Chương 5
Ánh đèn vàng lờ mờ chiếu thẳng vào mi mắt đang nhắm nghiền của cậu, càng làm cơn đau đầu như búa bổ càng thêm trầm trọng hơn. Ace khẽ nâng lên mí mắt nặng trĩu, thứ duy nhất em có thể trông thấy hiện tại chỉ là một khoảng không gian kín bưng lạ lẫm với độc nhất một vật chiếu sáng là chiếc bóng đèn sợt đốt treo lơ lửng trên trần phòng bê tông. Nơi này chẳng giống chiếc boongke quen thuộc của em và Deuce chút nào cả, nó trông xa lạ và lạnh lẽo lắm. Và..., em đang bị còng sao? Không hẳn, nói là em đang bị một đống dây xích quấn chặt quanh người thì đúng hơn...
"Tỉnh rồi sao, cậu lính trẻ?"
Chết tiệt, Ace giật mình ngước mắt lên từ vị trí ngồi bệt dưới sàn nhà, và chợt tái mặt khi nhận ra bộ quân phục đen nghịt và phù hiệu đặc trưng của quân đội đế quốc Dorman.Và hơn hết, kẻ đang đứng trước mặt em hiện giờ lại chính là cái tên chỉ huy khốn kiếp đã đẩy em xuống vực.
"Ngươi là tên quái nà..hư-mm..!"
Chưa để Ace kịp nói hết câu, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, gã đã ngay lập tức ghì chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của em mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng của người bên dưới, ngấu nghiến nó như một kẻ chết đói vớ được miếng ăn, mặc cho em có giãy giụa kịch liệt vẫn chẳng mảy may muốn giải phóng. Chiếc lưỡi dày quét qua làn môi, hung bạo tách ra hai hàm răng nghiến chặt, luồn lách như loài bò sát không chân mà khám phá bên trong khoang miệng ấm áp. Cứ như thế, đến tận khi Ace tưởng như mọi xentimet khối dưỡng khí trong buồng phổi em đã bị gã đàn ông kia nuốt sạch, hắn mới chịu lưu luyến rời đi
"Tên..ha...tên khốn... ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì với ta vậy hả?!" vừa đứt ra khỏi nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của gã. Ace liền lớn tiếng quát lên trong sự kinh ngạc tột độ. Một tên đàn ông như gã vừa mới làm gì với cậu cơ??
"Tôi cũng chẳng biết, chỉ là có cái gì đó thôi thúc tôi hôn cậu mà thôi." Gã nhún vai, nhàn nhạt đáp, như thể gã chẳng phải là cái người vừa mới hôn em đến sắp ngất đi hồi nãy vậy
"Có cái đầu b*** ấy tên chó chết! Đầu tiên là ngươi đẩy ta xuống vách đá, rồi sau đó bắt ta về, xích ta lại ở cái chỗ chết m* nào đấy và đến khi ta tỉnh lại thì ngươi hôn ta!?? Não ngươi vừa bị ai đó bắn cho văng ra chuồng ngựa rồi hay sao nên mới hành động như một tên biến thái chết bầm như thế hả!?" chẳng thèm nể nang tình hình, Ace lập tức quạt lại tên chỉ huy trước mặt, mặc cho mọi hậu quả có thể xảy đến với mình. Mẹ nó chứ, là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cậu cơ mà, thế quái nào mà nó lại bị tên khốn này cướp mất cơ chứ. Việc em và gã là kẻ thù của nhau đã là đáng ghê tởm lắm rồi, gã lại còn là đàn ông!?
Chậc, mèo con xù lông lên rồi...
"Xem ra cậu có vẻ đang không ý thức được tình hình hiện tại của mình rõ lắm nhỉ." Gã cười cười, nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay bóp mạnh lấy quai hàm cậu thanh niên. "Thứ nhất, cậu đang ở trong doanh trại của quân đội đế quốc Dorman"
Phải,em đang bị giam giữ, trong lòng địch...
"Và thứ hai, cái mạng hiện tại của cậu, đều là do tôi toàn quyền quyết định." Marco híp mắt, nụ cười trên môi gã đột nhiên trông bỉ ổi đến lạ
"Khốn kiếp, thế tức là ngươi có quyền hôn ta như vậy sao tên phát xít chó đẻ!? Thà rằng ngươi đem ta đi tra tấn hay lóc xương lóc thịt như đúng bản chất của bọn cầm thú các ngươi đi, thì ta còn không cảm thấy ghê tởm như lúc này..." Ngừng lại một chút như chợt ngộ ra gì đó, Ace nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười mỉa "...Hay là vốn dĩ, bọn phát xít các ngươi đều là lũ dâm đãng, hèn hạ như thế này?"
Sau khi đã có đủ thời gian để đánh giá sơ bộ xung quanh, Ace chợt nhận ra bản thân mình dù đang là một tù binh, nhưng nơi này lại chẳng giống cái trại giam tập trung đặc trưng mà em đã từng được thấy qua trong vài nhiệm vụ cướp ngục trước đây chút nào cả. Dù nơi đây khá kín đáo và tối tăm, nhưng dựa vào không gian và nội thất trong phòng, có thể đoán được đây là...
"Cậu có con mắt tinh tường ra phết đấy, nhóc con. Đúng là đôi mắt của một chàng lính tinh nhuệ có khác." Gã lại cười, tay mân mê cổ áo em "Chắc cũng đoán ra đây là phòng riêng của tôi rồi ha."
" Dựa vào ngoại hình, chắc là em cũng ít tuổi hơn tôi nhiều nhờ. Sẽ còn gắn bó với nhau dài dài, tôi nghĩ em nên cư xử thân thiện với tôi hơn một chút đi, mèo con nóng nảy à. Nếu em chịu ngoan ngoãn một chút, biết đâu tôi lại mềm lòng mà thả em ra thì sao~" Đôi tay gã đưa lên vuốt ve nhẹ nhàng khoé mắt Ace. "Hay là em muốn được tôi đưa vào phòng tra tấn như ban nãy em nói ấy,hửm?"
Mẹ kiếp, cái giọng điệu sến chảy nước này làm em ớn đến phát sợ. Chẳng lẽ đây lại là một phương thức tra tấn quái đản nào đó mới do bọn mất nhân tính này nghĩ ra sao? Uy hiếp tinh thần binh sĩ từ trên chiến trường, úp sọt, rồi đem về biệt giam cùng với một tên biến thái? Chết thật, loại tra tấn này đúng là quá kinh khủng, vượt qua mọi sự tưởng tượng trước đây của em về độ đáng sợ của bọn này. Cứ cái đà này chắc Ace sẽ bị gã chỉ huy – ít nhất là em đoán thế, này bức cho khai hết thông tin mật mất thôi. Phải thật cẩn trọng với hắn mới được...
Thấy em im lặng nãy giờ, gã đoán chắc là mình đùa hơi quá trớn làm em nhỏ dỗi rồi. Cũng lâu lắm gã mới được nuôi một bé mèo con xinh đẹp thế này, mà từ sáng đến giờ lại quên mất chuyện cho ăn, chẳng lẽ lại để em nó nhịn đói nốt đến mai à? Nghĩ bụng gã liền đứng dậy, bê từ trên bàn làm việc của mình xuống một bát súp ấm, đặt bên cạnh cậu nhóc.
"Ăn chút gì đi, mèo nhỏ. Thấy cảm ơn vì tôi đã tử tế đến mức để dành chút đồ ăn cho em đi" Nói đoạn, gã đưa tay múc một thìa súp đưa lại gần định đút cho em
"Có hoạ điên ta mới cho vào mồm cái thứ đồ ăn quái gở này của ngươi! Ta không có yếu ớt đến độ phải nhận sự thương hại của kẻ thù! Và ngươi tốt nhất nên ngừng ngay việc gọi ta bằng mấy cái biệt danh chết tiệt đi tên khốn!!" Ace gào lên, nhưng ngay sau đó thì...
"Ọt..ọt..ọt.."
Ôi đ**m* cuộc đời
Nếu tay chân được tự do lúc này, Ace thề là em sẽ tự đấm vào mặt mình mấy phát cho ngất cmn đi thì thôi...
"Khục.. Ha ha ha... Rõ ràng là em đang đói lắm rồi kìa. Ngoan, há miệng ra để tôi đút cho nào. Không phải lúc nào em cũng gặp được một "giám ngục" đức hạnh như tôi đâu."
Đức hạnh cái huần hoè, dở người thì có...
Ace cuối cùng cũng chịu hé miệng ngậm lấy thìa súp, và không biết có phải do em đã bị tên dở hơi này đầu độc rồi hay không mà nó ngon không thể tả được
"Việc này không chứng minh được điều gì đâu, tên khốn. Ngươi phải dừng ngay cái điệu cười nhăn nhở ấy đi!" Ace dù mặt mũ đã đỏ tưng bừng vẫn phải nhe nanh vuốt khè lại gã
"Haha, được rồi được rồi. Không chọc em nữa. Vậy cậu lính "oai phong lẫm liệt" đây có thể cho tôi biết quý danh được không?" Vừa nói gã vừa đút cho em thêm một thìa súp nữa
"Việc đếch gì ta phải khai tên tuổi cho ngươi?"
"Tôi tưởng em không thích tôi gọi em bằng biệt danh cơ mà?"
"Ace.."
"Cứ ngoan ngoãn thế này ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Tôi là Marco, rất vui được trở thành người "giám hộ" của em." Gã cười tươi, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm, vuốt ve nó như thể đang cưng nựng một bé mèo đáng yêu
Và Ace đang thầm rủa, tại sao định mệnh lại bắt em va phải tên quái thai này cơ chứ
Chà, tương lai sắp tới sẽ thú vị lắm đây...
.
.
.
"Chết tiệt, tất cả là lỗi tại tôi. Tại tôi lúc đó đã không kịp bảo vệ cậu ấy!" Bên phía doanh trại Russitia, có một người quân y đang ôm đầu dằn vặt trong đau đớn.
"Bình tĩnh đi Deuce, dù lúc này cậu có tự dằn vặt đi chăng nữa cũng không thể giúp ích được gì cho Ace lúc này đâu" một người đồng đội vỗ vai anh
"Nhưng rõ ràng là tôi đã thấy tên khốn đó nhìn chằm chằm vào cậu ấy rất lâu! Nhưng... nhưng tôi lại không làm gì cả...Thế có khác nào là tôi đã tự mình đẩy Ace vào chỗ chết hay không cơ chứ!?" Anh gào lên, và rồi một giọt nước mắt khẽ rơi bên bờ mi khô rát. Phải, tất cả là lỗi tại anh, anh đã không thể bảo vệ người bạn thân nhất của mình
"Thôi nào, mọi việc không nghiêm trọng đến mức ấy đâu. Cậu cũng biết là Ace chỉ đang bị giam giữ bên Dorman thôi mà." Chính quân tình báo của Russitia đã báo về như vậy. Nhưng cũng không thể chắc chắn được điều này 100%, bởi lẽ đã có rất nhiều người lính đã phải hy sinh bên dưới những ngón tra tấn vô nhân đạo của quân đội phát xít.
"Nếu bọn khốn đó dám đụng vào dù chỉ một cọng tóc của Ace thôi, tôi nhất định sẽ băm vằm chúng ra thành trăm mảnh!" Deuce nói trong nước mắt
"Yên tâm đi Deuce, mọi người ở đây đều rất trân trọng Ace mà. Vả lại không chỉ Ace, mà còn rất nhiều các anh em đồng chí khác đang bị kẹt ở bên đó nữa. Chỉ huy của chúng ta sẽ không vô tâm đến mức bỏ mặc tất cả bọn họ đâu" Ai đó đã trấn an tình hình như vậy, anh cũng chẳng biết nữa...
"Phải đấy, xốc lại tinh thần và cùng chúng tôi lập kế hoạch cướp ngục thôi nào, bác sĩ. Không có thời gian cho cậu ủ rũ nữa đâu!"
Deuce gật đầu, ánh mắt anh tràn ngập vẻ quyết tâm và kiên định. Anh nhất định sẽ mang Ace về nguyên vẹn, chắc chắn là như vậy.
Ace, làm ơn chờ tôi một chút nữa thôi..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro