Chương 4
Sinh nhật vui vẻ nhé, bé cưng của tôi. Dù cho tôi và em có không chung một thế giới nhưng tình yêu của tôi dành cho em sẽ mãi mãi là duy nhất. Mong sao ở nơi ấy em có thể nở nụ cười tươi tắn và hạnh phúc nhất trong vòng tay người em thương. Và, hãy sống thật tự do, vui vẻ như những gì em hằng ao ước nhé, bé cưng. Hãy luôn nhớ rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều người yêu thương em, như tôi vậy.
Mừng sinh nhật em, Portgas D Ace, tia nắng ấm áp nhất của đời tôi.
———————————————
Tiếng súng nổ, đại bác, xe tăng bắn phá ở khắp mọi nơi. Từng lớp từng lớp người cứ lũ lượt xông lên để rồi lại ngã xuống trước hoả lực áp đảo của địch. Ace cầm chắc khẩu tiểu liên trong tay, nấp phía sau một thân cây đại thụ, liên tiếp bắt hạ bất cứ kẻ địch nào trong tầm ngắm. Em biến những nỗi đau của mình thành sức mạnh, kết tinh chúng lại trên đầu súng và phóng đi cùng những viên đạn sẽ kết liễu những kẻ xâm lược. Em sẽ không bao giờ để những hi sinh của đồng đội là vô ích, càng đau đớn em lại càng phải tiến lên, bởi mục đích tồn tại của em chính là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Nhưng sao hôm nay đôi chân em lại có chút chững lại, nó không còn di chuyển nhịp nhàng được như mọi khi nữa. Có điều gì trên chiến trường này làm em chùn bước sao? Chẳng phải nỗi sợ cái chết, bởi lẽ từ khi em được kéo lên từ đống đổ nát, cái chết đã chẳng còn đáng sợ với em đến vậy. Cũng chẳng thể là mối hoài nghi với đường lối em theo, bởi đây là con đường duy nhất mà em lựa chọn cho cuộc đời mình. Vậy thì hà cớ gì em phải e dè mỗi khi bóp cò chứ? Đằng nào thì em cũng phải xuống địa ngục cơ mà? Không phải. Thứ Ace đang phải đối diện bây giờ chính là ánh nhìn chòng chọc của một tên chỉ huy bên địch. Hắn cứ đứng đó, với bộ quân phục đen kịt, sừng sững như một vị thần chết, nhìn chòng chọc vào em. Ace không biết hắn ta đã ở đó từ khi nào, nhưng khi tầm nhìn của em và gã giao nhau, tận đáy lòng em đã dâng lên một nỗi sợ chẳng thể giải thích được. Cứ như thể cái ánh nhìn rợn người đang rọi thẳng vào mắt em của gã đang từng chút từng chút rút cạn đi hơi thở em vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi cầm trên tay khẩu súng, Ace lại sợ hãi đến rợn tóc gáy thế này, đến mức em tưởng như đôi tay mình đang run lên vậy. Nhưng tên chỉ huy vẫn cứ bất động tại chỗ, chẳng có vẻ gì là sẽ tấn công em cả, hắn chỉ đứng đó, lặng yên nhìn thẳng vào con ngươi đỏ sậm đang dần dậy sóng của em thôi. Và em cũng chẳng biết phải làm gì để hắn thôi nhìn em bằng ánh mắt trừng trừng đáng sợ đó đi, cũng như lý do cho hành động bất thường này. Ace nâng súng, lần đầu tiên em thấy khẩu AK-47 mà ngày nào mình cũng cầm lại nặng đến vậy, nhắm thẳng vào đầu tên chỉ huy đáng sợ kia, bóp cò. Trượt. Đường đạn của em chưa bao giờ đi lệch nhiều đến vậy, nhất là trong khoảng cách gần như này. Nhưng vào ngay cái khắc viên đạn vừa xé gió lao đi, gã chỉ huy kia cũng thúc ngựa, phi thẳng vào trận địa mai phục của quân em, hay đúng hơn, là về phía em. Gã mặc kệ hàng chục họng súng, hàng trăm đường đạn đang nhắm vào mình, một người một ngựa, lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc về phía người lính đang chết trân tại chỗ là em
"Ace! Cẩn thận!"
Có tiếng Deuce hét lên, nhưng em lại chẳng nghe thấy gì cả. Mọi giác quan trên cơ thể em ngay lúc này như tê liệt hoàn toàn. Ace chỉ biết đứng như trời trồng nhìn con ngựa chiến đang hung hăng phi về phía mình. Điều cuối cùng còn đọng lại trong tiềm thức của em trước khi rơi vào bất tỉnh là hình ảnh gã chỉ huy nhảy khỏi lưng ngựa, ôm chầm lấy em và cả hai cùng rơi xuống vực...
.
.
.
Mọi thứ vẫy diễn ra như nó vẫn luôn luôn, gã lại phải cầm quân ra tiền tuyến. Khác chăng chỉ là hôm hay hình như mọi thứ không được suôn sẻ lắm thì phải. Gã phải công nhận là sức kháng cự của lũ mọi rợ phương đông này cũng khá đấy, cũng khiến cho gã phải chật vật ra trò. Mà, nếu có thua trận này thì cũng chẳng sao đâu, vì người đáng lẽ ra phải nắm quyền chỉ huy tối cao hôm nay cũng chẳng phải là gã.
Ngay từ đầu, vốn dĩ gã đã chẳng phải tướng phụ trách cho khu vực này rồi, nhưng theo cấp trên của gã, thì mặt trận này đang thiếu người, và không còn đủ thời gian để huy động thêm nhân lực mới, thành ra gã lại phải vào thế chân cho tên thiếu tướng vừa bị ám sát trong lúc đang say sưa với gái tối hôm qua...Đương nhiên, một kẻ với tính khí như gã đáng lẽ ra phải từ chối cái nghiệp vụ trời ơi đất hỡi này, gã quá lười để vận quân phục lên chứ đừng nói gì là đến cầm quân đánh trận trong khoảng thời gian nghỉ phép quý báu của mình. Nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên gã lại có một linh cảm kì lạ. Như thể nó nói rằng cứ tham gia trận này đi, rồi gã sẽ chẳng hối hận đâu ấy. Cứ như thể bên ngoài mặt trận kia đang có điều kì diệu nào đó đang đón đợi gã vậy. Và rồi Marco đã nghe theo linh tính của mình, cũng chỉ là một trận đánh thôi, chẳng có gì to tát cả.
" Tốt lắm trung tướng Marco, vậy cậu sẽ phụ trách mạn phải nhé. Còn về khoản phụ cấp thì tôi sẽ bàn bạc với cậu sau. Giờ thi đi chuẩn bị đi, trận này có thể mang tính chất quyết định cho toàn bộ chiến dịch đấy."
Gã gật gù rồi cũng đi khỏi phòng chỉ đạo, bắt tay vào chuẩn bị cho trận đánh sắp tới, trong lòng nhen nhóm chút mong chờ về thứ gã sẽ nhận được trên chiến trường...
.
.
Ngay lúc này, Marco, với cương vị là một tướng chỉ huy mạn phải hạm đội lục quân Dorman,đang đứng yên tại chỗ trên chiến trường rộng lớn. Gã chẳng chút động tĩnh, đứng yên nhìn trối trết về một phương vô định...
Là màu đỏ, màu đỏ mà gã đã ngày đêm khao khát...
Trước mắt gã, là một cậu lính trẻ mới độ mười chín đôi mươi bên phía Russitia. Cậu quân nhân với dáng người nhỏ nhắn đứng núp sau một thân cây cổ thụ, bắn hạ lần lượt từng tên lính Dorman. Cậu thật đẹp, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ như làn nước gợn sóng lăn tăn, tuy có chút bết dính lại do máu me và bùn đất, nhưng vẫn trông thật mềm mại biết bao. Khuôn mặt nhỏ nhắn với gò má cao lấm chấm chút tàn nhang hệt như những miêu tả về thiên thần trong kinh thánh. Và đẹp nhất, là đôi mắt màu đỏ sẫm tựa như sự kết tinh lại từ những dòng máu tươi...
Và Marco thật sự đã thầm cảm ơn thượng đế vì đã đem đến cho gã một món quà tuyệt vời nhường vậy.
Gã cứ mải mê đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu thiếu niên trẻ ấy chẳng màng thế sự. Sắc đỏ quyến rũ trong mắt cậu như cuốn gã vào trong, mời gã một điệu nhảy dịu êm trong tiềm thức. Và gã làm sao để từ chối kia chứ? Khi mà đôi mắt ấy tưởng như đã chiếm trọn linh hồn gã như vậy. Và như một người điên mất trí, gã đã quyết định phi thẳng tới nơi kia, mặc kệ trận giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt, mặc kệ viên đạn mà em bắn về phía gã, và cũng như mọi viên đạn khác đã và đang đang lao tới. Và khi chỉ còn cách em độ hơn một mét nữa thôi, gã lao mình ôm trọn lấy cậu quân nhân kiều diễm kia vào lòng. Điều duy nhất gã mong muốn bây giờ, chính là làm sao để được chiếm trọn lấy đôi mắt xinh đẹp kia, để nó chỉ có thể mãi là của gã, chỉ được phép duy nhất nằm trong hộp báu vật của riêng gã mà thôi...
Em sẽ chỉ mãi là của tôi mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro