Chapter_2: Ngày đi chơi và kí ức về người bạn "Sakura"
Tự nhiên ngày đầu mà mình chăm chỉ phết ! Mọi người ủng hộ mình nha ~~
_________________________________
Sáng hôm sau!
— Hi mọi người! - Meling chạy tới điểm hẹn
— Chào Meling! - Tomoyo dịu dàng chào hỏi
— Hello. - Eriol
— Hi ~~~ - Sakura vẫn tươi cười và tràn đầy sức sống
— Này! Anh bảo em đi nhanh hơn rồi mà! - Syaoran đã đứng đây nãy giờ lên tiếng
— Sao anh là anh của em mà suốt ngày bắt nạt em thế? - Meling nói lại
— Tại em chứ còn gì nữa! Nếu ko phải em không nghe lời anh chui thẳng vào con đường đó để rồi lại kẹt xe ? - Syaoran cãi
— Nhưng nó là đường nhanh nhất để đến đây nên em em mới vào thôi! - Meling thét
— THÔI ĐỦ RỒI! - Kai
— Mấy người đừng cãi nhau nữa! - Kai
— Sao? Anh là hôn phu mà sao anh không bênh em chứ? Em rõ ràng là nói đúng! - Meling
— Anh có thể bênh em , nhưng xe tới rồi kìa! Em định bắt người ta đợi đến khi nào nữa? - Kai
— Hứ! Đi thì đi! - Meling vẫn chưa hết tức giận nhưng đành phải nghe lời
Syaoran im lặng bước lên xe
________________( đến nơi ) ________________
— Wao ~~~ Mặc dù tớ không thực sự hy vọng gì nhưng nơi này đẹp quá! - Meling vừa bước xuống xe liền cảm thán trước khung cảnh này
— Haha! Tớ biết mà! Tớ đã nhờ người đặt phòng rồi! Là căn Villa số 105 và căn Villa số 108 ! - Sakura nói
— Có sáu người nên ta chia ra một bên nam một bên nữ nhé ! Còn bác quản gia, cháu đã đạt sẵn một phòng khách sạn rồi! Nó là phòng 307 ở toà dãy D2 nhé ạ! Nó nằm ở tầng 17 - Cô vừa nói vừa sẵn tay đưa chìa khoá cho mọi người
— Cậu có vẻ rành nơi này quá nhỉ? - Eriol nói với giọng điệu có hơi nghi ngờ
— Đúng vậy! Tớ thường nghỉ hè ở đây! - Sakura đáp
— Vậy chúng ta chia ra nhé! Tớ đã sắp xếp lịch trình rồi! 6h30 sẽ xuống sảnh ăn tối. Tiếp đó chúng ta có thể tự do ở khu đồ ăn; khu mua sắm hoặc khu massage đến khoảng 9h30 tối! Và phần thời gian còn lại các cậu có thể ở vườn hoa hoặc ra bãi biển nhân tạo, ở đó luôn có sẵn bảo vệ nên các cậu cứ yên tâm! - Sakura vừa nói vừa lấy hành lý
— Vậy lát gặp lại nhé ! - Kai
— bye ! - Meling
__________________________________ ( tua qua giờ ăn tối nhé! Đến giờ tự do rồi )
Tomoyo đang đi dạo dọc bờ biển , bỗng nghe có tiếng gọi
— Chào! Tomoyo- ???
— À! Chào anh Eriol! - Tomoyo đáp lại
— Hm.. Hôm nay em hơi kì lạ! Không , chính xác là từ hôm qua lúc em nói câu đó, và hôm nay em còn kì lạ hơn! - Eriol nói
— ... - Tomoyo
— Haizzzzz , em sẽ nói ! - Tomoyo
— Thật ra, vào những năm em năm tuổi , sau buổi đính hôn, em đã quay về Mỹ... Vì ở đó, em có một người bạn tên là Sakura! Em không biết họ của bạn ấy! Em với bạn ấy quen nhau từ một lần em đi về, lúc em đi qua một cánh đồng lớn trải dài mênh mông, vô cùng rộng lớn, em đã gặp bạn ấy... Lúc đó, người bạn ấy lấm lem bùn đất, nhưng quan trọng hơn là ... trên người bạn ấy ... chi chít những vết thương... Đúng, Cả Người Bạn Ấy Dính Đầy Máu, em đã ngay lập tức cho người đưa bạn ấy về để trị thương! Hức ... b.. bác sĩ chuẩn đoán, bạn ấy Không Chỉ Bị Chấn Thương Ngoài Da Nặng Đến Nỗi Gần Như Bạn Ấy Đã Chết Ngay Ở Đó Rồi, Nhưng Không Chỉ Có Vậy, Bác Sĩ còn Bảo Rằng Cậu Ấy Bị Một Chấn Thương Tâm Lý Vô Cùng Lớn, Không Những Bị Trầm Cảm Mà Bác Sĩ Còn Đưa Ra Chuẩn Đoán Cậu Ấy Có Khả Năng Cao Mắc Bệnh OCD! Em đã thực sự sốc khi nghe những thông tin đó! Em đã quyết định làm bạn với bạn ấy, lúc đầu mọi thứ rất ổn thoả, đều vô cùng suôn sẻ , nhưng một ngày, cậu ấy đã biến mất không chút dấu vết. Thậm chí mọi đồ vật mà cậu ấy từng chạm vào khi xét nghiệm đều chỉ thấy dấu Vân tay của em, bác quản gia và người hầu. Đặc biệt là lúc đó , chỉ có em và bác quản gia biết đến chuyện của cậu ấy, còn lại mọi người như bị mất trí nhớ vậy, em hỏi họ có thấy Sakura đâu không thì họ lại nói : " Chúng tôi không biết Sakura là ai đâu cô chủ ! " . Sau hôm đó em rất tuyệt vọng, nhưng em cũng đã bỏ được . Nhưng khi người tên Kinomoto Sakura ấy đến, thực sự là ... quá giống nhau rồi! Khi đến đây thì em có thể chắc chắn, vì đây là nơi mà hồi nhỏ Sakura vẫn hay tới! Anh Eriol, em thực sự muốn nhào vào người cậu ấy , nhưng mà ... hức hức .... !!! - Tomoyo khóc , cô coi Sakura kia như một người em gái, vậy mà cậu ấy lại biến mất, rồi lại quay trở về và còn quên hết những gì trước đó! Thật sự quá tàn nhẫn với Tomoyo rồi ...
Eriol không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm Tomoyo vào lòng ....
Lát sau, Tomoyo đã thiếp đi trong vòng tay của người thương. Eriol liền đưa cô ấy vào phòng mình rồi nhẹ đặt cô xuống giường , anh ngắm mĩ thiếu nữ trước mặt, đầu liên tục suy nghĩ về những gì cô nói vừa vuốt mái tóc mềm mại của cô vừa nói:
— Thật sự khá là thú vị đấy! Xem ra mình có việc để làm rồi !!!
____________________________
Mỏi tay quá đi! Nhưng những lời thoại lần trước mình chưa thể viết hết trong 1 chap này được , xin lỗi mọi người nhiều ! Nhưng từ giờ trong mỗi chap , mình sẽ ra một lời thoại ở đâu đó trong diễn biến của truyện ! Mọi người cùng đoán nha
— Không !!! Sakura ~~~~~~~ - ???
Cái gì sẽ xảy ra ở chapter 3 ? ( gợi ý: nó không liên quan đến lời thoại kia )
A) Còn cái gì nữa ? Đường nhiên là Sakura đang gặp nguy hiểm
B) Không, chả có gì , nó vẫn bình thường
C) Chuẩn bị có tình địch xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro