậu em omega cần quan tâm đặc biệt.

"Lee Sanghyeok, chỗ này không phải nơi mà em bày bừa đâu."

Vì, anh rất ngại phải dọn dẹp.

Lee Sanghyeok cúi gằm mặt nhìn Jeong Jihoon còn đang lo lắng cho mình.

Sanghyeok thực lòng muốn hỏi,

Liệu em có phải ngoại lệ, hay chỉ là ngoài lề?

Tiếng ưm ửm phát ra từ cổ giọng Sanghyeok cào nát sự tĩnh lặng trong không khí như ngưng đọng, cào nát đi cái khung cảnh yên bình giữa đống vải và khung hỗn độn,

Cào nát đi cả, ảo mộng của em.


Jihoon với ai cũng dịu dàng như thế.

Chỉ một suy nghĩ mờ ảo loáng thoáng hiện ra trong mấy chục triệu dây nơ-ron, ấy vậy cứ găm sâu vào bộ não non nớt cùng ngàn vấn đề rối ren của Sanghyeok.

Giữa hàng vạn tương lai tốt đẹp nhất, em rụt rè nắm vào sợi tơ nối lại định mệnh giữa hai người trong kiếp nhân gian.

Lee Sanghyeok nhỡ va phải Jeong Jihoon.



3.

Đôi mắt Lee Sanghyeok tựa ánh sao sáng giữa đêm đông, đến cả Han Wangho - cậu trai omega có ngoại hình điển trai nhất trong trường cũng phải công nhận, làn da trắng, môi mèo mấp máy những câu nói bậy bạ khiến cậu như muốn khâu cái mồm lúc nào cũng một màu hồng đào kia.

Nhưng, Han Wangho đôi khi muốn hỏi Sanghyeok tại sao lại dành tình yêu cho một thứ vốn dĩ chỉ có một phần trăm hy vọng?

Cậu đã từng thấy những mảnh vải nhuốm máu Sanghyeok bị giấu cẩn thận trong thùng rác nhà em, đã từng thấy giọt nước mắt rơi vào bức tranh khiến những mảng màu như bị nhoà đi, đã từng thấy mọi lần đau khổ khi lần lượt phải thấy Sanghyeok chứng kiến cảnh Jeong Jihoon hành xử tình cảm với những cô gái khác.

Trái tim cậu nhức nhối, như một lẽ cố nhiên khi nhìn người như anh trai mình bị hàng đống nỗi đau giày vò giằng xé ở tâm can.

Wangho từng nhắc nhở Sanghyeok, đánh tiếng với Jeong Jihoon, nhưng, mọi thứ vẫn vậy, Lee Sanghyeok vẫn yêu Jihoon - thứ méo mó kỳ cục giữa kiếp hồng trần.

Mù quáng đã phá nát tâm trí Sanghyeok.

Uống có liệu trình thì là thuốc bổ,

Lạm dụng quá liều thì là ma túy.

Đó là bản chất của tình yêu

Khẽ hít sâu một hơi, Wangho nhắm tịt mắt vào nhưng những dòng suy nghĩ ấy vẫn cứ chảy ra, đạt đến cao trào khiến cậu phải đau đầu.


"Gì đây? Omega kiêu kỳ hôm nay lại bị thằng nào trêu à?"

Giọng của Jihoon như thì thầm sát vào mang tai khiến Wangho giật mình thon thót.

"Nói chuyện kiểu gì vậy?"

Thằng điên Jihoon.

"Wangho còn chẳng thèm dùng kính ngữ với anh cơ? Anh tồi tệ đến thế à??"

Không, anh không tồi, vì Sanghyeok ảo tưởng.

"Này, Wangho, anh muốn nhờ em một tý."

Từng lời của Jihoon như châm chích vào não bộ Han Wangho, cậu mệt mỏi nhìn y rồi mới the thé một tiếng:

"Để sau đi."

Nếu như Sanghyeok chưa yêu Jeong Jihoon, Wangho có thể cùng nhau ngồi kể chuyện cười với y rồi bày cho nhau những trò quái thai dị hợm trêu trọc đủ người trên trường.

Quá đủ Jeong Jihoon.

Han Wangho như người mất hồn mà đi về phía hành lang.

"Cầm lấy bình nước này em nhé, ở trong có trà nóng. Lúc nào bình tĩnh lại thì ta gặp nhau."

Y cầm lấy cái bình đặt vào tay cậu.

Xin đừng như thế, Jeong Jihoon.

Cậu tự hỏi như thế trong suy nghĩ của cậu là như thế nào?

Mãi sau này cậu mới hiểu, như thế trong ký ức bồng bột non nớt năm xưa là những sự dịu dàng mềm mỏng còn lưu giữ trong khoảng bầu trời dưới ánh nắng chiều tà của Sanghyeok, là tình yêu như một bước ngoặt trong cuộc đời alpha và omega.

Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, Jihoon trong mắt Wangho là sự ấu trĩ vì bản tính tốt bụng ăn sâu vào từng nơ-ron. Cậu len lén thở dài nhìn về bóng lưng y xa dần xa dần rồi chìm vào trong ánh sáng của một thớ tia nắng đương phôi pha.

Một bóng lưng to lớn đã gắn chặt với cuộc đời bờ vai nhỏ nhắn cùng đôi kính gọng tròn.

4.

"Hyeok. Hôm nay lại về với anh đúng không?"

Gió buông nhẹ hôn lên khoé mắt Jihoon, y còn đang mặc một cái áo sơ mi mỏng tang cùng chiếc quần màu tím than. Y đến bên Sanghyeok rồi khẽ vuốt ve cổ tay em.

Nắng hạ, thật chói mắt.

Anh là nắng hạ, hay là người phàm?

Dù sao cũng như nhau.

Tiếng thủy triều bất giác vang lên trong đầu Sanghyeok, một cơn sóng dìu dập dâng lên trên bãi cát tròn vẹn giọt nắng, em đương lâng lâng nhìn Jihoon rồi bất giác cong nhẹ môi mèo.

"Vâng."

Sanghyeok chăm chú nhìn Jihoon cười bỡn cợt rồi khẽ ngồi kế bên mình.


"Em cứ làm việc đi, anh chờ em."

Jihoon, em mong anh sẽ chờ em, dẫu cho cơn mưa rào đi ngang qua mảnh đời tàn, dẫu cho anh đã chán ghét tình yêu của em,

em mong, Jihoon hãy luôn đứng ở đó - trong hiện tại, chứ không phải ảo tưởng nhất thời.

"Hyeok ơi, hãy làm thật lâu. Anh không muốn về nhà."

"Em biết."

Để mà nói, tình yêu đôi khi chẳng công bằng.

Jihoon chẳng yêu Sanghyeok, cùng lắm là cảm giác rung động khi nhìn thấy em trong một sắc xuân khi cả hai còn bé tí.

Y nghi ngờ bản thân mình thật sự không có hứng thú với omega không?


Y không thấy bản thân mình giống Park Dohyeon  rung động với anh chàng omega nào đó đến nỗi viết một trăm bức thư tình gửi người. Hay y không thấy bản thân rung động với Han Wangho, omega xinh xắn nhất trường.

Nhưng khi nhìn Hyeok tan vỡ rồi chắp vá những vết thương đã chảy máu thành dòng, một cảm giác khó chịu hiện lên. Khó chịu vì thấy em cứ mãi vụn vỡ, cứ mãi tổn thương, hay có phải khó chịu vì y thích em?

Y thấy omega ai ai cũng vậy, bình thường đến tầm thường.

Cho đến khi anh gặp em.

*

Tình yêu là thứ méo mó như vậy.

Song, Sanghyeok vẫn yêu Jihoon, còn y vẫn cứ hoài nghi về thớ tình cảm mới chớm.

Như một lẽ cố nhiên.

*

"Sanghyeok, nếu như anh thi xong thì chúng ta đi chơi được không?"

"Chẳng lẽ bây giờ không được hả anh?"

Jihoon nhẹ đặt tay vào vai Sanghyeok.

“Anh còn đi trốn với em còn được chứ nói gì mấy cái đi chơi này.”

Y cười giả lả nhìn vào gương mắt ngơ ngác của Lee Sanghyeok, em chớp chớp mắt quay sang phía người bên cạnh như thế không tin vào tai của chính mình.

“Anh đừng nói vậy, em làm được đấy.”

Buông cây cọ đang nhoe nhoét nước, Sanghyeok khẽ cong môi lịch sự đáp lại nụ cười của Jihoon.

“Vậy ta đi Everland, được không?”

Xứ sở tình yêu nơi Đại Hàn dân quốc

Sanghyeok hơi giật mình, em quay ra nhìn Jihoon đang mỉm cười, mắt mèo khẽ cong lên, còn tay y giơ giơ lấy hai chiếc vé màu xanh nhàn nhạt khắc rõ chữ công viên vui chơi giải trí.

Jihoon ghé sát miệng mình vào tai trái đang đỏ ửng của em, nhẹ nhàng cất tiếng:

“Ngày mai, anh với em được không?”

Trái tim Jeong Jihoon cũng khẽ run lên.

Anh-với-em.

“Ừm, em sẽ đợi.”

Tai Sanghyeok đỏ lên như tôm luộc, tay em nắm chặt vào bả vai Jihoon rồi thì thầm the thé vào tai người.

Jihoon vẫn cười mỉm nhìn cậu em omega chậm chạp tiến về phía mình, tay còn run run để lên vai anh.

“Vậy anh không nói mấy lời sến súa đấy là được chứ gì?”

Không.

Anh cứ giết em đi bằng mấy lời đó đi, Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok cứ ngồi kế y mà suy nghĩ miên man về khung cảnh rủ đi chơi đến Everland, đôi mắt bất giác long lanh nhìn theo phía Jeong Jihoon đương cong môi tươi cười nhìn về phía em.

Chỉ cần là anh.

5.

“Một alpha đi chơi công viên với omega có nguy hiểm quá không??”

Park Dohyeon loáng thoáng nhìn Jeong Jihoon làm mặt chó con đứng trước hắn, tay còn vân vê mấy lọn tóc xoăn tít dần ngả màu vì cháy nắng.

“Không, coi như tao rủ Sanghyeok đi khuây khoả thôi.”

“Ừ, thế sao mày không đưa vé cho Han Wangho? Omega đi với nhau còn tốt hơn gấp vạn lần với mấy đứa alpha.”

“Tại mấy tháng trước Wangho bảo Sanghyeok muốn đi với tao.”

Jihoon lí nhí cất giọng trước tiếng trách mắng, Park Dohyeon chẹp miệng nhìn y, hắn xoa xoa thái dương rồi nói:

“Ờ, Biết thế.”

Jihoon khẽ ôm lấy Dohyeon, y còn giả giọng người lạ từng quen của hắn mà trêu trọc:

“Dohyeonie hết yêu anh rồi à?”

Jihoon còn gục mặt xuống bả vai Dohyeon rồi đôi mắt còn rưng rưng nhìn vào hắn đang khó chịu.

“Bỏ tao ra, Jihoon.”

Dohyeon của y lấy tay đánh vào sau đầu Jihoon, mái tóc xoăn màu cháy nắng của y cứ thế mà rối tung, còn mũi hắn hơi đỏ lựng.

Dohyeon gỡ tay Jihoon ra rồi đập đầu hắn với trán y.

“Park Dohyeon, đau dữ vậy.”

“Tao không còn gì để nói với mấy thằng Garen mid.”

Park Dohyeon mang khoé mắt phiếm hồng cùng đầu mũi đo đỏ rồi cười ha hả trước mặt Jeong Jihoon đương xuýt xoa vì đau nhói.

Sao Jihoon lại chiều Lee Sanghyeok như vậy?

Ờ, Park Dohyeon chịu.

Trong trí nhớ của hắn, Sanghyeok là omega mang trong mình pheromone đặc trưng, hắn chẳng biết hương vị ấy được đích xác gọi là gì? Mới đầu là mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc cay xè như bắt hắn phải ngửi, đến lớp thứ hai lại là mùi cam chanh chua ngọt nhẹ đậu trên đầu lưỡi, về sau cùng lại là mùi của tuyết đầu mùa, đúng là thứ khó quên nhất lại là tương phản với xã hội.

Nhưng công nhận, nếu chẳng phải hương thơm choáng lấy đầu óc Dohyeon ngay lần đầu gặp thì có lẽ hắn chẳng bao giờ để ý tới Lee Sanghyeok, cứ coi như là em có ngoại hình bắt mắt thật, môi mèo còn phiếm hồng, đôi mắt lúc nào cũng long lanh nhìn Jeong Jihoon, má lại còn phính ra,

Chỉ tội một điều, tính tình Sanghyeok quá khó để chấp nhận - cố chấp, ngoan cố, ít nói.

Tính cách em chẳng dễ chịu gì cho cam.

Thế mà Jeong Jihoon lại tự nguyện chăm bẵm Lee Sanghyeok.

Thôi, miễn là nó hài lòng là được.

6.

Từng giọt ban mai khẽ chiếu vào đuôi mắt qua tấm kính mỏng tang trên căn gác xếp tầng hai, Lee Sanghyeok cài từng cúc áo sơ mi trắng tinh tươm dài đủ để che đi những vết sẹo đã hằn lên da thịt, một cái quần đùi đến đầu gối màu be. Đôi môi thì được đắp lên lớp son dưỡng  màu hồng nhàn nhạt.

“Trông cậu được phết đấy.”

Kim Hyukkyu bật cười rồi vò lấy mái tóc Sanghyeok, beta lấy cái túi màu nâu đưa cho em, đôi mắt còn híp lại với nhau.

“Đi chơi vui vẻ nhé, Sanghyeokie.”

Âm vực của Hyukkyu còn khẽ nâng lên, nhấn nhá vào Sanghyeokie, em bật cười nhìn vào đôi mắt beta.

“Alpaca cũng phải thật vui vẻ đấy nhé.”

Sanghyeok ngậm lấy một viên kẹo bạc hà, omega rảo bước đi trong cái nắng chói chang của mùa hạ, môi em khẽ cong lên như một con mèo hen.

***

“Hyeok.”

Jeong Jihoon nắm lấy bả vai em, y khẽ thì thầm vào đôi tai hơi đỏ.

“Hyeokie đang nghĩ gì vậy?”

Nói rồi, Jihoon nắm lấy cổ tay Sanghyeok dẫn em đi trên con đường thẳng tắp phía chân trời, y sải bước trên phía nắng hướng về, gió lay lay tóc của omega còn alpha chẳng nói gì mà cứ chăm chăm nhìn về phía trước.

Ừ thì Jihoon đâu có biết Sanghyeok má còn đang phiếm hồng, rồi lại ngại ngùng mà gằm mặt xuống dưới đất và cứ lẽo đẽo đi theo y còn từng chữ Hyeokie liên tục vang vọng trong đầu.

Jihoon quá đáng thật đấy.

Trong lòng như có thủy triều cuộn lên, Sanghyeok cuối cùng mới chịu nhìn lấy Jihoon ở phía trước đang dẫn em đến nơi mua vé tàu điện đến Everland.

Em mỉm cười níu chặt lấy tay y mà giữ lại.

“Em muốn chụp ảnh, được không anh?”

“Em muốn chụp ảnh anh à?”

“Ừm.”

Vì em sẽ chẳng bao giờ nhớ được quá nhiều thứ đâu.

“Vậy anh đứng ở đây nhé?”

Jihoon đứng bên nơi ánh sáng chiếu vào, gió khẽ lướt qua khiến tóc buông lơi, đôi mắt y chiếu lên những ánh sao rực rỡ trên bầu trời đêm toả còn nở nụ cười tựa như những giọt nắng chói toả.

Tựa như phút giây huy hoàng cuối cùng.

Chỉ tiếc mình  thấy mỗi màu trắng đen.

Sanghyeok như không nghe thấy mọi thứ, chỉ độc một tiếng máy ảnh khẽ vang lên, còn đôi mắt lại chiếu lên những ánh sáng rực rỡ tựa ảo ảnh từ ánh sao.

Tấm polaroid được in từ trong máy ảnh, hơi nóng hâm hấp, Jeong Jihoon lấy tấm hình lưu giữ khoảnh khắc của mình rồi khẽ bật cười.

“Em chụp đẹp thật.”

Jeong Jihoon như thuốc phiện, Lee Sanghyeok chìm đắm vào nghiện ngập tưởng như chẳng bao giờ dứt ra, đôi mắt em như được phết lên vô vàn lớp kim tuyến mà chăm chú nhìn vào bức polaroid một màu mờ mờ.

Nhéo lấy cổ tay Jihoon, Sanghyeok nói như nửa có nửa không:

“Em thích anh.”

Alpha ngơ ngẩn nhìn omega đương cúi thấp mặt, tai em còn hơi đỏ lên.

Một cú nổ như vang lên trong đầu Jihoon, đôi mắt y khẽ nhắm lại để mặc cho tấm ảnh đang dần rơi xuống.


Tâm trí Jihoon hơi hỗn loạn, y muốn bản thân như không nghe thấy những lời tỏ tình thẳng thắn của Sanghyeok.

Miệng thì cứng đờ, đôi mắt còn mỏi mệt khẽ cụp xuống dưới.

“Để thêm một thời gian nữa được không? Anh sợ tính tình của anh sẽ làm tổn thương Hyeok.”

Y biết, đó chỉ là lời bao biện, alpha nhìn vào Sanghyeok. Nước mắt của Jihoon rưng rưng.

Sanghyeok rũ mi mắt, em chỉ đỡ lấy tấm polaroid rồi khẽ nhét lại vào tay y.

Jihoon thật lòng muốn yêu Sanghyeok, nhưng kỳ thi sắp đến gần, y không muốn mang tương lai mình và Sanghyeok ra đong đếm.

“Hôm nay thật trong anh nhỉ?”

Trong trẻo tựa giọt lệ nhoà khẽ chảy từ mi mắt.

Jihoon cả người như chết lặng, y vuốt ve lấy cổ tay Sanghyeok, tựa như chạm vào vết thương đã nhiều lần bị muối vò vào.

“Em được phép theo đuổi anh không?”

Sanghyeok nắm chặt lấy cổ tay Jeong Jihoon, mặt vẫn cúi gằm xuống, lí nhí nói với y.

Jihoon nâng cằm em lên, tay còn lại còn vuốt lấy tấm lưng gầy gò.

Hyeok, nếu như em không sợ mối quan hệ này đổ vỡ, anh sẵn lòng

Jihoon để lại những suy nghĩ ấy trong đầu.

“Đó là chuyện của em.”

Jihoon quay cuồng trong đống rắc rối của lời nói, y kéo lấy tay Sanghyeok, lấy lại chiếc polaroid rồi khẽ nói với omega:

“Anh sẽ ở lại với em, đừng khóc.”

Jihoon như chống lại một chút não bộ của mình trước Sanghyeok, đôi mắt y cứ nhìn chằm chằm em đang bàng hoàng.

Omega rơi nước mắt, em nắm lấy bả vai alpha, để trọng lượng của mình tựa vào trống ngực Jihoon.

Vì em thích Jihoon lắm.

***

Mi mắt Jeong Jihoon khẽ rũ xuống, những tia nắng chiếu vào nơi cửa sổ rộng hơn ba phần vai y, môi mím chặt, đầu mơ màng nghĩ về mọi thứ bị hỗn loạn đan xen với nhau.

Ví như lúc y thấy Sanghyeok trốn lui trốn lủi nơi phòng sinh hoạt mà lặng lẽ viền lại những nét chì mờ mờ.

Ví như lúc Jihoon thấy em nhẹ chạm vào mi mắt giật giật của Han Wangho mà lấy từng cặn bẩn của cậu.

Ví như lúc Sanghyeok vươn tay khẽ thật khẽ vào vai y khi còn những giấc ngủ nông trên phòng sinh hoạt, từng ngón như tạc tượng chạm nhẹ sờ lên vành tai đỏ ửng khiến Jihoon hơi giật mình mà thức dậy.

Cuối cùng  thì lại không thấy Sanghyeok đâu.

Jihoon hơi giật mình, y vội vã tìm hình bóng thân quen đương buổi chiều xuân, rồi chạy khắp nơi tìm em nơi ngóc ngách từng quen.

Tất cả chỉ là mơ.

Bước ra khỏi cổng trường, y lại ngơ ngẩn thấy Sanghyeok đi với Park Dohyeon.

Jeong Jihoon khẽ vò đầu, đôi mắt nhìn theo hướng Dohyeon và Sanghyeok rảo bước trong nắng chiều tà, một lớn một bé tiến lên phía trước.

Jihoon biết, hai người chẳng có mối quan hệ gì đâu, y thừa hiểu Park Dohyeon ghét cay ghét đắng mùi pheromone vị tuyết tùng của em cơ mà.

Ấy vậy mà, Jihoon hơi mệt mỏi nhìn cách hai người, tay của Sanghyeok như còn khẽ tiếp xúc với Dohyeon, gương mặt hắn lạnh tanh còn Sanghyeok hơi cười mỉm như một cặp đôi lý tưởng.

Jeong Jihoon tựa như bị rút cạn năng lượng, y cuối cùng lại bình tĩnh đi ngược về phía ngược lại ánh sáng, tiến bước nơi sao trời đã chuẩn bị ló rạng.

Jeong Jihoon vẫn cứ ngậm chặt sự khó chịu mà vẫn nói chuyện với Lee Sanghyeok như mọi ngày.

Nhưng Dohyeon dạo này hơi tiếp xúc gần với em và Han Wangho, khoé mắt thì phiên phiến hồng, má thì đỏ lựng lên còn đôi mắt một mí gần như mở to hơn mọi ngày, tay còn nắm chặt vào nhau để ở thắt lưng.

Hình như hắn vừa chia tay anh omega nào đó.

Đi xin lời khuyên à?

Đi xin lời khuyên mỗi thằng Wangho thôi được không?

Tất cả như phản bội lại Jeong Jihoon, y còn nhìn thấy Park Dohyeon lại còn cùng Lee Sanghyeok đi ăn chơi khi lập xuân vừa điểm, những làn gió còn hơi se chạm vào da thịt em.

***

“Park Dohyeon có làm phiền em nhiều không?”

Jeong Jihoon bỗng nhớ ra một tràng dài rồi hỏi Lee Sanghyeok.

“Nhiều vô số kể.”

Sanghyeok cười nửa miệng chợt nghĩ đến con hải ly hồng. Vai thì rộng, miệng lúc nào cũng lảm nhảm về mấy bài hát thịnh hành trên youtube, còn hay chê pheromone của em.

Chỉ được cái luỵ tình.

Vân ve mái tóc, Lee Sanghyeok lại ngước ra phía khung cảnh cửa sổ tàu điện đang nhanh chóng đổi thay.

“Nhưng anh Dohyeon cũng có vẻ dễ thương.”

Jeong Jihoon hơi xụ mặt, y rũ mi nhìn xuống tỏ vẻ buồn bực, tay còn chống cằm đặt ở đùi.

“Với em thì ai chả dễ thương.”

Jihoon muốn giả vờ giận dỗi Sanghyeok.

“Anh khó chịu à?”

Jihoon hơi nhăn mặt, môi mím lại để không cười.

Sanghyeok ngơ ngác, đôi mắt còn chòng chọc nhìn y.

Trông đáng yêu chết đi được.

Jeong Jihoon nhìn về nơi ánh sáng chói mắt, y lại khe khẽ ngắm lấy vẻ dịu dàng nơi từng dư vị của khung cảnh lướt qua trong đáy mắt.

Alpha thích cảm nhận được từng phút giây chậm rãi trên chuyến tàu đến Gyeonggi, cảm nhận được từng nhịp đập tim của y, của Sanghyeok.

Có lẽ, chỉ là có lẽ - là thứ mông lung, không chắc chắn

Jihoon rung động với sao trời trong đôi mắt người

Sanghyeok vân vê lấy chiếc áo sơ mi, em bật cười nhìn y còn đương ngơ ngác nhìn mình.

Jeong Jihoon luôn có cách khiến omega thích đến cuồng si, Sanghyeok vuốt lấy má alpha như cách y hay làm.

“Em hỏi lại một lần, anh có thích em không?”

Sanghyeok còn lặp lại câu hỏi.

Sự im lặng tiếp tục chìm trong toa tàu điện.

Jeong Jihoon hiểu, mình chỉ là rung động, chưa đến mức thích để nói ra câu đồng ý. Y muốn thời gian trả lời những câu hỏi còn bỏ ngỏ trên toa tàu điện còn hây hây nắng.

Có lẽ, anh hơi thích Hyeok.

Nhưng chưa đủ để yêu.

7.

Một tiếng ngân nga vang vọng khắp trời  rọi thẳng vào hốc tai Jeong Jihoon, từng làn gió như phả lại vào luồn qua từng khẽ tóc, y nắm lấy bàn tay Sanghyeok còn đương rệu rã vì hai tiếng đi tàu, đầu em còn hơi gục xuống khiến alpha hơi giật mình.

Bỗng chợt, Jihoon cảm nhận được pheromone phản ứng với có thể.

Pheromeno hương tuyết tùng.

Y rón rén quay sang nhìn Sanghyeok, cơ thể em hơi run, lưng còn hơi đổ mồ hôi mà dính hết ra cả áo, đôi mắt mỏi mệt nhìn về phía trước.

Pheromeno mùi quế của Jihoon tương tác với mùi tuyết lạnh thoang thoảng trong gió.

“Hyeok. Thu lại pheromeno.”

Alpha nghiêm giọng nói với omega.

Jeong Jihoon quá rõ nếu Sanghyeok phát pheromeno đi thì có quá nhiều thứ vượt tầm kiểm soát, y nắm lấy bàn tay em, ngón tay xen nhẹ vào da trắng ngần.

“Lên anh cõng.”

Sanghyeok cầm lấy cái ô từ trong túi, em đặt bản thân mình trong lưng Jihoon, má phiếm hồng còn môi hơi chu ra.

“Jihoon, em xin lỗi.”

Lần đầu tiếp xúc với nhau lại là hương pheromeno.

Omega thấy hơi xấu hổ mà cúi gằm mặt, bao phủ tầm mắt là chiếc áo sơ mi in chữ CHOVY.

Sanghyeok dần thu lại pheromeno còn thoang thoảng trong không khí, đôi mắt ươn ướt nhìn Jihoon đang rệu rã cõng em về ghế gỗ có ô che phủ.

Sanghyeok vừa khóc.

Jeong Jihoon biết, y khẽ nâng đùi Sanghyeok lên bắt em phải ôm chặt lấy mình.

“Em mà rơi xuống thì Han Wangho sẽ xử anh đầu tiên đấy.”

Tiếng ưm ửm như cào nhẹ trong cổ họng, Sanghyeok sụt sịt gục xuống vai y.

“Em không rơi được đâu.”

“Ừ, biết thế.”

Mùi pheromeno gần như đã tan hẳn, Sanghyeok ngồi bên cạnh Jihoon, khoé mắt còn phiên phiến hồng, em còn ngậm chặt môi lại. 

Jihoon lấy khăn giấy ướt, nhẹ lau lên những giọt nước mắt chưa kịp khô còn đậu trên đôi má hồng.

“Hyeok, anh quá lời với em rồi, anh xin lỗi.”

Vừa nói, y vừa xoa lưng em, tay còn lại vẫn nắm lấy bàn tay Sanghyeok.

Sanghyeok biết, Jihoon chẳng có lỗi gì để mà xin nhưng em vẫn không nói được một lời như có một thớ gỗ ghim trong cổ họng.

Omega im lặng nhìn đống hổ lốn mình gây ra: Jihoon mặt đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, pheromeno của y còn bộc phát một mùi hoa quế cay mũi.

Ngày đầu theo đuổi đã gây phiền phức cho người ta.

“Jihoon không có lỗi đâu mà.”

“Vậy tại sao em khóc?”

“Vì em làm phiền Jihoon.”

Jihoon bật cười, y cầm lấy cổ tay em rồi vân vê những vết cứa đã hằn sâu vào xác thịt.

“Anh thì không phiền đâu.”

Jihoon không rõ đây là lời thật lòng hay chỉ là nỗi xúc động trong khoảnh khắc mà nói với Sanghyeok, đôi mắt y lướt qua gương mặt như cứng đờ của em, vuốt ve lên khoé mắt.

Ừ, chắc là lời thật lòng.

Sanghyeok mặt hơi đỏ, mồ hôi chảy nhễ nhại thấm vào áo sơ mi, mắt chớp chớp nhìn Jihoon liên hồi.

“Sao Jihoon lại tốt bụng được như thế?”

Y hơi giật mình, ừ thì đúng là y thoải mái trong cách xưng hô, thích chăm sóc người khác, đôi mắt thì lúc nào cũng long lanh khi tiếp giác với mọi người.

Nhưng y chưa nghĩ mình tốt bụng.

“Bố mẹ dạy anh thế.”

Cầm lấy cái quạt điện, Jihoon để những cơn gió ào vào ôm lấy cơ thể Sanghyeok, y vuốt lại sợi tóc mai còn dính lên gương mặt

Sanghyeok im lặng nhìn lại Jihoon.

“Em ổn rồi.”

“Có thật không?”

Sau khi nhìn thấy hậu quả sau cơn say nắng của Sanghyeok, y chòng chọc nhìn omega.

Jihoon đang lo cho mình à?

Mong là vậy.

***

Những gì còn tồn tại trong mắt Sanghyeok,

Những toà tháp trắng đen đủ sắc độ mọc san sát vào nhau như nấm sau cơn mưa rào, chi tiết giả cổ được điêu khắc chen chúc vào nhau, hình mặt trời mặt trăng cường điệu hoá như in bóng lên bức tường gạch nền trắng, cơn gió như vù qua khẽ mang dư vị vào bên khóm cây xanh mơn mởn khi hạ chí đã điểm.

“Em muốn đi Magic Land trước à?”

Sanghyeok thoáng ngập ngừng nhìn Jihoon đang cầm túi đồ của cả hai, đôi mắt lay láy nhìn y.

“Anh muốn đi đâu trước?”

“Em đi đâu thì anh theo đấy.”

Nắm lấy cổ tay Sanghyeok, Jihoon tiến thẳng đến toà đồng hồ lớn trong những hồi chuông điểm khi chín giờ.

“Có cần chụp ảnh không?”

Omega gật gật đầu, môi khẽ cong lên giống như con mèo hen.

Jihoon hơi buồn cười, y đẩy nhẹ Sanghyeok vào giữa toà tháp đồng hồ cổ kính, gió vân vê qua mái tóc đen bóng của em, nắng chiếu vào da thịt trắng ngần còn in hằn những vệt ánh sáng.

Một tiếng chụp ảnh vang lên trong đầu Jihoon, môi y hơi mím lại, đôi mắt bỗng như được điểm thêm vài ngôi sao sáng trong con ngươi trong vắt không dính bụi trần.

Sanghyeok giơ tay lên cười với y.

Không phải là nụ cười chiếu vào máy ảnh, mà là với Jihoon.

Omega cong cong môi mèo, để mặc gió nổi bên tai, để mặc nắng chiếu vào da thịt.

Tấm polaroid dần dần được in ra chậm rãi, hãy còn nóng hâm hấp. Alpha đưa nó cho omega đang gần tiến lại về phía mình.

“Hyeok, em xinh thật.”

Sanghyeok chớp mắt nhìn Jihoon, em lại bật cười mà nhìn lại tấm ảnh.

“Em lúc nào cũng xinh mà.”

Người đẹp là hoạ.

Không biết mình là thảm hoạ hay là tranh?

Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn Jihoon đang lúi húi cất lại máy ảnh.

“Jihoon, em cầm túi cho.”

“Sanghyeok yếu xìu, có khi túi xách em chứ không phải em xách túi đâu.”

“Không, ai mà yếu đến mức đấy cơ chứ?”

“Anh ví dụ thế, cứ để anh xách.”

‘Cứ để anh xách’

Trong đầu em cuối cùng chỉ tồn tại những câu nói ấy.

“Ừm.”

Túi để trên vai, tay nắm lấy cổ tay, chân rảo bước nhanh về phía chân trời, Sanghyeok phía trước, Jihoon đi sau. Những vệt nắng hằn lên màu áo của chúng ta.

“Hyeok muốn đi đâu?”

“Đến chỗ vườn hoa.”

“Miễn là em thích.”

Thắng thắn mà nói, Jihoon không hứng thú với nơi những đoá hoa như đuốc lửa giữa ngày hè, y chỉ muốn chiều theo lòng Sanghyeok.

“Anh có thích không Jihoon?”

Sanghyeok víu lấy bàn tay y, hờ hững nhìn Jihoon đang tiến về phía trước.

“Ý em là thích gì?”

Thích em hay vườn hoa?

Jeong Jihoon hơi nghĩ ngợi nhìn vào mắt Sanghyeok.

“Anh không biết nữa, có nhiều thứ rốn ren trong anh quá.”

Phải, bước ngoặt cuộc đời Jihoon như sợi dây thừng đứt khi nào chẳng biết, cứ thế lay lắt hứng chịu ngọn gió nơi đáy vực tối tăm.

Y sắp phải thi vào đại học, còn lời tỏ tình của Sanghyeok đang tồn tại ở đó, chẳng giống một lẽ cố nhiên.

Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon ngẩn ngơ ngước lên bầu trời trắng xoá.

“Anh chẳng biết anh thích gì cả.”

Jihoon hơi trầm ngâm, y quay sang Sanghyeok đang chòng chọc nhìn mình.

“Vậy anh có rung động với điều gì không?”

Y nghiêng cổ, mỉm cười nói với em.

“Có lẽ là rung động với Hyeok.”

Tất thảy những lời nói của Jihoon, y quỳ dưới chân vị thần chứng giám là thật lòng, đôi mắt alpha còn long lanh nhìn vào những ánh sao trời trong mắt người đối diện.

Lee Sanghyeok cứng đờ người.

“hyeok, tối nay Everland bắn pháo hoa, em có muốn ở lại không?”

Sanghyeok có hai lựa chọn.

Thật lòng và mất nhau mãi mãi tựa như tiếp tuyến trong bài giảng cậu đã nghe hằng đêm.

Bỗng có tiếng pháo giấy bay khắp nơi trong hốc tai omega.

Tay em nắm lấy từng ngón của y, rồi cất giọng khe khẽ.

“Em muốn ngắm pháo hoa cùng anh.”

8.

Khung cảnh phía trước rất đẹp, nhưng pháo hoa phía sau cũng thật rực rỡ.

Jihoon từng đọc qua câu nói này trên một tờ báo từ mười năm trước. Để rồi khi, mười năm sau y cũng chẳng ngờ đến nó lại ứng với bản thân mình.

Alpha tỉ mẩn tiến bước về phía chân trời còn đang chiếu lên từng tia nắng ban mai, Sanghyeok nhẹ níu lấy tay y lại với một đống vết xước chằng chịt từ gân cốt xanh tím lẫn lộn kéo Jihoon về nơi pháo giấy lấp lánh lấp đầy từng khung ký ức.

Những thứ trong trẻo nơi đáy mắt em, y khảm sâu vào trong đầu não.

Pháo giấy lập lờ khung cảnh trong mi mắt khẽ chớp.

Sanghyeok chụp lại tất thảy cái nhìn của Jeong Jihoon trong từng khung cảnh đôi ta từng đi qua.

Một tiếng pháo hoa vang lên trong hốc tai alpha.

Tay nắm lấy bàn tay, Jihoon quay sang ngắm Sanghyeok thật lâu.

Những gì còn đọng lại trong mắt Lee Sanghyeok,

Một ánh sáng trong vắt từ ánh đèn nhẹ xuyên qua thân thể mỏng manh,

Một cơn gió mùa Hạ khi lá  rơi lả tả dưới sân lát gạch trải dài,

Hay,

Một đôi môi nẻ khi ngày gió về, ánh mắt rung rinh của người con trai Song Ngư nọ nhẹ đậu lên cánh môi trên của em?

Lee Sanghyeok - là tình yêu đượm mùi ngọt hậu vị nơi đầu lưỡi của y, Song Ngư tháng ba, cụ thể hơn là Jeong Jihoon, người đương muốn hôn lấy đôi môi Sanghyeok khi ngày pháo hoa khẽ chạm vào đáy mắt.

Bởi, Jeong Jihoon ấy, mang những ấp ôm mùa hạ gom vào trong đôi môi khẽ nhếch lên của người; hắn muốn mang hết những nóng bỏng ngày xuân xanh chạm vào một màu đỏ ngọt ngào và từ từ chạm đến tấc răng cửa rồi thưởng thức nơi vị ngọt trong hậu vị cuối cùng.

"Jihoon, đừng nhìn em như thế."

Sanghyeok, yểu điệu tựa một thiếu nữ đương tuổi trăng tròn, che lấy đôi môi mềm mọng của mình lại khỏi ánh mắt khao khát người bên cạnh,  má còn hây hây đỏ, đôi mắt đeo kính gọng tròn xinh xắn mở to mắt ra thoát khỏi cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của alpha.

"Anh nhìn em như thế nào cơ?"

Jihoon cười, nụ cười giả lả, còn đôi mắt y vẫn đặt lên đôi bàn tay gân guốc gầy còm của Sanghyeok.

Nếu như lẽ thường, Jihoon thích nhất khi nhìn vào đôi mắt Sanghyeok của hắn, một đôi mắt long lanh khi thấy những thứ lạ lẫm, một đôi mắt nheo lên khi nhìn vào một khoảng không vô tận và, điều đặc biệt nhất khiến Jihoon khao khát Sanghyeok - một đôi mắt mệt mỏi khẽ dựa vào vóc dáng to lớn của hắn, đôi tay nhẹ vòng qua cổ, gót bàn chân kiễng lên nắm chặt tay Jihoon, giữ y lấy thật lâu.

Và, có một ngàn lý do để Jihoon có thể liệt kê tại sao mình lại khao khát omega hương tuyết tùng.

Lý do thứ nhất, đơn giản đến mức khiến ai cũng nghi hoặc: Sanghyeok, khi màn đêm khẽ hạ xuống dưới trần thế, chẳng nói chẳng rằng tỏ tình lấy y khi đang ở toa tàu, gió hiu hiu hắt lên mái tóc alpha

Chỉ vì, một câu nói trầm thấp "Em thích anh" khi ánh ban mai dần cất đi cái vẻ sáng chói và dần thay thế bằng những bóng râm cùng cơn gió nóng.

Jeong Jihoon nhớ mãi về những buổi ánh nắng dần đi qua nơi ngọn núi che trời mà màn đêm dần buông lơi trong vùng quê xa xôi của xứ Hàn, nhưng cái ánh sáng khi toa tàu điện hôm ấy vẫn để lại dư âm trong từng nơ-ron thần kinh của y - dường như không bao giờ quên được những chi tiết trong đoạn hội thoại cụt lủn của Lee Sanghyeok - đôi mắt em đỏ như sắp khóc, môi trắng bệch nhưng lại cắn đến nỗi rỉ máu tươi, má vẫn còn đỏ như quả cà chua mới chín tươi xanh mơn mởn.

Lý do thứ hai, vì Jeong Jihoon yêu lắm từng khoảnh khắc Lee Sanghyeok dựa vào cậu trên chuyến tàu đến xứ Gyeonggi, cậu ôm lấy đống đồ du lịch, gương mặt chạm vào vai hắn, đôi mắt đương nhắm lại còn phát ra tiếng gừ gừ tựa loài mèo.

Lý do thứ ba, vì Lee Sanghyeok khẽ hôn lấy bờ môi tróc nẻ của Jihoon, hắn vẫn còn cảm nhận rõ âm thanh của sự va chạm giữa hai người.

"Jihoon, em muốn ôm anh.”

Cắt đứt câu chuyện một ngàn lý do vì sao Jeong Jihoon rung động với Lee Sanghyeok nhiều đến thế, omega lí nhí nhìn đôi mắt alpha rồi cất giọng nói.

Và phải thú thật rằng, trong thoáng chốc của giây phút bất ngờ, y muốn áp gương mặt mình vào trán Lee Sanghyeok đang đỏ lựng.

Jeong Jihoon lại cười khanh khách nhìn lấy đôi mắt long lanh của Sanghyeok mà nói:

"Có phải em vẫn còn say nắng không?"


"Jihoon không thích thì thôi."

Jihoon khẽ nắm lấy cổ tay của Sanghyeok, hôn nhẹ vào gân xanh đang nổi lên vì lạnh.

"Jihoon, đừng làm như thế, em nhột."


"Không, em không nhột, Hyeok không có máu buồn."

Jeong Jihoon thản nhiên nhìn vào đôi mắt Sanghyeok đương đỏ lựng mà vạch trần lời nói dối của em.

"em đừng lừa anh."

"Jeong Jihoon, im đi."

Và khi gió heo may nhỏ giọt chạm nhẹ vào đôi mắt em khi mùa hạ vẫn còn bất tận đã, bàn tay Jeong Jihoon khẽ đan vào đôi tay lạnh lẽo của Lee Sanghyeok, y tựa như làn gió đầu mùa lập xuân - nhẹ nhàng trong cái ánh nắng gay gắt. Đôi mắt em lại nhìn về phía một Jeong Jihoon thuở thiếu thời, ngây thơ và bộc trực rồi trái tim treo lủng lẳng giữa ngực trái đập lên liên hồi trong giây phút yếu lòng.


Lee Sanghyeok ngước về phía Jeong Jihoon đôi má đương đỏ hoe, em vỗ vỗ lên mái tóc phồng của y rồi đan tay thật chặt.

Khi những cơn gió heo may làm chiếc lá lay lắt khẽ rơi nhẹ xuống đôi chân của Lee Sanghyeok; em và hắn nhẹ tiến vào phía chân trời tối mù mịt.

Và,

Jeong Jihoon bỗng muốn hôn lấy đôi môi đỏ mọng của em, răng khẽ đập vào răng.

Nói được làm được, trươc khi mọi thứ hoá thinh không trong khoảnh khắc, Jihoon chạm môi vào Sanghyeok.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro