Chương 7
"Cái...quái gì cơ?" Ace nhíu mày nhìn gã, tin tức vừa rồi có phải hơi quá đột ngột rồi không? Tại sao đang yên lại gã lại bị gọi về quân ngũ thế? Chẳng phải gã bảo đã xin nghỉ phép rồi sao? Hay ngoài kia đang xảy ra biến cố gì nghiêm trọng tới mức phải gọi một 'thương binh' ra trận?
"Tầm trưa chiều mai tôi lại phải tiếp tục lên tiền tuyến chỉ huy quân sự rồi. Khoảng bảy rưỡi, tám giờ sẽ có xe đến đón. Chiều nay tôi vừa mới nhận được chỉ thị từ cấp trên thôi, đúng là khá gấp gáp thật." Gã đáp
"Nhưng..không phải anh đã xin nghỉ dưỡng thương rồi sao? Tự dưng lại bị gọi đi gấp thế này, chẳng lẽ có chuyện gì hệ trọng lắm à?"
"Không hẳn, theo thông tin tôi được biết thì có vẻ như cái chiến dịch Barbarossa của bên tôi đã khó khăn hơn một chút rồi. Với tình hình này thì chắc Dorman không chiếm được Moskva trước mùa đông đâu. Còn về Russitia thì em không phải lo, chúng đánh bọn tôi cũng ra gì phết đấy." Marco cười khẩy
"Mà, em cứ yên trí. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về với em ngay thôi."
Hoàn thành nhiệm vụ.
Tại sao tới tận bây giờ em mới nhận ra cơ chứ. Nhiệm vụ của Marco, không, của một tên cướp nước, một lũ phát xít chính là đàn áp nhân dân em, giết hại đồng bào em. Không biết trong quá khứ, đôi bàn tay của cái gã đàn ông đang nằm ôm ấp em đây đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu của những người dân Russitia vô tội rồi. Thế mà suốt hơn hai tháng nay, em lại thân mật với môt gã như thế, thậm chí còn cảm thấy thoải mái với những cái đụng chạm từ đôi tay đáng nguyền rủa kia. Có lẽ trong một chốc lơ đãng nào đó, em đã quên rằng gã chính là kẻ thù cần tiêu diệt, là một trong những kẻ chủ chốt đã đem đến những bất hạnh cho toàn bộ người dân trên đất nước em.
Đột nhiên đang vui vẻ lại thấy Ace dần sa sầm mặt mày lại. Gã đoán ngay là mình lại nói gì làm em phật ý rồi. Không phải nhiệm vụ của gã chính là tiêu diệt cho bằng sạch tuyến phòng ngự của Russitia sao. Thế mà gã lại nói với thái độ cợt nhả như vậy, lại còn bảo sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nữa, như thế đối với em chẳng phải là đáng chết lắm sao? Bảo làm sao mà Ace không tức giận cho được.
"Em yên tâm đi, lần này ra trận tôi chỉ làm cho có lệ thôi, sẽ không tổn hại gì đến đồng đội của em đâu mà. À đúng rồi, em có lời gì muốn nhắn gửi cho họ không, để nếu gặp được thì tôi sẽ chuyển giúp em cho" Gã vỗ nhẹ bên hông em, dỗ ngọt bé mèo nhỏ ngay trước khi nắm đấm của bé giáng thẳng vào bụng gã.
Ace chợt mở to đôi mắt đỏ xinh đẹp nhìn gã. Gã vừa nói sẽ không động chạm gì đến những đồng đội yêu quý của em phải không? Không những thế gã còn muốn giúp em gửi lời đến cho họ nữa. Chẳng phải là quá tốt bụng so với hình tượng một tên chỉ huy máu lạnh rồi sao. Nghĩ kĩ lại thì thời gian qua gã đối xử với em cũng quá là ân cần và nhẹ nhàng rồi đi, gã cũng chẳng bao giờ tức giận với em kể cả khi em sỉ vả gã thậm tệ hay nhổ nước bọt lên bộ quân phục sạch sẽ thơm tho của gã nữa. Biết đâu gã Marco này lại chẳng xấu xa độc ác đến thế, ở đâu cũng có người nọ người kia mà, đáng lẽ ra em không nên đánh đồng gã với tất cả bọn cướp nước khác như thế. Chắc phải là do cuộc đời đưa đẩy hay vì một lý do bất khả kháng nào đó, gã mới chấp nhận gia nhập quân phát xít Dorman?
Thật diễm lệ
Gã nhìn đôi mắt của em, thầm nghĩ, đôi mắt mang màu sắc duy nhất mà gã có thể chiêm ngưỡng được trên đời. Một đôi mắt đỏ thẫm như hai viên ruby đắt giá nhất mà có bao nhiêu tiền cũng chẳng đánh đổi được. Đó cũng chính là lý do ban đầu thôi thúc gã bắt cóc em về mà chiếm làm của riêng. Tuy rằng có hơi đáng tiếc vì đôi hồng ngọc này lại nằm trên con ngươi của một người bên kia chiến tuyến nhưng không sao, gã chắc chắn sẽ thuần hoá được cậu nhóc bướng bỉnh này thôi mà. Chỉ cần cho một đứa bé đủ số kẹo nó muốn, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ từ chối gã bất cứ điều gì đâu.
"Này Marco, tại sao anh lại đồng ý gia nhập quân đội phát xít thế?" Đôi tay trắng ngần của em nắm chặt bên sườn chiếc áo sơ mi gã, mái tóc đen rúc vào khuôn ngực, nhỏ gọng hỏi.
"Vì cha tôi muốn thế." Gã đáp, mọi thứ về cơ bản chỉ đơn giản có vậy thôi.
"Cha anh?"
"Ừ, trước đây ông ta từng là một sĩ quan lục quân, vậy nên lão bắt tôi phải tòng quân để nối nghiệp lão. Mà, chuyện cũng đã là từ rất lâu về trước rồi, em đừng thắc mắc nhiều làm gì."
"Vậy là anh thực sự bị ép đi lính sao?"Ace như thấy được một chút tia hy vọng về người đàn ông bên cạnh, khẽ khàng hỏi.
"Có thể nói là vậy."
Nghe vậy, Ace vui vẻ hơn hẳn. Lần đầu tiên trong suốt hơn hai tháng ròng rã, em vòng tay ôm sát lấy Marco. Gã cũng khá bất ngờ, nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của mèo con, Ace cũng được đà dụi đầu vào cái vuốt ve, điều mà trước đây em chỉ làm với các đồng đội thân thiết nhất.
Mà khoan! Gã nói là sẽ ra trận vào ngày mai, tức là nếu em được đi cùng gã, thì khi ấy em chỉ cách đồng đội của mình nội một cái trận tuyến thôi sao? Đây quả là cơ hội quá tốt để em trốn về với mọi người rồi còn gì, đỡ phải suy nghĩ mấy cái kế hoạch tẩu thoát lằng nhằng rắc rối. Về đến nơi rồi, em sẽ được tiếp tục sát cánh bên những anh em đồng chí, như vậy là quá tốt rồi còn gì. Còn Marco thì chắc em sẽ gửi lại lời xin lỗi gã sau vậy, bây giờ làm sao để thoát được cái danh 'tù binh' dai dẳng hơn hai tháng trời mới là ưu tiên hàng đầu mà. Nghĩ là làm, Ace đánh bạo ngước lên hỏi gã.
"Mà nè Marco, anh định ngày mai sẽ lên chiến trường một mình sao?"
"Ừ, tất nhiên. Để em đi cùng nguy hiểm lắm. Chẳng bằng em cứ ở đây, hằng ngày tôi sai người đem thức ăn đến cho em..."
"Không, không, không...Tôi muốn được lên chiến trường cùng anh cơ. Tôi...nhớ mùi thuốc súng lắm rồi!" Ace bịa đại một lí do 'chính đáng' để được đi cùng gã.
"Nhớ mùi thuốc súng, hay là nhớ đồng đội?" Gã híp mắt cười, hỏi.
"Uhh... Thôi màaa, cho tôi đi cùng anh vớii. Ở đây một mình chán lắm." Ace phụng phịu làm nũng.
"Thôi được rồi, tôi cho em đi cùng được chưa. Nhưng với điều kiện là em không được phép bước chân ra khỏi lều trại đâu nhé. Nếu bị phát hiện là người Russitia, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em đâu."
"Yayy! Cảm ơn anh rấttt nhiều nha Marco. Tôi hứa sẽ không chạy lung tung đi đâu đâu." Ace hứa chắc nịch
"Được rồi, được rồi. Giờ thì ngủ ngoan nào mèo nhỏ. Ngày mai chúng ta còn phải đậy sớm để chuẩn bị đồ đạc lên đường đấy." Marco kéo em lại gần mình, ôm chặt em trong cánh tay chắc nịch của gã. Ace nhỏ ngoan ngoãn rúc trong lòng người bên cạnh, thầm tính toán cho kế hoạch tẩu thoát ngày mai.
.
.
.
Ánh lửa chập chờn từ ngọn đèn dầu leo lét trên bàn làm việc thậm chí còn chẳng thể soi rõ khuôn mặt ưu tư của người y sĩ chứ đừng nói gì đến là xua đuổi màn mây mù tăm tối trong lòng anh.
"Đã hai tháng trôi qua rồi, hai tháng dài đằng đẵng kể từ khi mặt trời nhỏ của anh bị bắt đi. Hồi em còn ở đây, nụ cười rạng rỡ của em luôn là điều duy nhất có thể làm trái tim anh bớt nỗi nặng nề, tiếp cho anh thêm khát vọng sống tiếp để được trở về bên em. Không biết từ khi nào em đã trở thành lý do để anh tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chống chọi với cuộc đời nghiệt ngã này, là lý do anh còn cầm lên khẩu súng, để bảo vệ tổ quốc, và hơn hết là bảo vệ em. Vậy mà bây giờ em đi mất rồi, anh như chìm vào bóng tối vĩnh hằng và vô phương hướng. Trước kia khi vừa trên trận tuyến trở về, anh luôn được thấy em khi thì trong boongke, khi thì trong kho đạn dược. Nhưng bây giờ em ở nơi đâu anh cũng chẳng hề hay biết. Ace bé nhỏ của anh à, làm ơn hãy trở về bên anh, em hỡi. Anh biết em thích vui chơi, thích đi đây đi đó, nhưng em à, hãy còn anh ở đây mòn mỏi chờ em về. Xin em đừng trốn anh nữa, có được không em ơi..."
Viết đến đây, trái tim Deuce bỗng dưng lại cảm thấy đau đớn đến lạ. Khoé môi anh nhếch lên một nụ cười cay đắng. Cũng phải thôi, suy cho cùng thì anh đối với Ace có hơn gì là một người đồng đội đâu. Nhưng anh thì khác, tình cảm của anh đối với em có lẽ đã vượt khỏi cái ngưỡng 'bạn bè' từ bao giờ rồi. Deuce yêu Ace, như con cá yêu nước, như con chim yêu trời, anh yêu Ace bằng cả trái tim và linh hồn. Để mà ngồi đây nói về tình yêu nồng cháy của người thanh niên ấy thì sẽ thật dông dài và không biết phải tốn bao nhiêu giấy mực cho kể xiết, chỉ biết rằng trái tim anh, sau lần đầu tiên được trông thấy nụ cười rạng rỡ ấy, được nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ngây thơ mà diệu kì ấy, đã bị cái vẻ đẹp thoát trần của thiên sứ tên Ace mang đi mất rồi.
Nhưng yêu em dạt dào như vậy, cũng ở bên em suốt bao lâu nay, Deuce vẫn chưa bao giờ, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngỏ lời với người con trai ấy. Cả anh và cậu đều là những người lính, những con người gánh trên vai sứ mệnh cao cả của quốc gia, những người chỉ luôn hướng về một tình yêu chung duy nhất chính là quốc gia dân tộc, thì việc nhắm đến một kết cục viên mãn cho thứ tình yêu lứa đôi nhỏ bé quả thật là quá xa vời. Và chưa kể, anh và cậu đều là đàn ông.
Gấp lại quyển nhật kí, Deuce dụi mắt, thở dài. Trong suy nghĩ và những trang nhật kí, anh đã ngừng gọi Ace với danh xưng 'cậu ấy' cũng như tưởng tượng ra cái viễn cảnh hai người là của nhau từ rất lâu rồi. Dù đây có thể là một lối tư tưởng lố bịch, nhưng ít nhất nó giúp anh nguôi ngoai đi nỗi khát khao em thường ngày. Mà với tình hình hiện tại, có lẽ nó cũng chẳng giúp ích cho anh là bao nữa. Ace bị bắt đi, anh bị bỏ lại đơn côi một mình trong chiếc boongke đã từng có hai người ở, trong thứ mà anh đã từng tưởng tượng là ngôi nhà bằng gỗ lim xinh xắn và hạnh phúc của hai người. Đơn vị anh cũng đã vài lần cử quân đi do thám trại giam của địch, và thậm chí bản thân anh cũng đã vài lần đột kích vào cái nơi tăm tối đó, nhưng dẫu cho đã có bao nhiêu đồng đội được giả thoát, anh vẫn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Ace đâu, kể cả là trong phòng biệt giam. Và cũng từ những lần ấy, hình ảnh căn phòng hơi ngạt và những chiếc ghế sốc điện cứ luôn hiển hiện quanh quẩn trong tâm trí Deuce, mặc cho anh có tự trấn an mình nhiều đến thế nào đi nữa...
Deuce sợ anh sẽ phải mất Ace mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro