Chương 9
Lúc Ace tỉnh lại thì đã là quá trưa. Em đang nằm trên một chiếc giường đơn kê trong góc, chăn nêm trắng tinh. Chắc là gã đã bế em lên đây trong lúc ngủ rồi đi làm việc khác rồi, mà có khi lão ấy ra trận rồi cũng nên. Ace kéo chăn ngồi dậy, xỏ giày định bước ra cửa thì chợt nghe có tiếng người nói.
"Ngài hài lòng rồi chứ ạ, thưa trung tướng?"
"Ổn .Giờ thì các anh mau chuẩn bị đi."
Có tiếng dạ ran, tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên nền đất. Cùng lúc đó, người đàn ông được gọi là trung tướng kia bước vào lều.
"Ace! Em dậy rồi à? Có đói lắm không?"
Não bộ có vẻ đang cố gắng phản bội lại chính em khi nó tự dưng tắt ngúm ngay tại khoảnh khắc gã bước vào. Một người đàn ông cao ráo, vạm vỡ trong bộ quân phục ngầu lòi với đầy đủ các loại trang thiết bị hỗ trợ quân sự đeo trên người và [thật đẹp trai quá đi><] là thứ cuối cùng em muốn được thấy trước khi chết. Đấy là trong trường hợp gã không phải là kẻ đứng trước em trên chiến trường thôi, chứ nếu không thì có đẹp trai cách mấy cũng không thể khiến bé rung động được đâu nha[!]
Thấy mèo nhỏ ngây người ra không trả lời, gã cúi xuống hôn cái 'chóc' vào bên má hồng hào làm khuôn mặt xinh xắn ấy đỏ bừng lên như trái cà chua chín, đôi mắt trong veo hoảng hốt ngước lên nhìn gã làm Marco phì cười. Một lời chào tạm biệt thật quyến rũ làm sao.
"Đến giờ tôi phải ra trận rồi, em ở lại lều ngoan nhé. Nếu tối nay tôi về muộn thì sẽ có người mang cơm đến, em cứ ăn trước, biết chưa." Gã ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc đen óng. Ace vừa mới thả lỏng mình, định ôm lại chào tạm biệt gã thì đột nhiên chuyển động tay của người lớn hơn dừng lại, và một nụ cười cùng ánh mắt đe doạ xuất hiện " Nhưng nếu em dám bước chân khỏi đây dù chỉ nửa bước, thì không một khẩu súng máy hay bãi mìn nào mủi lòng mà tha chết cho em đâu."
"Aishhh... Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Em càu nhàu, bàn tay định đưa lên ôm gã liền quay qua chống lên ngực, vận sức đẩy gã ra. "Anh bảo phải ra trận cơ mà. Lằng nhằng từ nãy đến giờ không sợ muộn à. Đi mau đi!" Ace nhỏ chu môi mắng.
"Rồi thì tôi đi đây. Nhưng em phải nhớ lời tôi dặn đấy nhé. Không được ra ngoài đâu đấy biết chưa, có đói cũng ráng chờ đến 8 giờ là có người mang cơm đến rồi nên em đừng đi đâu cả đấy." gã vuốt ve gò má em, dặn dò.
"Rồi rồi. Anh mau đi đi cho tôi nhờ. Tôi chán nhìn cái bản mặt của anh lắm rồi."
"Thế nhé, em ở nhà nhớ cẩn thận."
"Anh cũng bảo trọng nha~" Bé Ace vẫy tay chào lại gã. Em đã hứa là sẽ không đi ra ngoài nên sẽ ngồi ngoan trong lều đúng chứ?
Còn lâu.
Ngay khi gã vừa khuất bóng, xung quanh cũng chẳng còn tiếng người nói chuyện, mèo nhỏ liền giắt 1 khẩu súng ngắn vào bên hông cùng với 2 băng đạn nhét trong giày, dùng một sợi dây kim loại mảnh cạy cửa trốn ra ngoài. Đừng nghĩ dăm ba cái ổ khoá có thể làm khó được em, Ace biết cách mở hết đấy. Sau khi móc lại ổ khoá vào chốt như bình thường, em thận trọng tiến về phía trước. Đầu tiên là phải xác định được bản đồ và vị trí địa lý khu này đã, đến lúc tẩu thoát cho đỡ khó khăn. Bởi nếu đang chạy trốn mà lại tọt ngay vào đường cụt thì chỉ có nước cụ đi chân lạnh toát...
"Ai đó!"
Bé Ace giật thót, vội vàng rút súng, quay ngoắt về hướng phát ra âm thanh. Ngay tại đó, một tên lính trẻ, chắc cũng trạc tuổi em, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, đúng chuẩn hình mẫu một tên lính Dorman hoàn hảo, đứng nấp đằng sau một căn lều gần đó, chĩa khẩu súng trường của mình về phía em. Chết tiệt thật, em mới chỉ bước ra khỏi lều được có hơn dăm bước thôi mà, sao đã đụng phải quân canh nhanh thế cơ chứ? Quả thật là em đã quá chủ quan rồi mà. Bây giờ có giả làm quân địch cũng không được nữa, trong cái đám khốn kiếp này làm gì có lấy một mống nào tóc đen đâu. Cứ thế này, có khi em phải liều một phen thôi. Ace bấm chốt, giương súng, chuẩn bị bóp cò...
"Khoan, khoan, khoan! Hạ súng xuống. Tôi thực sự không có ý xấu đâu mà." Trái ngược hẳn với vẻ căng thẳng của em, người thanh niên kia lại tỏ ra bối rối, và một chút phấn kích, làm Ace cũng tò mò. Khẩu súng trên tay cậu ta cũng đã được đặt xuống đất ."Nhìn nè, hạ súng xuống, như tôi này. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi, nhé?"
"Cho tao một lý do để ngồi nói chuyện với kẻ địch của mình đi." Ace cảnh giác nói, khẩu súng vẫn được em giữ chắc trên tay. "Mày chắc đã nhận ra tao là người Russitia rồi phải chứ? Định dụ tao thả lỏng rồi mới ra tay kết liễu sao thằng khốn?"
"Trời ạ, thật đấy, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi mà. Làm ơn đi, được không? Thề có chúa chứng giám, tôi không hề muốn làm hại cậu mà! Nếu cậu sợ tôi giở trò thì cứ việc trói gô tôi lại cũng được." Chàng trai giơ hai tay lên trời, quả quyết.
Thấy sự dứt khoát và có phần cố chấp của người kia, Ace cũng hơi mủi lòng. Kẻ dám lấy danh chúa ra để thề như vậy thường sẽ không phải là người dối trá. Hay em cứ nán lại một lúc đã vậy, lỡ có moi được thông tin gì thì cũng không đến nỗi tệ.
"Trước tiên, cởi bỏ quân phục, giao nộp hết vũ khí ra đây đã. Không tuân theo là ta bắn." Ace hất hất khẩu súng ra lệnh. Dù là đồng ý nói chuyện thì cũng không thể mất cảnh giác được.
"Được, được, tôi đưa cậu ngay đây. Đổi lại thì cậu cũng bỏ súng xuống và nói chuyện với tôi một chút nhé." Anh chàng vừa cười nói, vừa ném cho em hết những món vũ khí mà cậu ta mang trên người. Đến khi xác nhận là đã an toàn, hai bên mới ngồi đối diện nhau trên những bao cát lèn bên mép lều, cách nhau chừng 3m.
"Tôi thật không thể tin được có ngày mình lại được trực tiếp nói chuyện với một cậu bạn người Rus thế này đâu đấy. Thật đúng là một giấc mơ mà" Mặc kệ không khí ngột ngạt giữa hai người, cậu lính Dorman cảm thán "Tạ ơn chúa."
"Ngưng nói vớ vẩn đi, ta không có nhiều thời gian đâu. Có việc gì thì vào thẳng trọng tâm nhanh lên."
"À đúng rồi nhỉ. Trước tiên thì, tôi là Sabo, rất vui được làm quen với cậu!"
.
.
[Khi không thể đột phá trực tiếp về phía đông qua hướng Smolensk - Moskva, quân Dorman tấn công dò tìm điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Hồng quân, điểm yếu đó là phương diện quân Trung tâm của Rus trên hướng 300 km phía nam Smolensk. Cuối tháng 7 cụm tập đoàn quân Trung tâm của Dorman chọc thủng phòng tuyến của phương diện quân Trung tâm Rus, ào ạt tấn công theo hướng Bắc - Nam về phía Gomel và chiếm thành phố này ngày năm 941. Quân phát xít đe doạ nghiêm trọng sườn phải và lưng của phương diện quân tây nam Rus đang phòng thủ hướng . Với triển vọng đánh vào lưng và bao vây tiêu diệt cụm quân phòng thủ tại Kiev, Quốc trưởng Dorman ra lệnh cho cụm quân Trung tâm tạm dừng tấn công trên hướng Moskva, điều một nửa lực lượng của cụm quân này là tập đoàn quân xe tăng số 2 và tập đoàn quân bộ binh số 2 đánh xuống phía nam bên bờ Đông sông Dnepr kết hợp cùng cụm tập đoàn quân Nam, bao vây và tiêu diệt phương diện quân tây nam đang phòng thủ khu vực Kiev.]
Marco ngồi trên lưng ngựa, uể oải ra lệnh cho đám quân lính. Xung quanh gã khói bụi mù mịt, tiếng súng nổ, đại bác, tiếng động cơ xe tăng, máy bay tiêm kích có đủ cả. Những âm thanh hò hét đến lạc cả giọng của những kẻ dưới chân, cùng mùi máu, mùi đất cát như quyện vào nhau làm gã nhăn mặt khó chịu. Từng lớp, từng lớp người cứ xông lên rồi lại ngã xuống, những xác chết chất chồng không bị dẫm đạp thì cũng bị xích xe tăng cán cho thành một đống thịt bầy nhầy nhớp nhúa bốc mùi kinh khủng. Thật chẳng muốn xuất hiện ở đây một chút nào. Thật là, đù đã lỡ hứa hẹn với nhóc con rồi nhưng có lẽ gã đành phải quét sạch lũ ruồi nhặng này nhanh rồi về thôi. Để xem với quân lực và vật lực hiện có cùng với quân chi viện nữa thì...
Sượt...!
Một viên đạn vừa sượt qua cổ gã. Chệch một chút nữa thôi là đã có thể chấm dứt cuộc đời của một người chỉ huy mẫu mực rồi. Hàng loạt đường đạn khác liên tiếp xả về phía gã. Marco nhịp nhàng phi ngựa né tránh, tiện tay vớ lấy một kẻ xấu số nào đó làm bia đỡ đạn. Ngó về phía bên kia, gã chợt trông thấy một tay có vẻ như là một quân y đang chĩa súng vào gã mà liên tục nhả đạn với một anh mắt căm phẫn. Hắn ta cứ liên tục bắn đến khi súng hết đạn, ngừng lại một lúc để nạp đạn rồi lại vừa bắn vừa gào lên điều gì đó mà gã chẳng lọt tai được câu nào. Gã càng đến gần, hắn xả súng càng hăng, dường như cả cái chiến trường này hắn ta chỉ ưu ái có mỗi mình gã thôi vậy. Lại là một kẻ hám danh hám lợi khi nghĩ mình có thể hạ được một trong những kẻ chỉ huy đầu não dễ dàng như vậy, Marco đã nghĩ thế, cho đến khi gã đến đủ gần để có thể nghe loáng thoáng ra một vài từ mà tên kia đang thét.
"Chết...tên khốn...trả...Ace...cho ta!"
À, thì ra là người quen của viên ngọc xinh đẹp nhà gã. Bảo sao mà cậu bạn này lại tiếp đón gã nồng hậu thế. Người ta đã có lòng thì gã cũng phải có dạ mà đáp lại cho phải phép chứ. Marco ngồi trên lưng con ngựa đang phi nước đại, nhếch mép cười một nụ cười thật thân thiện, nhẹ nhàng rút ra một khẩu súng nhỏ nhắn xinh xắn từ trong ngực áo, ngắm bắn qua lớp bụi mờ, rồi..
'Đoàng'
Marco biến mất sau màn khói bụi và tiếng gào thét xung phong của quân lính. Nụ cười tự mãn vẫn in hằn trên môi ...
.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Mau chết đi tên khốn kiếp!
Sau bao nhiêu ngày tháng bám đuôi tìm kiếm thì cuối cùng, cuối cùng anh cũng đã bắt gặp được thằng khốn đã mang Ace đi rồi. Ngay khi ống ngắm của Deuce thu được hình ảnh tên chỉ huy đó, cái kẻ mà ngay từ lần đầu giáp mặt đã khiến anh ghi tạc vào tận xương tuỷ, cái kẻ mà đã bắt thiên thần nhỏ của anh đi, là đã như một cú kích nổ cực mạnh vào trái bom cảm xúc khổng lồ đang đè nén trong lòng Deuce rồi. Anh đã luôn tìm kiếm gã ròng rã suốt hàng tháng trời để bắt gã ta phải trả giá cho hành động của mình. Biết được gã là một trung tướng chỉ huy quân đoàn trung tâm, Deuce đã lên rừng xuống biển, thậm chí xin rời cả đơn vị để nhất quyết lần theo tung tích gã. Nhưng suốt thời gian từ khi Ace bị bắt đi tới giờ, gã ta hoàn toàn biệt tăm. Gã, trung tướng Marco Phoenix, dường như bốc hơi khỏi danh sách nhân sự của Dorman. Nhưng Deuce vẫn quyết không từ bỏ việc tìm kiếm dù hoàn cảnh có khó khăn đến như thế nào. Và bây giờ, những cố gắng đó, có lẽ, đã được đền đáp.
"Trả lại Ace cho taaa! Tên chó chếttt!!!"
Deuce vừa gào vừa nã khẩu súng máy. Đầu óc anh giờ đây không còn nghĩ được điều gì khác ngoài việc trả thù. Bao nhiêu căm tức bị dồn nén, giờ đây như tuôn trào hết trên từng đầu đạn. Hôm nay gã đã để anh tóm được thì đừng hòng mà trốn thoát. Anh cứ bắn mãi, bắn mãi, chẳng cần biết có trúng hay không, cũng chẳng còn thiết đến mạng sống của mình nữa, điều duy nhất Deuce cần lúc này, chính là xả cho kì hết mọi căm hờn của mình vào tên chỉ huy trước mặt.
Nhưng, cái con người nãy giờ chỉ lặng im né tránh kia đột nhiên mỉm cười...
Gã rút ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào ngực anh...
Deuce thậm chí còn không phản ứng kịp...
'Đoàng'
Viên đạn của gã găm thẳng vào bên ngực trái Deuce. Anh mơ hồ cảm thấy một dòng chất lỏng nóng ấm chảy tràn ra khỏi cơ thể mình. Mọi giác quan cũng đang dần dần tê dại đi...
"Hộc!" Dòng máu đỏ nghẹ ứ ở cổ lao ra ngoài từ đường mũi và miệng. Deuce thực sự cảm thấy như mình vừa mới khạc ra sự sống vậy.
'Phịch'
"Xông lênnn!!!"
Lại một người lính nữa ngã xuống nơi chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro