Chapter_17: Quá khứ
Ngày hôm sau
- Dậy đi Sakura ơi! - Yukito ở dưới bếp bất lực gọi cô dậy lần thứ n
- Ưm... Em biết rồi mà!- Cô mệt mỏi ngồi dậy, nhẹ dụi đôi mắt đáng yêu của mình, cô bước ra khỏi giường. Cô vscn rồi thay đồ, chạy nhanh xuống nhà rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
- À Sakura này! Hôm qua em bảo còn các bạn nữa, có cần anh gọi các bạn em xuống ăn không? - Yukito hỏi
- Ồi anh kệ chúng nó đi chứ chúng nó còn ngủ đến tận trưa. - Cô vừa nhồm nhoàm miếng bánh mì, uống vội cốc sữa. Cô đứng lên, tay với lấy cặp rồi chạy thật nhanh ra chỗ để xe nhà mình, không quên ngoái lại chào :
- Chào anh nhé! Em phải đi học đây.
- Đi từ từ thôi nhé!
Cô nghe thì nghe thế chứ cô là cô không thích đi từ từ=)) Vừa ngồi lên xe, cô đã vặn tay lái rồi phóng vèo một cái vụt đi như một cơn gió trong cơn bão vậy. Với tốc độ bàn thờ, cô phóng xe phi thẳng đến trường trong 10 phút, lạng một vòng xoay lớn rồi mới chịu vào chỗ đỗ xe.
- Con gái gì mà đi xe ghê quá nhỉ? - Syaoran vừa đến với tốc độ cũng chả kém cô nhưng vẫn chọc ngoáy
- Chứ chả lẽ phải hiền thục nết na? - Sakura cười cười với khuôn mặt sát khí nhìn thẳng vào Syaoran làm anh lạnh sống lưng
- Rồi rồi, không cãi lí với cậu. Nhưng giờ tớ bận rồi tớ đi trước nhé!. - Syaoran nhìn người con gái trước mặt mà bất lực đến không nói lên lời, đành tạm biệt vì thầy hiệu trưởng gọi.
- Oke.
- Sakura ơiiii- Tomoyo từ xa chạy lại gọi vọng tới.
- Sao đấy?
- Trường mình có lễ hội mới nè- Tomoyo chỉ vào tờ giấy mình đang cầm khoe ra trước mặt Sakura.
- Hm? Lễ hội đại tiệc? Lễ hội gì nghe lạ vậy?
- Hình như năm kia cũng có, hai năm một lần. Tớ nghe là lễ hội này mỗi lớp sẽ làm một chủ đề khác nhau mà lớp đó bốc trúng. À mà hình như có một phần hay lắm! - Tomoyo hào hứng kể
- Phần gì?
- Hình như là bốc thăm, nếu bốc trúng người nào thì sẽ có một thử thách đặt ra cho hai người hay sao ý! Nghe thú vị ra phết.Nhưng mà thật lòng tớ cũng chả muốn tớ phải làm thử thách với ai khác ngoài Eriol đâu... - Tomoyo nói đến đây thì xụ mặt xuống nhìn hệt như một con mèo nhỏ đang buồn lòng mà đâu biết hình ảnh dễ thương này đã được Sakura và Eriol- Người đang đi đến vô tình nghe được cùng thu vào tầm mắt.
- Cậu chắc chắn sẽ làm thử thách cùng Eriol mà! - Sakura nói câu này thật ra chỉ mang tính chất an ủi chứ não cô đang nhảy số rằng thể nào thằng Eriol nó cũng ép ban quản lý cho nó làm thử thách với cô vợ nhỏ của nó thôi.
- Em mong tôi sẽ làm thử thách cùng em à? - Eriol từ sau nói với Tomoyo làm cô giật mình cùng xấu hổ mặt đỏ bừng như bị ốm.
- Ư...ừm... Anh sẽ tham gia mà đúng hông? - Tomoyo ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh. Cô biết chiêu này của cô sẽ làm sao nhãng anh và chắc chắn anh sẽ đồng ý.
- Haha, tất nhiên.. Em dễ thương quá mà! - Eriol cười vì cô nàng của anh thật sự vô cùng dễ thương rồi, lỡ đâu sau này ai cướp mất thì phải làm sao đây. ( nói thì nói thế thôi chứ không ai cướp nổi đâu)
Sakura nhìn hai người phát cơm miễn phí thì ngao ngán nên lủi đi luôn, tình cờ gặp Syaoran đang ngồi ở vườn hoa gần đó, cô lại gần rồi nằm ngay xuống thảm cỏ
- Đang nghĩ bơ vơ gì đấy? - Sakura hỏi một cách vô cùng tự nhiên
- ...Không có j....- Syaoran bây giờ như một người khác, không còn trêu đùa ngả ngớn như mọi ngày, giờ anh nhìn thật suy tư, mông lung mà cũng thật dễ vỡ, mỏng manh.
Sakura như nhìn ra được điều đó, mặt cô bỗng thay đổi thái độ, cô bật ngồi dậy rồi bỗng vươn tay ra ôm chầm lấy anh
- Khóc đi.
Anh đang ngạc nhiên vì cô ôm nhưng anh bỗng nghe được câu nói ấy... cảm xúc của anh đã giao động rồi, nhưng không thể, anh không thể để người mình thích thấy bộ dạng yếu đuối thảm hại của mình được.
- C..cậu nói gì vậy? Tớ có muốn khóc hay bị ai bắt nạt đâu?
- Không cần cố đâu, tớ biết mà ... Cậu cứ khóc đi, nếu cứ giữ khư khư trong lòng thì chỉ càng mệt thêm mà thôi. Cảm xúc của cậu rồi sẽ chết dần nếu cậu cứ bắt mình phải như vậy.
Lời nói của Sakura như đánh thẳng vào tâm lý của Syaoran. Anh rất ngạc nhiên, sao cô biết chứ? Nhưng nó giờ chẳng quan trọng nữa rồi, anh không kìm chế nổi cảm xúc của bản thân nữa mà gục xuống vai cô rồi oà khóc như một đứa trẻ.
Đợi khi anh khóc xong, cô vẫn ôm anh, nhẹ nhàng vuốt lưng anh, cô không nói gì, cô biết bản thân không có quyền được hỏi. Nhưng anh đã cất lời trước
- Sakura... Cậu biết không.. Thật ra tớ.. không phải con của tập đoàn Li.
-... - Cô bất ngờ nhưng cô không nói gì mà để anh nói tiếp.
- Tập đoàn Li ra mắt tớ muộn.. à không, ra mắt Li Syaoran muộn vì trước đó, khi hạ sinh anh ta, đã có kẻ dám cả gan bắt cóc anh ta, để rồi hai năm sau, tớ- một đứa bị bỏ rơi ở cô nhi viện đã được nhặt về vì có ngoại hình giống hai người đó. Lúc đầu tớ đã nghĩ rằng, lần này nhất định sẽ hạnh phúc.... Nhưng không, họ bắt tớ phải trở thành một người hoàn hảo, họ kiểm soát tớ.. họ đánh đập tớ vì nỗi đau mất con trai và cả áp lực công việc của họ. Tớ không thể làm gì được... Tớ mệt quá!...
Nghe đến đây, cô ôm chặt anh hơn.. nhẹ nhàng nói
- Đừng lo, tớ sẽ cứu cậu! Dù tớ không thể tác động trực tiếp đến tập đoàn Li, nhưng tớ vẫn có thể điều tra một chút. Nhưng.. thật sự không sao khi tớ biết được ư?
- T...thật sự thì... tớ thấy an toàn khi cạnh cậu,.... ý ..ý tớ là tớ thấy cậu là một người tốt..
- KK... Vậy sao, tớ cũng không hẳn là tốt đâu...
- Hả?
- Thật ra thì quá khứ của tớ cũng rất tệ,.. à không , với tớ đó chính là địa ngục. Nhưng không sao, giờ mọi người ở đây rồi. Trước đây tớ từng là con mồi... Nhưng giờ họ mới chính là con mồi của tớ. Cậu đừng lo nhé!
- Um.. tớ.. có thể biết về quá khứ của cậu không?
- Cậu thực sự muốn biết sao..?
- Tớ .. không thể à?
- Có chứ! Nhưng nó khá kinh đấy
- Không sao mà
- Vậy đừng ngạc nhiên nhé! Thật ra.....
_______________________________
Cứu tuii, lười qué ít viết òi=>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro