Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Warning: sẽ có một vài từ ngữ không đúng chuẩn mực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc
-----------------------

"Ace, mèo nhỏ à. Dậy thôi nào, ta muộn giờ rồi đấy."

Bé cưng đang say giấc, thì đội nhiên cảm thấy có ai đó lay lay em dậy. Bé khó chịu nhăn mặt rồi quơ tay đập cái 'bốp' vào mặt người kia. Nghe thấy tiếng kêu, em mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, ngáp dài một cái, rồi đưa hai tay lên dụi dụi mắt, vuốt vuốt lại mái tóc đen rối bù. Xong xuôi đâu đấy, mèo con mới ngước lên nhìn cái con người tóc vàng đang đứng bên cạnh nãy giờ.

"Marco~... Oáp~ Mấy giờ rồi..."

"Gọi tên người khác với chất giọng ngái ngủ như vậy cùng cái áo sơmi trễ hẳn sang một bên thế kia là dễ câu dẫn đàn ông lắm đấy, cưng à"

"Tại ai giấu hết quần áo của tôi đi rồi chứ hả. Báo hại tôi phải mặc cái thứ rộng thùng thình này. Đến cả cái quần lót anh cũng bắt tôi mặc chung nữa là sao???" Bé nổi quạo đáp trả

"Ace, em nên nhớ rằng lúc đến đây áo sống em rách bươn hết rồi, quần lót thì có mỗi một cái, giặt đi nó chưa khô thì em định thả rông luôn à?"


"Thế mắc cái gì anh bắt tôi về đây?" Ace quay phắt đi, em quyết định dỗi luôn gã cho hả giận.


"Thôi nào mèo nhỏ, em dậy đánh răng rửa mặt rồi nhanh vào đây ăn sáng với tôi đi nào, gần 7 giờ rồi đấy. Không nhanh lên là muộn mất bây giờ, hôm qua tôi nói với em là 7 rưỡi xe sẽ đến rồi đúng chứ." Gã dỗ dành.

"Biết rồi mà~Tôi đi ngay đâyy." Mèo nhỏ kéo dài giọng, trèo xuống giường, đi vào phòng tắm. Như thường lệ lúc này gã sẽ tháo xích ra cho em dễ hoạt động. Marco vào bếp, pha một tách cà phê cho mình, xếp một chồng bánh blini (bánh kếp kiểu Nga) và một chút bơ, mứt dâu cho em lên đĩa, còn rót thêm cho em một cốc sữa đầy. Xong xuôi, gã bỗng nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ phòng tắm.

"Tôi đây, có chuyện gì sao bé cưng?"gã ra đến phòng tắm thì bỗng thấy một mái đầu nhỏ xíu thập thò nơi ngưỡng cửa.


"Quần..anh đưa tôi một chiếc quần nữa được không? Tôi..tôi lỡ đánh rơi cái cũ xuống bồn cầu mất rồi..."Bé ngại ngùng ấp úng

"Khục..Hahahaha...Trời đất, đó là cái quần cuối cùng còn vừa vặn với em đấy Ace. Những cái khác của tôi rộng lắm đấy, chắc chắn em mặc vào sẽ tuột ngay cho mà xem." Gã ôm bụng cười, mèo con của gã đúng là hậu đậu quá đi mất

"Thì..Thì có sao chứ! Tôi đeo thêm cái thắt lưng là được thôi mà!" Ace thẹn quá hoá giận, nhắm mắt nói lớn hơn mức bình thường.

"May cho em là tôi còn một chiếc nữa đấy nhé, nếu không thì chắc hôm nay em phải mặc mỗi quần lót lên xe rồi." gã đưa em một chiếc quần mới, che miệng cười khúc khích.

Ace cầm được cái quần thì đóng sầm cửa lại, chui vào phòng tắm. Mãi một lúc lâu sau gã mới thấy em mò ra bếp với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua cùng chiếc quần 'váy' bị em siết lại ở phần hông. Nhưng vừa nhìn thấy chồng bánh, đôi mắt em đã sáng rỡ, ngồi ngay xuống bàn cầm dao dĩa bắt đầu ngấu nghiến.

"Nhăm nhăm.. Marco làm bánh ngon quá đi...Là anh tự làm cái này hả?"

"Ừ, trước đây có một cô đầu bếp tài giỏi dạy cho tôi làm nó đấy. Tôi không chắc là mình làm có ngon được như cô ấy không nhưng thấy em vui vẻ như vậy chắc là cũng không tệ lắm nhỉ?"

"Ưmm, nó ngon tuyệt cú mèo luôn! Lâuu lắm rồi tôi mới được nếm lại mùi vị quê hương mình như thế này á." Hình ảnh người mẹ hiền từ và căn bếp thơm nức khi xưa ùa về trong tâm trí Ace, làm em bỗng dưng rơm rớm nước mắt.


"À phải rồi, đồ đạc tôi đã xắp xếp hết rồi đấy, em xem có còn thiếu gì nữa thì bỏ nốt vào nhé. Đúng rồi, lát nữa em mặc tạm bộ quân phục dự phòng của tôi đi, cho mấy người lái xe đỡ nghi ngờ."

"Mặc quân phục Dorman á? Ứ chịu! Anh nghĩ tôi là ai mà lại đi khoác lên mình quân phục của những kẻ cướp nước mình chứ hả?"

"Chậc, thôi vậy, tôi cũng biết là mình không ép được em mà. Nhưng ít nhất em hãy cứ đeo phù hiệu của bọn tôi vào được không? Như thế sẽ đỡ gây lùm xùm nhiều đấy." Gã uống nốt chỗ cà phê trong tách, đặt tờ báo buổi sáng xuống.


"Àii~ Được rồi, được rồi, tôi đeo được chưa."Ace thở dài ngao ngán.

"Ngoan lắm, và em đừng cố gây lộn với những người sẽ đến đây nhé. Tôi biết em ghét quân phát xít, nhưng cũng đừng có gây ra hỗn loạn đấy biết chưa, lỡ mà chúng đem chuyện của em kể cho cấp trên của tôi nghe là cả hai ta cùng ôm nhau xuống mồ đấy." Gã xoa đầu em nhắc nhở


"Tôi biết rồi! Ace hứa danh dự với anh luôn! Tôi hứa là sẽ chỉ ngoan ngoãn đi theo anh thôi, không làm gì hết đâu." Em nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của gã mà hứa.


"Được rồi, giờ thì em ra chuẩn bị nốt đi, để đĩa đấy tôi rửa cho. Em ra thay đồ rồi ngồi ngoan chờ tôi nhé."

.

.

Đúng 7 giờ 30 sáng, có một chiếc xe Jeep được nguỵ trang cẩn thẩn từ từ hiện ra sau làn bụi dày đặc của vùng cực tây. Ngay khi đến sát cửa căn nhà nhỏ, một tên sĩ quan to con, cao ngồng, đầu đội mũ kêpi tiêu chuẩn, mình vận quân phục, bước xuống xe, đứng nghiêm trang hành lễ trước vị trung tướng vừa mới bước ra khỏi cửa cùng vài gói đồ đạc và một cậu thanh niên tóc đen xinh đẹp đứng núp phía sau.


"Kính chào thưa trung tướng." một tên béo ăn bận lôi thôi lêch thếch khác nhảy xuống xe, giơ tay chào theo đúng nghi thức quân đội phát xít. "Mời ngài vào trong xe ạ. Đồ đạc của ngài sẽ được vận chuyển vào sau."

"Được rồi, nhớ sắp sếp chỗ cho cả cậu bé này nữa nhé. Cậu ấy sẽ đi cùng ta đến Kiev đấy." gã chỉ về phía Ace, người đang núp sau lưng Marco mà lườm hai tên còn lại cháy mặt.


"Dạ vâng vâng, tất nhiên rồi thưa ngài." tên béo xoa hai tay vào nhau, cười hềnh hệch. Hắn để em và Marco đi lên trước, tay cắp lấy 2,3 chiếc túi đồ. Mà Ace để ý từ nãy đến giờ gã này cứ nhìn mình chằm chặm như muốn ăn tươi nuốt sống em. Ace bực lắm, muốn quay ra đấm cho hắn mấy quả vào mặt thì chợt nhớ đến lời dặn dò của Marco mà đành nín nhịn lại..


"Ahh!!"

Ace đột nhiên kêu lên một tiếng. Tên béo phía sau đã thừa lúc em không để ý mà bóp mạnh lấy mông em. Ace quay phắt lại, chẳng muốn nể nang gì nữa mà định sống mái với tên kia một trân thì bỗng dưng từ phía sau em, một cánh tay rắn chắc vươn tới áp lưng em vào một bờ ngực cũng rắn chắc không kém, đồng thời một khẩu súng lục cũng từ đâu được rút ra, chĩa thẳng vào giữa trán tên biến thái làm hắn co rúm lại, hai tay giơ thẳng lên trời.

"Ngươi không biết thế nào là tôn trọng cấp trên của mình sao? Dám cả gan chạm vào người của ta như vậy, có lẽ ta cần làm cho ngươi một có lỗ thông khí trên đầu cho suy nghĩ được thông suốt chứ nhỉ?" Marco lên nòng cái 'cách', mặt tên kia tái mét, đầu gối run rẩy rồi ngã phịch xuống đất, ôm lấy giày Marco, cầu xin.

"Xin trung tướng tha tội. Tôi đã trót dại mà có hành động không phải phép với cậu đây, tôi thực sự xin lỗi ngài và cậu rất nhiều ạ! Ngài có bắt tôi liếm giày cho ngài cũng được, nhưng xin trung tướng đừng bắt tôi phải chết ạ!" vừa nói hắn vừa thè lưỡi liếm lên đôi giày da đen bóng lộn của gã như một con chó, vừa liếc nhìn Marco. Gã cũng thấy gai mắt ngứa gan, đưa chân sút một nhát vào mặt tên béo, đoạn cúi xuống bé Ace đang nhăn nhó ghê tởm trong lòng mình, dỗ dành. "Ace của tôi chăc đã sợ lắm nhỉ? Ngoan, lên xe, đi nhanh tới nơi rồi em sẽ không còn gì phải sợ hãi nữa nhé."

Bé con gật đầu, níu chặt lấy ống tay gã. Quả thật, trong mắt em, gã hồi nãy ngầu chết đi được. Bảo vệ em như vậy, đúng như hình mẫu những vị siêu anh hùng trong truyện tranh viễn tưởng. Hình tượng người anh hùng bảo vệ người mình yêu trong vòng tay...

Bé lắc đầu, bảo vệ người mình yêu gì chứ, em đúng là điên rồi mà. Marco bên cạnh nhìn xuống em mà phì cười, Ace của gã luôn đáng yêu như vậy. Hai người cùng nhau bước lại gần chiếc xe, tên to con nãy giờ đứng im bước ra mở cửa xe cho em và gã. Tên béo đằng sau vơ vội đồ đạc, lật đật chạy theo sau. Quăng đồ vào cốp, hắn leo lên ghế phụ ngồi cạnh tên kia, ghé sát tai hắn thì thầm.

"Con hàng này của lão trung tướng trông ngon thật. Giá mà tao ăn được nó thì hay nhờ" Hắn vừa ôm mặt vừa nhăn nhở.

"Cứ ăn đi nếu mày muốn chết." Gã lái xe lầm bầm

"Sợ đếch gì, canh lúc lão đi vắng thì xông vào chén thôi. Chén xong rồi xích lại một chỗ thì có giời mà biết được."

"Thế con chó nào vừa quỳ xuống liếm giày cho lão thế?"tên to con nhăn mặt khinh bỉ.

"Mới bóp được cái đít nó, đã chịu chết thế đếch nào được. Ít nhất phải sơ múi được gì rồi hẵng chết cho vinh quang chứ." Hắn bĩu môi, liếc hai con mắt thèm thuồng vào thân thể nhỏ bé của em trong gương chiếu hậu.

"Mặc mẹ mày, để yên cho bố mày lái xe. Không tông trúng cái bãi mìn thì có nước chết cả lũ bây giờ." Ngừng lại một lúc, hắn tiếp "Mà, nếu mày có bắt được nó thật thì nhớ chia sẻ cho cả tao với nữa nhé! Khẩu đại bác của tao cũng lâu lắm chưa được khai hoả rồi."

"Hề hề.. Tất nhiên rồi anh bạn, lúc ý chúng mình cùng nhốt nó vào phòng mà cưỡi cho đã con c*c nhé người anh em." Tên béo cười khùng khục, đôi mắt thèm khát của hắn vẫn dán chặt vào cơ thể ngọt ngào của cậu thanh niên trong gương...


Ace ngồi phía sau lắng tai nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Em ức lắm, nhưng vẫn phải nhịn nhục để có thể hoàn thành được mục đích trốn thoát của mình. Nếu em được tự do, nếu em đang không ở tình cảnh bị kìm kẹp này thì chắc chắn Ace sẽ không bao giờ để bản thân mình bị mấy gã bẩn thỉu này đem ra nhục mạ. Nhưng Ace vẫn phải im lặng, bởi nếu em gây ra quá nhiều hỗn loạn, có lẽ đến cái mạng nhỏ này em cũng chẳng thể giữ cho được.


Nhưng dù tức giận cách mấy, em vẫn có thể cảm nhận được cánh tay ấm áp của gã trên eo mình, cánh tay đã ở đó từ tận khi mới bước ra khỏi cửa căn nhà nhỏ, đang dần dần siết lại chặt hơn. Mèo con len lén liếc nhìn khuôn mặt gã, một khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh và đăm chiêu đang nhìn ra cửa sổ. Dù lớp kính chống đạn có dày, nhưng em vẫn có thể thấy được bầu trời trong xanh ngoài kia. Cả một bầu trời xanh ngắt bao la ấy như thu gọn lại trong nhãn cầu gã, một đôi mắt cũng trong xanh chẳng kém bầu trời. Lắm khi những lọi tóc vàng được tạo kiểu kì lạ, như những vạt nắng toả ra từ đỉnh đầu loà xoà trước mắt gã làm em cứ xao xuyến không thôi. Em cứ mải mê, cứ đắm chìm vào vẻ ưu tư của gã, mà không hề hay biết từ lúc nào khuôn mặt ấy đã quay lại, áp sát vào mình.

"Tôi đẹp trai thế cơ à?" Gã mỉm cười như thường lệ. Một nụ cười mà không biết đã bao lần làm trái tim em xuyến xao.

"Áa-ớ..Khô..không phải thế..T-Tôi chỉ..Hm-"

Mặc kệ lời thanh minh của em, gã ghé môi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ xinh của em đang hé mở. Ace hốt hoảng đỏ bừng mặt, nhắm tịt mắt lại mặc cho gã hôn mình, đôi tay xinh xắn bấu lấu ngực áo gã để giữ thăng bằng. Marco thấy bé cưng ngoan ngoãn như thế liền phì cười, liếm nhẹ lên môi dưới rồi mới tách ra, xoa đầu bé.

"Không cần phải thanh minh đâu, chỉ cần một câu 'ừ, anh đẹp trai lắm' của em thôi là đủ rồi"


Ace đỏ mặt tía tai, ngồi yên không dám nhúc nhíc trong lòng gã. Từ khi nào mà nụ hôn và những lời trêu chọc của gã ta lại khiến em e thẹn thế này? Rõ ràng là đàn ông con trai với nhau cả cơ mà, sao em lại thấy thích những cái hôn của gã thế được cơ chứ. Mèo nhỏ đầu óc quay cuồng, chẳng nghĩ ngợi được gì ra hồn vía cả. Hồi lâu, em cũng thiếp đi mất...

.

Ace lờ mờ mở mắt giữa chặng đường xe chạy. Em thấy mình đang ngồi trên đùi gã, đầu tựa lên bờ ngực, hai cánh tay vững chãi vẫn ôm lấy em thật chặt, chiếc măng tô dài cũng được gã phủ lên đắp cho em bớt lạnh. Ace ngước mắt lên nhìn thì đã thấy người đàn ông ấy  ngủ mất rồi, chóp mũi gã vẫn dụi vào mái tóc thơm ngát, mềm mại của em mà say giấc. Ace cúi xuống nhắm mắt, rúc sâu hơn nữa vào khuôn ngực vững chãi, tận hưởng cách hương thơm nam tính của gã từ từ thấm vào cơ thể mình. Em vòng tay ôm lấy eo gã, thật mềm mại và dịu dàng. Ở bên gã thật thoải mái biết bao...

Có lẽ cứ ở bên anh ấy như thế này, cũng không phải là tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro