chap 2
Tình yêu là gì
Sao lại có người chết vì tình ?
Hôm nay là ngày nghĩ cậu quyết định cùng Kyouka đi siêu thị mua đồ về nấu ăn nhưng hôm nay cô bé bận mất tiêu để cậu tự đi một mình đến siêu thị mua đồ,đang tìm đồ cần mua thì cậu đã tìm ra thứ đó nhưng nó ở quá cao cậu với không tới bỏng sau lưng cậu một bóng hình to lớn quen thuộc kia với mùi hương không thể nào là hương hoa oải hương người đó đứng sau cậu lấy thứ cậu cần cho kia .
_Chào Atsushi-kun chúng ta lại gặp nhau nữa rồi này .
Atsushi quay lại cậu nhìn thấy gương mặt lạ nhưng lại quen kia cậu chú ý tới đôi mắt xanh liền réo lên .
_À anh Ten-san cảm ơn anh đã lấy hộ em đồ .
Anh cười xoa đầu cậu
_không có gì đâu Atsushi-kun, em có phiền không khi chúng ta cùng nhau đi mua đồ nhỉ?
_ Không đâu ạ, không phiền chút nào.
_ vậy thì ok .
Nói rồi hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ người đẩy xe người thì lấy đồ,đang đi nói chuyện vui vẻ cậu chợt thấy bóng dáng quen thuộc mà cậu không bao giờ muống gặp lại kia gã đang đi mua đồ cùng em gái gã Gin, cậu nhìn thấy hai người họ thì lại nhớ lại cái cảnh hôm kia mình thê thảm đến mức nào cậu rung lên mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa. Ten nhìn theo hướng em nhìn và nhìn lại em, anh ngầm hiểu có vẻ người kia rất quan trọng với cậu nên liền quay
qua hỏi nhỏ em .
_Em ổn không đấy ?
_vâng ổn ạ .
Anh cười nhẹ nắm tay em bước đi thẳng qua Akutagawa ,Gin nhìn thấy Atsushi thì liền kéo nhẹ anh hai mình nhìn theo hướng hai người quen mắt kia .
_Onii-chan kia có phải cái anh người hổ không ?
Akutagawa nhìn theo hướng em mình chỉ thấy cậu đang nắm tay người khác đi mua đồ, lòng gã lại chợt nhói một cách kì lạ .
_Em nhìn nhầm thôi chắc vậy .
Atsushi được kéo đi cũng hơi bất ngờ, Ten nhìn cậu liền biết cậu không ổn liền bảo cậu ngồi trên ghế công cộng đợi anh và mọi thứ mà hai người mua anh trả tất "nhà không thiếu gì ngoài tiền có khác " mặc cho Atsushi có khuyên ngăn anh hết lời anh đã quyết thì không thể cải vì anh quá cứng đầu, một lúc sau anh quay lại với hai túi đồ rón rén bước lại gần cậu lấy ra một lon nước áp lên má cậu .
_Ấy ấy lạnh quá .
Đang tập trung suy nghĩ thì cậu bị vật lạ tấn công liền la ôi oái lên,anh phì cười với biểu cảm đáng yêu của cậu.
_haha anh đùa có tì mà Atsushi-kun la dữ thế .
Đặt đồ ngồi gần cậu, Atsushi nhận lấy lon nước vừa cảm ơn vừa xoa xoa cái má đỏ lên vì lạnh kia .
_Cảm ơn anh .
_ không có gì, mà này người mới nảy là gì mà khiến em sợ tới vậy thế ?
Nghe câu hỏi cậu liền lảng tránh qua vấn đề khác .
_ Anh ở đây luôn hay là có bay về bểnh không ?
Anh cũng biết cậu không muống trả lời nó nên cũng không nhắc lại vui vẻ trả lời câu hỏi của cậu .
_Anh về nước để làm vài việc làm xong rồi anh sẽ về nước Anh .
_ Vậy anh gần về chưa hôm nào em bao anh bữa?
_Khi nào anh rảnh thì OK.
Từ xa Akutagawa nhìn hai người nói chuyện vui vẻ thì lại thấy không vừa mắt tẹo nào , Jinko chưa bao giờ cười như thế với gã ? Gã bất giác rùng mình với cái suy nghĩ hiện giờ của mình không phải hắn ghét cậu và thấy cậu kinh tởm sao? Bây giờ lại cảm thấy hối hận và lại thấy cậu rất dễ thương thế kia ?.Đầu Akutagawa có ngàn câu hỏi mà gã cũng không biết trả lời thế nào ,hắn đứng thất thần một hồi lâu thì được em gã gọi hồn về .
_Onii-chan anh sao thế ?
Akutagawa gật đầu với thay câu trả lời và quay mình bỏ đi mặt kệ cả nghìn câu hỏi trong đầu gã.
Trên đường về Ten và Atsushi thế nào lại gần nhau cậu nhìn anh anh nhìn cậu hai người không hẹn mà cùng nhau bật ờ ra cười lớn, cậu mở lời trước
- Em không ngờ nha Ten-san vậy mà là người mới tới đấy ,vậy chúng ta bây giờ là hàng xóm rồi này,mà nhà anh lớn thật đấy !!
Vừa nói vừa cảm thán ngôi nhà trước mặt kia .
- Yes anh ở đây vài tháng mà không biết ở đâu nên mua luôn cái nhà này để tiện làm việc vậy em là người của thám tử vũ trang à .
_ Vâng .
_wow nhìn em mảng khảnh vậy mà cũng làm được à .
_ này nhá đừng đùa em có siêu năng lực ấy nha .
Cậu nói thì anh mới để ý mái tóc xám nhạt ,tóc cậu ngắn nội bật với loạn tóc dài bênh phải khuôn mặt cùng đôi mắt dị sắc kia thì không lẫn vào đâu được.
_ À anh nhớ ra rồi em là cái người có năng lực mãnh thú dưới trăng .
_Hả sao anh biết ???
Anh xoa đầu câu cười nhẹ.
_Thôi muộng rồi vào nhà đi em còn việc sao anh biết thì đó là bí mật của anh nhưng cũng rất nhanh thôi em sẽ biết ngay .
_ ồ Vâng, vậy tam biệt ạ.
Cậu cười cười rồi đem đồ vào phòng kiến trúc xá của mình, không quên vẫy tay tạm biệt anh.
________☆_________
Sau khi cậu vào trong vài phút sau đó ở chổ Ten .
_chào ,lâu rồi không gặp nhỉ Ten-Kun.
Anh ta cười một nụ cười quỷ dị với mái đầu nâu đặc trưng thân hình mảnh khảnh và cái nhan sắc tuyệt trần hiếm ai có kia nhưng mà chả biết sử dụng tí nào người đó không ai khác người đó là....
________________Hết______________
Yêu mấy bà lắm nhó ♡
Ngày tốt ♤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro