Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-ˏˋ 𝐐𝐮𝐚 𝐂𝐚𝐮 𝐆𝐢𝐨 𝐁𝐚𝐲 ˎˊ-

𝐍𝐚𝐦𝐞: 𝐐𝐮𝐚 𝐂𝐚𝐮 𝐆𝐢𝐨 𝐁𝐚𝐲
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐰𝐳𝐢𝐞_𝐨𝐳
𝐁𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐨 ❝ 𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐆𝐚𝐢 ❞

----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ -----

“Yêu nhau.. cởi áo ối à cho nhau.
Về nhà.. Dối cha, cha dối mẹ, a ối a.
Rằng à ới a qua cầu.
Rằng a ới a qua cầu.
Tình tình tình gió bay.
Tình tình tình đánh rơi..”

Trên cầu bắc sang sông, một bóng nam nhân đang ngồi trên thành cầu, đôi chân trắng trẻo buông xuống mặt nước, dòng nước mát lạnh chảy qua kẽ chân, gió dịu dàng thổi qua mái tóc, tiếng hát ấm áp thì cất ra nơi đôi môi mềm mại, chính là dáng vẻ dịu dàng đến xao xuyến lòng người.

“Hóa ra em ở đây sao?”

Lý Tương Hách quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, người ở bên kia cầu là Kim Hách Khuê, thiếu gia của một nhà phú hộ giàu có trong vùng. Cậu Khuê từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong tiền tài và sự nuông chiều, lớn lên không chỉ mang dáng vẻ mực thước thanh cao, đạo mạo chín chắn mà còn là người tài giỏi thông minh, học cao hiểu rộng, chính là hình mẫu lý tưởng của các thiếu nữ khắp vùng.

“Chào cậu ạ”

“Cẩn thận”

Thấy Lý Tương Hách quay người định leo xuống khỏi thành cầu, Kim Hách Khuê liền vội vã đi tới đỡ lấy tay em, biết được cậu quan tâm, trên mặt Tương Hách liền xuất hiện một nụ cười nghịch ngợm, khiến cậu Khuê biết ngay là lại vừa bị em cười cho vào mặt.

“Em lại cười gì ta đấy hửm?”

“Có đâu? Em có bảo em cười cậu bao giờ đâu?”

Thấy Tương Hách ngang ngược như vậy, Hách Khuê cũng chỉ dịu dàng mà mỉm cười nhìn em. Hai người họ là đã là một đôi tri âm tri kỉ từ khi còn tấm bé, trong những kí ức thời thơ ấu, Kim Hách Khuê luôn là đứa trẻ ốm yếu bị bạn bè bắt nạt, và Lý Tương Hách luôn là thằng nhóc hoạt bát xuất hiện bảo vệ Khuê mỗi khi Khuê cần. Chính vì có mối liên kết bền chặt như vậy, cho nên tới khi cả hai lớn lên, thậm chí Hách còn trở thành hầu riêng của Khuê thì tình cảm giữa cả hai vẫn luôn rất tốt đẹp. Hơn nữa, từ bao lâu nay, trong mắt Kim Hách Khuê sớm đã tồn tại hình bóng của Lý Tương Hách rồi, chẳng qua là gần gũi càng thêm gần gũi mà thôi.

“Vào nhà ta làm hầu rồi mà lại cứ suốt ngày chạy ra sông rong chơi như thế này, hư quá đi mất ấy”

“Tại em biết em được cậu bênh, nên em mới..”

“Thầy ta mà về là em bị đánh đỏ mông luôn đấy nhé”

“Eo ơi, nghe sợ ơi là sợ í”

Kim Hách Khuê nhìn Lý Tương Hách mân mê đóa sen mới hái trong tay, trên môi còn khẽ mỉm cười thì biết em lại vừa giở trò bông đùa, cũng trêu ngược lại em.

“Ừ đấy, biết sợ đi là vừa, mai thầy ta về rồi đấy”

“Ơ?! Sao gấp thế?”

Nhìn vẻ mặt bối rối của Tương Hách, Hách Khuê liền nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng, em Hách lúc này mới nhận ra mình bị cậu trêu, bèn bày ra vẻ mặt dỗi hờn mà bỏ đi, nhưng lại bị cậu nhanh tay giữ lấy.

“Thôi mà, ai làm gì đâu mà giận”

“Ai bảo cậu trêu em”

“Em cũng trêu ta suốt đấy thôi, ta có bảo gì em đâu”

“Cậu hơn thua với em đấy à?”

“Tại Hách hư ấy chứ”

Vừa nói, Hách Khuê vừa nắm tay Tương Hách dẫn em đi dạo trên con đường làng, ánh nắng chảy xuống trên hai đôi vai gầy, gió thì hiu hiu thổi, chính là bầu không khí thích hợp để nói những lời yêu đương, cũng rất hợp để buông những câu từ ve vãn thiếu liêm sỉ với nhau, ví dụ như..

"Hách này, nếu cứ qua cầu thì mất áo, hay chi bằng em tới bên cạnh ta, áo có buông lơi cũng không bay đi đâu cho mất được, em thấy có bằng lòng không?”

“Cậu nghe lén em hát đấy à?”

“Em hát to như thế cơ mà, ai mà không nghe được cơ chứ”

“Rồi ai dạy cậu nói chuyện như thế?”

“Cậu Trịnh ở làng bên đấy”

“Cậu ít chơi với cậu Trịnh thôi, cái cậu công tử ấy á hả, toàn thấy chơi bời lêu lổng đốt tiền cha mẹ, không hợp làm bạn của cậu đâu”

“Vậy Hách thấy bạn bè của ta phải như thế nào mới hợp với ta?”

“Nhiều mà, ví dụ như hai cậu Quang Hồ, Quang Huy ở làng Bông ấy, rồi cậu Điền ở làng Vân chẳng hạn, toàn là tài tử thế mà cậu chả chịu chơi”

“Em quen biết rộng thật”

“Chả thế thì sao, chả ai như cậu cả”

Hách Khuê vừa gật gù hùa theo Tương Hách vừa nhẹ nhàng nắm tay em. Hai người bọn họ từ bé tới lớn chưa từng thay đổi, Khuê thì vẫn luôn nhỏ nhẹ hiền từ, trong người hay bất ngờ phát bệnh, còn Hách thì vẫn luôn nghịch ngợm lanh lợi, chính vì vậy nên rất được lòng ông phú hộ họ Kim.

“Hách này, ta có chuyện này muốn nói với em”

“Dạ cậu cứ nói, em đang nghe”

“Nay thầy ta vừa báo thư, thầy nói sang tháng thầy về, đến lúc đó ta muốn thưa chuyện với thầy về ta với em”

“Sao ạ? Cậu với em? Cậu với em thì có chuyện gì đâu mà cậu phải thưa với ông làm gì?”

“Ta muốn xin với thầy để cưới em làm vợ”

Nghe cậu Khuê nói vậy, hai mắt em Hách liền mở to hơn bình thường một chút, kinh ngạc mà quay đầu nhìn cậu, Hách Khuê thấy phản ứng này của em cũng không lấy làm lạ, chỉ khẽ mỉm cười trấn an em.

“Tại sao cậu lại..”

“Hai ta ở bên nhau từ lâu rồi, em cũng đã quen chăm sóc ta, lỡ ta mà cưới người khác về, rồi người ta đoảng quá lại làm hại ta thì sao?”

“Cái đó em chịu, nhà em nghèo, em không xứng với cậu đâu”

“Nhà ta giàu mà, không sợ không lo được cho em”

“Cậu chả hiểu ý em gì cả!”

“Vậy em muốn ta hiểu như thế nào?”

“Ý em là.. Em với cậu không có môn đăng hộ đối, ông sẽ không cho cậu cưới em đâu”

“Vậy ta xin được thầy cho ta cưới em, thì em về làm vợ ta nhé?”

Thấy vẻ mặt đắc ý của Kim Hách Khuê, Lý Tương Hách lúc này mới nhận ra bản thân hình như vừa bị người ta gài bẫy rồi, nhưng thôi kệ, đâm lao thì theo lao đi vậy.

“Cậu.. Cậu cứ xin được ông đi đã! Chắc gì ông đã cho mà cứ trêu em..”

“Không được giận đâu đấy nhé”

“Người ta chả thèm giận cậu đâu, cậu bỏ tay ra, ai cho cậu nắm tay người ta?!”

Vừa nói Lý Tương Hách vừa vùng vẫy giật tay ra, Kim Hách Khuê thấy em hờn dỗi thì cũng chỉ biết cười khổ, càng ngày càng ra dáng chủ hơn là cậu rồi đấy.

“Nào, tay, ai cho mà giật ra”

“Tay em mà? Em đã cho cậu nắm đâu mà cậu cứ mó vào?”

“Hư với ta đấy à? Hay là ta cho em nhịn cơm luôn nhá?”

“Cậu.. Cậu ngang ngược!”

“Ừ ừ, tay đâu rồi?”

Cậu Khuê đã dọa như vậy, em Hách cũng không còn cách nào khác đành đưa tay ra cho cậu nắm. Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh nắng trong vắt chảy dài lên hai bên vai, Kim Hách Khuê nắm tay Lý Tương Hách dẫn em đi trên con đường dài, gió thổi qua mái tóc, len lỏi vào trong những trái tim đã rung động bao ngày.

-

“Cậu Khuê ơi! Cậu ơi! Ông về rồi cậu ơi”

Trưa hè, Lý Tương Hách như mọi ngày vẫn đang ngồi trên sập quạt cho Kim Hách Khuê nghỉ trưa, vừa quạt vừa vuốt ngược tóc mái của cậu về phía sau cho mát, còn cậu Khuê thì đương nhiên rất vui vẻ tận hưởng. Ngay khi cậu đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, con bé người ở trong nhà đột nhiên chạy vào, vội vã mà gọi thật lớn.

“Cậu ơi! Cậu!”

“Đây đây, nghe rồi nghe rồi”

Kim Hách Khuê vừa đội lại mấn vừa ngồi dậy, Lý Tương Hách cũng rất hiểu chuyện mà đỡ lấy cậu xuống giường, vui vẻ đi cùng Khuê ra phòng tiếp khách, dường như đã quên mất lời hứa hẹn giữa cậu với em mất rồi thì phải.

“Dạ thầy mới về”

Ông phú hộ Kim vừa trở về nhà còn đang cởi nón, thấy con trai tới chào hỏi thì liền vui vẻ đi tới vỗ lên vai cậu Khuê, liếc sang Tương Hách bên cạnh cũng vui vẻ vỗ lên vai em, hào sảng cười nói.

“Thời gian qua thầy đi vắng, con ở nhà có khỏe không Khuê?”

“Dạ, có em Hách ở cạnh chăm sóc, con lúc nào cũng khỏe”

“Ừm, vẫn là cậu Hách nhà mình được việc, con giỏi lắm, đây, ông thưởng cho con”

Vừa nói ông Kim vừa lấy từ trong tay nải ra một gói lá chuối đưa cho em Hách, bên trong gói lá chuối ấy lại có những viên bánh đậu xanh vuông vức đẹp mắt, xem ra là mua trên đường đi làm xa.

“Dạ con xin”

“Cậu Khuê không được ăn nhiều đường, con cứ giữ lấy ăn một mình, không cần chia cho cậu đâu”

“Dạ con xin vâng, lêu lêu lêu cậu không có bánh”

Thấy em Hách nghịch ngợm trêu chọc mình, cậu Khuê và cha cũng chỉ có thể cười trừ. Lát sau, Kim Hách Khuê như khi trước lại đứng bên cạnh bàn giúp cha soạn sổ sách, còn Lý Tương Hách đứng ngay phía sau cậu, được ông cho phép nên yên lặng ăn bánh đậu xanh của mình, không vướng đến ai.

“Thầy ơi, con có chuyện này muốn thưa với thầy”

“Hửm? Chuyện gì vậy con?”

“Thầy thấy em Hách như thế nào ạ?”

“Hách nhà mình lúc nào mà chẳng tốt, nhỉ Hách nhỉ?”

“Vâng”

Ông Kim vừa đứng lên lấy sách trên kệ vừa mỉm cười với em Hách, em thấy ông cười với mình thì cũng vui vẻ đáp lại ông, cảm giác thân thiết tựa như cha con.

“Nếu thầy đã thấy em Hách tốt như vậy, thì chi bằng hay là thầy cho phép để em ở bên con, sau này chúng con có nhau, không gì tốt hơn”

“Bây giờ em Hách đã ở bên cạnh con rồi mà, con còn muốn yêu cầu điều gì?”

“Ý con, là ở bên cạnh nhau đến cuối đời”

“Sao?”

“Con muốn xin thầy cho phép con với em Hách nên vợ nên chồng với nhau, chúng con sống chung từ khi còn nhỏ, là thanh mai trúc mã xứng đôi hơn mọi thứ trên đời, cùng nhau nên duyên chẳng phải là thích hợp nhất rồi sao ạ? Đúng không nào?”

Nói rồi Hách Khuê quay đầu nắm tay Tương Hách kéo lên một chút, em Hách nghe cậu nói vậy thì ngơ ngác nhìn cậu, hóa ra lời hôm trước cậu nói với em không phải là trêu.

“Gì cơ? Lấy nhau ấy à?”

“Đấy cậu thấy chưa.. Ông không cho đ..” - Tương Hách thấy vẻ mặt ông phú hộ có vẻ không được tốt liền thì thầm với Hách Khuê.

“Hách à con thấy sao?”

“Dạ?”

“Ông hỏi con thấy sao? Con muốn lấy cậu Khuê không?”

Tương Hách quay đầu nhìn Hách Khuê, cậu Khuê thấy em nhìn cũng đáp lại em bằng đôi mắt tỏ rõ nét cưng chiều, khiến trái tim em cũng rung động đôi phần.

“Dạ.. Thưa ông con.. Con với cậu Khuê lớn lên bên nhau từ bé, cực kì hiểu nhau.. Cho nên là.. Nếu cậu Khuê đã có ý với con thì.. Con.. Con xin vâng..”

Thấy Lý Tương Hách mọi ngày nghịch ngợm đột nhiên trở nên bẽn lẽn như vậy, Kim Hách Khuê đứng nắm tay em không khỏi cảm thấy tức cười, song cũng tinh tế mà nắm chặt tay em hơn một chút để trấn an em.

“Nếu hai đứa đã có lòng với nhau, thì ta sẽ để hai đứa được thỏa ý nguyện, có đồng ý không?”

Sở dĩ Lý Tương Hách lo lắng bất an như vậy là vì em nghĩ ông Kim sẽ không bằng lòng để em làm dâu nhà này, thế nhưng trái với suy nghĩ của em, ông ấy lại đồng ý ngay mà không chần chừ quá lâu, khiến em có hơi bất ngờ.

“Sao thế?”

“Dạ không ạ.. Tại.. Con tưởng ông..”

“Hỗn nào, gọi là thầy”

Cậu Khuê đẩy nhẹ vai em, đắc ý trêu đùa.

“Dạ? À vâng thầy..”

“Thế con tưởng thầy làm sao?”

Trông thấy vẻ mặt bối rối của con dâu, ông Kim liền hùa theo con trai trêu chọc Hách.

“Con tưởng thầy không cho chúng con lấy nhau chứ..”

“Hai đứa có còn nhỏ nữa đâu, thầy đâu cần phải khắt khe với những lựa chọn của hai đứa, đời người ngắn lắm, nếu đã yêu nhau, có lòng với nhau thì cứ đến bên nhau, các con quyết định thế nào, thầy sẽ tôn trọng hết”

Lý Tương Hách từ nhỏ đã một thân một mình không cha không mẹ, sau khi gặp được Kim Hách Khuê mới xem như đã có gia đình, có nơi để về, có chỗ ăn chỗ ngủ, cũng có chỗ để gửi gắm tình yêu thương, và đến hôm nay, chỗ ấy cũng đã gửi tình yêu thương tới cho em rồi.

“Này, không được khóc đâu đấy”

Kim Hách Khuê biết tính em dễ yếu lòng, nên lập tức quay sang đẩy nhẹ vai em.

“Cứ trêu người ta, ai mà thèm khóc”

Dù em Hách nói thế, nhưng vẫn quay mặt đi đưa tay áo lên lau mắt, lại bị cha con nhà họ Kim cười cho nữa rồi.

“Khuê, hôm nay trời đẹp, đưa vợ đi chơi đi, để thầy chọn ngày tốt làm đám cưới”

“Vâng, chúng con cảm ơn thầy, Hách à mình đi thôi em”

“Dạ, thầy ơi, chúng con chào thầy ạ”

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ cha, Lý Tương Hách mới vui vẻ để Kim Hách Khuê nắm tay dẫn mình chạy đi. Buổi chiều hôm đó ánh nắng lại buông lơi trên những đôi bờ vai, rót sự ấm áp cả cuộc đời vào hai trái tim đã đến ngày thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro