Chương 3
Trong thâm tâm tôi lúc này rất phức tạp, do tôi đang lo lắng hay tôi đang lo sợ vì không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi khi ở đây. Tôi vốn dĩ là một người khá ít nói không thích nói chuyện, là do tôi thường bị đánh đập dẫn đến tính cách của tôi có chút lập dị hay từ khi sinh ra tôi đã thế .
Mải suy nghĩ thì chúng tôi đã đến nơi tập trung , tôi quan sát xung quanh chỗ này ở dưới lòng đất nên mọi thứ có chút chật chội, nhưng mọi người giường như đã quen với điều này. Mọi người ngồi tụm lại theo từng nhóm, anh Đại dẫn tôi lên bục giới thiệu .khi tiếng nói cất lên mọi người trở nên im lặng không một tiếng động, bầu không khí này làm tôi càng lo lắng hơn.
" Mọi người chú ý, hôm nay tổ chức của chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới"
Anh đại chỉ tay về phía tôi, tất cả ánh nhìn đều hướng vào tôi, tôi chợt nhận ra ý anh ta là muốn tôi giới thiệu bản thân, tôi liền bước lên bục.
" Chào mọi người.. tôi tên Trần Thanh Hạ ...mong mọi người giúp đỡ "
Khi tôi nói xong cái sự tĩnh lặng vừa nãy không một chút thay đổi... và rồi từng tiếng hò reo vang lên, mọi người đều vỗ tay chào đón tôi. Và thế là tôi đã chở thành một thành viên trong tổ chức này.
nhưng tôi có cảm giác luôn có ánh mắt sắc lạnh nào đó cứ nhìn tôi khiến tôi sởn gai ốc. Tôi chợt nhận ra phía trong góc tối không xa kia có một người đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào tôi, là do ánh mắt anh ta nhìn nên tôi mới cảm thấy lo lắng hay do điều gì khác ?.
Triệu Niên Đại: " được rồi, xuống đây đi theo tôi".
Dừng lại suy nghĩ ở đây, tôi theo anh Đại ra ngoài tôi tò mò không biết người vừa nãy là ai nên tôi đã hỏi anh Đại.
" Người vừa nãy là ai thế ạ "
Anh Đại vừa đi vừa nói.
" Ai cơ..?"
Tôi nói tiếp.
" Người vừa nãy ở ... đằng kia.."
Vừa nói vừa quay sang chỉ vào phía góc tối vừa nãy, nhưng người đó đã đi từ lúc nào không hay.
Anh Đại quay sang hỏi:
" Đâu cơ.? O_o
Tôi nói: "à.. không ạ , chắc em nhìn nhầm "
Gì vậy? Vừa nãy còn ở đó mà.
Anh Đại nhìn tôi cười rồi nói:
" Không sao đâu đừng lo lắng, mọi người ở đây đều rất tốt bụng họ không làm hại nhóc đâu "
Tôi nhìn anh ấy rồi nói: " Vâng"
Chúng tôi tiếp tục đi , một lúc sau hai chúng tôi ra khỏi tầng hầm anh Đại liền nói:
" Đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe "
"Chúng ta đi đâu ạ"? Tôi nói
Anh Đại : " Đến chỗ nhóc sẽ làm việc . "
Tôi ngơ ngác nói : " sao ạ ? Không phải em sẽ làm việc ở đây ạ"?
Anh Đại đứng lại cười lớn:
" Hahaha..hahah .. tôi bảo cậu sẽ làm ở đây hồi nào , hửmm. Đó là do cậu nghĩ vậy thôi, "
Tôi đứng hình vài dây khi nghe anh ấy nói vậy, tôi tưởng mình sẽ làm việc ở quán ăn này, với tôi việc làm ở đây cũng đủ khiến tôi có ơn với anh Đại rất nhiều. Tôi sẽ không làm việc ở đây mà sẽ làm ở một chỗ khác ư? Như vậy càng khiến tôi lo sợ hơn, cảm giác này cứ như bị bỏ rơi vậy.
Anh Đại : " Này.... Này, nghĩ gì thế lên xe đi"
Từ lúc nào mà anh ấy đã lấy xe đến đây rồi vậy? Ở gần đây không có bãi đỗ xe nào mà? Tôi vội vàng bước vào xe. Xuất chặng đường chúng tôi không nói gì, bầu không khí này làm tôi bối rối. Tôi không biết anh ấy sẽ đưa tôi đến đâu.
Tôi hỏi anh ấy:" tôi sẽ làm việc ở đâu ạ "?
Anh ấy thì chăm chú lái xe , một hồi lâu mới đáp lại lời tôi nói
"Cậu sẽ làm ở khu dinh thự của nhà họ Lưu "
Tôi bất ngờ nói:" Dinh thự nhà họ Lưu? "
Anh Đại nói: " Đúng vậy... Cậu sẽ làm việc ở đó, ở đó đang thiếu người nên cậu sẽ làm bên đó một thời gian."
" Đến nơi rồi, xuống xe nào".
Vừa mới xuống xe , trước mắt tôi là hai hàng người hai bên cúi đầu, trong giữa là một người trông có vẻ đã cao tuổi ông ấy tiến tới nói.
" Chào hai vị, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là tiêu thẩm, là quản gia của dinh thự này "
Anh Đại thấy thế liền cất tiếng:
"Chào ông, tôi là triệu niên đại, còn đây là người thiếu gia các người bảo tôi đưa đến, chúng tôi có thể vào trong chứ?"
Tôi nghe vậy liền khom người cúi đầu chào người quản gia
Quản gia:" A..thì ra là cậu Triệu, mời hai vị theo tôi vào trong."
Chúng tôi đi theo quản gia tiến vào phía trong dinh thự. Vừa bước vào trong, đập vào mắt tôi là khu vực đại sảnh vô cùng rộng, trang trí cũng rất đẹp mắt, tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể bước vào căn dinh thự to lớn này, ông quản gia dẫn chúng tôi tới phòng chờ giành cho khách. Và có những người giúp việc mang nước cho chúng tôi trong lúc ông quản gia đi thông báo cho chủ nhân của ngôi nhà này, tôi chỉ có thể tự cảm thán trong lòng mình rằng căn nhà này rất đẹp. Đột nhiên anh Đại hỏi tôi
" Cậu có sử dụng được năng lực không?"
Tôi khá bất ngờ vì câu hỏi này của anh ấy, cầm trong tay chén trà suy nghĩ nói
" Có. Nhưng tôi không hay sử dụng chúng"
_" tại sao? Không kiểm soát được hay vì điều gì khác?"
"Không phải, chỉ vì tôi không muốn bản thân mình giống như kẻ lập dị thôi"
Đúng vậy tôi không muốn là kẻ lập dị trong mắt người khác, việc bản thân tôi có siêu năng lực không một ai biết cả. Nhưng tôi sợ một ngày nào đó mọi người sẽ biết bí mật này của tôi.
" Ai đã dạy cậu cách kiểm soát năng lực vậy"?
"..... Không ai cả,tôi tự kiểm soát chúng "
*Vẻ mặt anh ấy bây giờ có vẻ bất ngờ nhỉ .
_" Ồ! ,Có vẻ tôi đã đánh giá thấp cậu rồi nhỉ 。◕‿◕。"
_ " Cậu sử dụng được năng lực gì rồi, không có người dạy nên chắc sẽ mất sức lắm ha "
" Tôi cũng không biết nói sao nữa...."
Vừa nói xong tôi liền chỉ tay về phía chiếc chén để trên bàn điều khiển nó lên xuống, ra xa rồi lại gần phía anh Đại, anh ấy mở tròn mắt nhìn tôi.
_" Gì đây? Thật đấy à.."
" V..vâng, tôi còn có thể bay và sử dụng võ thuật nữa"
Triệu Niên Đại đột nhiên đứng bật dậy
_ " gì cơ? T..tất..tất cả đều là do cậu tự học á?"
" V..vâng "
* Hmm, sao lại bất ngờ thể chứ cũng chỉ là năng lực mà mình tự học thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro