Chương 6
Từ 23 tháng 7 đến 7 tháng 8, Quân đội Russitia lấy lực lượng từ phương diện quân Dự bị tổ chức phản công mạnh mẽ với ý đồ hợp vây khối quân Dorman tiên phong tại khu vực Smolensk. Cuộc phản công không tiêu diệt được khối quân đối phương nhưng đã giải cứu được các tập đoàn quân 16 và 20 và chặn đứng được sự phát triển tấn công của cụm tập đoàn quân Trung tâm của quân phát xít về phía Moskva. Các trận đánh vẫn tiếp diễn tại vòng cung Yelnya: Từ ngày 20 tháng 8 đến 9 tháng 9, tập đoàn quân 24 của Xô viết phản công tại Yelnya: cuộc chiến diễn ra đẫm máu, cuối cùng quân Dorman phải rút khỏi Yelnya và quay sang tập trung tấn công xuống phía nam để bao vây Kiev. Phương diện quân Tây của Hồng quân chịu thương vong rất lớn nhưng đã lập được phòng tuyến ổn định tại phía tây dẫn đến Moskva. Quân Dorman đã không thể chiếm Moskva trong đường hành tiến.
Trận Smolensk kéo dài hai tháng đã làm rối kế hoạch chiến tranh đánh nhanh thắng nhanh của bên phát xít. Với sức kháng cự ngày càng tăng của phía Hồng quân thì giờ đây mục tiêu chiếm Moskva và tiến đến tuyến Arkhangelsk – Astrakhan trước mùa đông là rất khó để hoàn thành. Tại trận Smolensk, lần đầu tiên vũ khí mới của Russitia là dàn hoả tiễn Cachiusa đã xuất trận. Quân đội Rus đã qua cơn choáng ban đầu và bắt đầu chiến đấu ngày càng có tổ chức. Đối với Dorman, mặt trận phía đông đã không còn là chiến thắng dễ dàng nữa.
.
"MẸ KIẾP!!!"
Tên đại tướng chỉ huy đập mạnh cả hai tay xuống bàn làm hầu hết những kẻ đang có mặt trong phòng tham mưu giật mình run lẩy bẩy. Hắn tức giận cũng phải thôi, bởi lẽ trận đánh mang tính quyết định cho cả chiến dịch này đang cực kì thuận buồm xuôi gió lại tự dưng bị làm cho rối tung lên thế này, hẳn kẻ làm tướng như hắn cũng không thể không thấy nóng máu cho được. Chưa kể nếu làm không tốt, chẳng những cái danh đại tướng, ngay đến cái mạng hắn cũng chưa chắc đã giữ được. Quốc trưởng, hay vị lãnh tụ 'vĩ đại' của toàn bộ đế quốc Dorman, là một kẻ máu lạnh đến mức dù cho có là người thân cận của mình đi chăng nữa cũng không mảy may có chút thương tiếc, chứ đừng nói gì là đến một kẻ làm tay sai như hắn mà lại nhận được sự thương hại của ai kia.
" Tên bất tài nào là người phụ trách mạn phải khu vực phía Tây!!? Mẹ nó, nếu quân ta không bị rối tung lên ở khu vực ấy những 2 tuần trời thì đã không đến nỗi khốn đốn như thế này rồi!!" Hắn thét.
"Dạ thưa..." Một tên cắc ké trong đội ngũ tham mưu ngập ngừng. "Là trung tướng Marco ạ."
Cả phòng lập tức trở nên im lặng. Gã đại tướng nhíu chặt mày, nhìn người vừa báo cáo chằm chằm như thể hắn vừa mới nghe thấy tên kia bảo rằng mặt trời mọc ở đằng tây vậy.
"Ngươi.. đang nói vớ vẩn cái gì thế...?"
"Dạ thưa đại tướng" Tên kia dõng dạc "Người trực tiếp chỉ huy mạn phải khu vực phía tây chính là trung tướng Marco ạ. Có tin báo lại rằng do thiếu tập trung, nên ngài ấy đã bị một tên lính quèn bên Russitia hạ gục và giờ đang xin nghỉ dưỡng thương rồi ạ."
Lần này thì thực sự khiến toàn bộ căn phòng tham mưu bùng nổ. Marco á?? Chẳng phải cái gã đó chính là người giỏi nhất trong tất cả bọn chúng sao? Thậm chí gã ta còn được đích thân Quốc trưởng khen tặng huân chương cơ mà. Ngày mà tên đại tướng biết mình sẽ được một thiên tài như trung tướng Marco đến hỗ trợ tác chiến, thiếu điều hắn chỉ muốn nhảy cẵng lên sung sướng thôi. Thế mà giờ đây, gã đã không những bị hạ gục nhanh chóng, mà lại còn chỉ vì một tên lính quèn do 'thiếu tập trung' thôi sao?? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy.
"Thôi đủ rồi, cuộc họp kết thúc tại đây. Ai có vấn đề gì thì viết báo cáo rồi gửi lại cho ta. Còn giờ thì về tên Marco kia, mau viết một bức điện gửi đến doanh trại gọi hắn đến đây ngay lập tức, ta có chuyện cần trao đổi trực tiếp với hắn." Tên đại tướng ngồi phịch xuống ghế ra lệnh. Vụ này không thể nào bỏ qua đơn giản như thế được. Nếu như gã Marco kia đang mưu tính đến chuyện làm phản hay gì đấy tương tự, thì đích thân Đại tướng đây sẽ triệt hạ gã đến tận gốc rễ mới thôi.
.
.
.
Đã gần 2 tháng kể từ khi em bị tên chỉ huy, giờ là Marco, 'giam giữ' ở đây.
Mấy cái cây cảnh của gã chăm thì cũng tươi tốt đấy, nhưng em thì chán đến sắp héo rồi đây này. Dẫu biết là đang trong lòng địch, em phải cẩn thận cảnh giác xung quanh, nếu được thì phải thu thập thật nhiều tin tức để nếu có sống sót trở về, em phải lập tức báo cáo cho cấp trên để nghĩ kế sách đối phó, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được sự chán nản nuốt lấy em khi đột nhiên, từ một người lính lục quân, ngày ngày vác súng bắn nhau với kẻ địch, xông pha trận mạc khắp nơi khắp chốn, Ace giờ đây lại phải ngồi im một chỗ, âm thầm lén lút như một 'điệp meo' mà thu thập tin tức chỉ trong nội một căn phòng rộng chưa tới 10m vuông như này.
Mà đúng là ở đây nhiều tin tức thật đấy, có cả những tin cực kì quan trọng kìa. Em đương nhiên cũng đã đọc và nhớ hết chúng, thậm chí còn cố gắng lưu lại dưới dạng văn bản được giấu kín nữa cơ.
Nhưng thế này thì có phải hơi dễ ăn quá rồi không?
Đúng vậy, đối phương là kẻ địch, còn là một trong những chỉ huy cộm cán. Lượng thông tin hắn nắm giữ quả thật nhiều vô kể. Nhưng tại sao gã lại để chúng tơ hơ trên bàn làm việc như thể mời em, một tù binh, đọc thế này? Chẳng nhẽ gã đang có âm mưu thâm hiểm gì chăng?
Ace chẳng hiểu nổi. Đầu óc của mấy tên này thật không bình thường chút nào. Thở dài, em nằm phịch xuống chiếc giường nệm êm ái bên dưới. Là giường của Marco. Em vẫn còn nhớ rõ cảm giác kì lạ và bài xích của mình vào lần đầu tiên gã để em nằm trên chiếc giường nệm trắng tinh của gã trong tình trạng bị xích quấn kín người – gã bảo là để đảm bảo an toàn, mà ôm em đi ngủ. Đó cũng là hôm đầu tiên em bị giam ở đây. Và tới giờ đã là tuần thứ hai rồi, em cũng đã bắt đầu làm quen được với nơi đây. Gã đã không còn xích chặt em lại như những ngày đầu nữa, bây giờ thứ duy nhất hạn chế sự di chuyển của em chỉ có chiếc gông sắt gã tròng vào cổ em mà thôi. Ngoài thứ ấy ra, Ace hoàn toàn thoải mái ở nơi này. Từ khi tới đây, em tuyệt nhiên không nghe thấy bất kì tiếng súng nổ hay đại bác gì cả, có lẽ là do căn phòng này cách xa vùng chiến sự chăng? Không những thế, thức ăn ở đây đúng là ngon quá mức quy định, chăn nệm cũng ấm áp, không khí thì trong lành, những quyển sách, và thậm chí còn cả một chiếc máy phát nhạc khá hiện đại. Gã kia ngoài hay làm mấy trò kì quặc với em ra thì cũng chẳng đến nỗi quái vật lắm, ngược lại còn quan tâm, chăm sóc em rất cẩn thận Những điều này làm em có cảm giác như mình chẳng phải là bị giam giữ nữa, mà cứ như đang đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn.
Không được, Ace nhất quyết không thể bị khuất phục dễ như thế này. Ngồi bật dậy, em lập tức đi về phía bàn làm việc của gã, cũng may cho em là sợi dây xích nối với chiếc gông của em đủ dài để có thể đi lại khắp phòng, nhưng không thể bước ra khỏi cửa được, Ace đặt một quyển sổ nhỏ xuống, cố gắng hết sức vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh để vượt ngục. Em phải về đơn vị, phải tiếp tục chiến đấu. Ngoài mặt trận kia không biết bao nhiêu anh em đồng đội đang phải khổ sở chống chọi lại với kẻ địch. Bản thân em cũng không được phép vì sự an nhàn này mà lưu lại nơi đây lâu hơn được nữa.
...
Ba tiếng trôi qua...
Ace bất lực rồi...
Em nằm úp mặt xuống bàn, thở dài lần thứ 20 trong ngày. Dù đã vạch ra đủ thứ kế hoạch từ trộm chìa khoá, chặt dây xích đến khống chế gã kia bắt phải thả em ra đều bị vo viên rồi ném vào sọt rác. Quả thật tên Marco đó đã tạo ra một nhà tù biệt lập cực kì hoàn hảo. Ace dù có mưu tính cỡ nào cũng chẳng thể nghĩ ra nổi cách trốn khỏi căn phòng này. Mà có trốn ra được thì em biết phải đi đâu đây? Em hoàn toàn không thể biết mình đang ở chỗ nào, rồi lỡ ra ngoài được thì lại bị bắn chết lúc nào không biết thì sao?
Đang lang thang trong dòng suy nghĩ miên man, Ace chợt giật nảy mình khi cảm nhận được một cánh tay cứng như đá của ai đó luồn xuống sau đầu gối mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, em đã bị bế bổng lên không trung. Do bị bất ngờ cũng như theo bản năng, Ace lập tức choàng tay ôm chặt lấy cổ kẻ xấu xa kia làm người nọ bật cười khúc khích.
"Chưa gì mà em đã nhiệt tình thế này rồi sao, mèo nhỏ?" Gã vừa cười vừa nói
Nhận ra kẻ mất nết kia là ai, mặt Ace từ ngơ ngác chuyển sang đỏ bừng, đưa tay túm lấy chỏm tóc vàng đáng ghét của gã mà mắng. "Nhiệt tình cái khỉ khô ấy. Sao bây giờ anh mới chịu vác mặt về hả? Tôi tưởng anh phải chết vất vưởng ở đâu bên ngoài kia rồi chứ! Về đây làm gì!? Còn nữa, mèo nhỏ là cái quá..Hức!"
Không để em mắng hết câu, gã đã nhanh chân bế em về phía giường ngủ, đổ ập cả hai người xuống tấm đệm êm ái bên dưới, dùng toàn bộ thân mình bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của em.
"Mèo con của tôi có chiếc miệng xinh đẹp mà hỗn hào quá. Dám mắng cả chủ nhân của mình cơ đấy." Gã vừa vuốt ve hai gò má đầy tàn nhang vừa khẽ thì thào. "Em khao khát được tôi trừng phạt đến thế kia à?"
"Gớm quá đấy lão giàaa!!" Ace giãy nảy
"Haha, đùa em chút thôi. Hôm nay tôi về muộn là do có thư triệu tập khẩn từ bên trên gửi về." nhìn gương mặt ngước lên tò mò của em, Marco nhịn không được mà véo nhẹ vào đôi má phúng phính, có lẽ gã chăm em cũng khá mát tay nhỉ. "Xin lỗi vì về muộn mà không báo với em trước nhé."
"Có chuyện gì mà nghe gấp gáp thế? Bình thường thư của cấp trên tôi toàn thấy anh chỉ đọc rồi bỏ xó thôi mà?"
"Hmm.. Nói thế nào nhỉ. Có lẽ tôi lại phải sắp lên chiến trường rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro