Chapter_18: Tỏ Tình
====================
CẢNH BÁO: Chap này có những ngôn từ không phù hợp với một số lứa tuổi, cân nhắc trước khi đọc.
================
- Thật ra tớ từng là một thí nghiệm...
- H..hả...
- ...có lẽ hai chúng ta giống nhau... Tớ cũng từng là một đứa mồ côi, không cha không mẹ. Lên 4 tuổi, tớ được người ta nhặt về... Nhưng bà ta chẳng thèm nuôi tớ đàng hoàng...Bà ta cho tớ ăn những thứ thức ăn thối rữa, bắt tớ phải làm việc để kiếm tiền, còn đánh đập tớ nữa haha...
- ...
- Nhưng mà ấy, hồi đấy tớ không oán hận bà ta đâu, dù sao tớ cũng có một người là "bố", cũng chính là chồng bà ấy. Ông ấy đối xử với tớ rất tốt, đều lén đưa tớ thức ăn ngon, mỗi khi tớ bị thương còn lén đưa thuốc cho tớ... Ông ấy là con trai của một gia đình giàu có, nhưng ông ấy lại rất nhu nhược nên đã bị người vợ mình yêu điều khiển... Ông ấy yêu trong mù quáng, dù ông ấy biết bà ta chỉ làm vợ ông ấy vì tiền, còn đi cặp kè với nhiều người đàn ông khác thậm chí còn dẫn họ về nhà nhưng ông chưa một lần phản kháng hay chửi mắng bà ta...Cho đến một ngày...bà ta dẫn về một tên đàn ông lạ mặt, tên điên đó dù biết ông ấy là chồng bà nhưng không thèm quan tâm đến thân phận của mình mà nổi cơn ghen lên giết ông ấy...
- Gi...giết sao..??
- Đúng vậy...Nhưng hai kẻ vô nhân tính ấy đã dàn dựng nên một vụ tự sát rồi tự trốn tội... Còn tớ thì phải đứng nhìn mọi thứ mà không thể làm gì...Tớ...thật hèn hạ...thật vô dụng...Tại sao lúc đó tớ không thể nói ra? Tại sao lại không phản kháng? Nếu tớ cố gắng thì mọi chuyện đã không như vậy...Nhưng khi tớ có thể hối hận thì đã muộn...Tớ bị bà ta bán đi cho bọn người của công ty thí nghiệm...Tớ bị hành hạ, ngày ngày họ tiêm những thứ chất lạ lên người tớ. Sau khi họ chán làm những việc đó thì họ quẳng bọn tớ vào một căn phòng và bắt bọn tớ đánh nhau...Tớ...thật sự là rất ghê tởm mà... Tại sao tớ lại chà đạp lên người khác chỉ để ích kỷ chiếm lấy sự sống cho bản thân chứ? Họ cũng là con người mà...Họ cũng đáng được sống... nhưng dù tớ cũng đã từng thử nghĩ đến một cách nào đó để mọi người cùng thoát ra nhưng chỉ một người sống mới có thể thoát...Lúc đó bản thân tớ như vô thức làm mọi cách để sống...Đáng ra tớ nên cho những đứa trẻ ấy con đường sống...Đáng ra tớ nên chết đi...Chỉ vì một đứa như tớ mà mọi người đã không thể sống...Nhưng mà...tớ đã khong làm vậy...cuối cùng, tớ lại là kẻ được cứu, Yukito đến và nuôi tớ, tớ thực sự đã rất hạnh phúc... Nhưng hạnh phúc ấy chẳng đc bao lâu, bà ta...vì một món nợ đã quay lại tìm tớ vì muốn bán tớ đi lấy tiền trả nợ...Có một người tên Kyuto đã đến và giúp tớ...Haha...Tớ cứ ngỡ lúc ấy đã tìm được những người quan tâm và yêu thương tớ...Nhưng không, tất cả chỉ là sự mơ tưởng hão huyền của tớ mà thôi! Anh ta thực chất là cùng một guộc với bà ta, anh ta lấy đi sự tin tưởng của tớ, tách tớ ra khỏi Yukito, và... anh ta chỉ đến để đưa tớ đi dễ dàng hơn thôi...Nhưng lúc đó anh hai tớ đã đến, anh ấy cứu tớ, nói với tớ những lời nói an ủi dịu dàng, anh ấy là người tớ quý nhất... Nhưng mà..chỉ vì đỡ hai phát đạn cho tớ mà anh ấy đã mất...lúc tớ đau khổ nhất, mất đi tất cả...Tomoyo từng cứu tớ, nhưng mỗi khi tớ nghĩ đến những điều tồi tệ mà tớ đã làm...Thực sự tớ không muốn Tomoyo cũng chịu liên luỵ, các cậu cũng vậy...tớ không muốn ai phải chịu đau khổ nữa...nhưng...Tớ tồi nhỉ..? Chỉ vì tớ mà từng người từng người một đều phải chịu những điều tồi tệ...Tớ thực sự là một đứa vô dụng...Biết mọi thứ rất tệ nhưng không thể làm gì...Tớ đúng là con đi*m chỉ biết mang đến sự xui xẻo cho ngkhac mà kk...
- CẬU IM ĐI!
- h...hả...- Sakura bỗng ngơ người ra
- Tớ... tớ xin lỗi...hẳn là nãy giờ tớ đã nói quá nhiều rồi...tớ xin lỗi...- Sakura hốt hoảng xin lỗi như những gì cô vẫn hay làm, nhưng không hiểu sao giờ đây tim cô lại nhói lên sự đau đớn mà cô chưa từng trải qua..
- Không Phải! Cậu Không Phải Là Đi*m Hay Xui Xẻo Gì Hết! Cậu...chính là ân nhân của tớ kia mà... Những điều cậu làm trong hoàn cảnh đó cũng là thứ bản năng mà người khác cũng sẽ làm thôi! Những đứa trẻ đó chết là lỗi của bọn người khốn nạn đó cơ mà? Việc " bố " cậu chết cũng là do bà ta và người tình của ả làm, chứ chỗ nào là lỗi của cậu?
- Nhưng mà tớ...
- Cậu Nghĩ Gì Vậy Chứ? Cậu Chỉ Là Một Con Người, chỉ là một con người như bao người khác thôi! Cậu cũng có cảm xúc chứ... Cậu còn phải trải qua nhiều bất hạnh nữa, sao cậu lại đổ hết lỗi lầm lên bản thân? Thứ cậu xứng đáng có được là một cuộc đời hạnh phúc, cậu phải lấy lại nó cho bằng được. Lỗi của họ là cướp đi sự thơ ngây và cuộc đời bình thường của cậu, sao cậu lại tự đổ hết lỗi thành của bản thân vậy?
- Tớ...
Syaoran ôm Sakura vào lòng, anh đưa đôi bàn tay thô ráp lên vuốt nhẹ vào bờ lưng khẽ run lên của cô
- Tớ biết nãy giờ cậu nhịn nhiều rồi, đừng quá cố gắng như vậy nữa... Ở đây chỉ có tớ thôi, không sao đâu...
Sakura bỗng thấy mọi thứ thật ngộ, rõ ràng là nãy cô là người nãy còn vừa dỗ anh như này... sao giờ lại đến cô là người được an ủi rồi..? Không còn biết nữa, cô không muốn quan tâm nữa... Giờ cô chỉ muốn khóc thôi, cô đã nhịn lâu như vậy... đã gồng mình lên cố mạnh mẽ lâu như vậy rồi.. Giờ chỉ cần cho cô khóc một chút thôi cũng đủ, không cần phải cố gồng lên để che giấu sự yếu đuối của bản thân giữa thế gian đầy ắp điều tồi tệ và những kẻ cặn bã này nữa... Cô mệt quá rồi... Mọi thứ cô cần chỉ là một người có thể bên cạnh thấu hiểu và chấp nhận thứ cảm xúc này của cô thôi...
====================
Mọi người oi cíu tui, tui đọc mà tui khóc luôn ròiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro