Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


[Chú thích: những đoạn trong ngoặc đơn (.) là trích nguồn từ wikipedia, chỉ sửa tên quốc gia và năm diễn biến cho hợp cốt truyện. Vui lòng thứ lỗi nếu nó khiến bạn khó chịu ( xin lỗi vì tớ lười quệt diễn biến trận chiến nha🙏💦)]
———————————

"Đoàng"

Lại là mùi thuốc súng..

Lại là những tiếng la hét, lại là những đống xác người...

Chân tay vương vãi, nội tạng văng tung toé. Lại là những con súc vật biết cầm súng và la hét, giết chóc lẫn nhau

"Rầm"

Lại một nơi từng được gọi là một thành phố sầm uất bị gạch tên khỏi bản đồ..

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi, thân xác ta có thể tan biến nhưng linh hồn ta vẫn sẽ mãi tồn tại cùng nơi này, và một ngày nào đó ta sẽ báo thù! Russitia muôn năm!!!"

Lại là những lời lẽ điên rồ của kẻ sắp chết

"Làm tốt lắm trung tá Marco, lần này quốc trưởng rất hài lòng đấy. Một người trẻ như cậu mà có thể san bằng cả một thành phố trong một đêm, chắc chắn cậu sẽ được ngài tuyên dương cho xem!"

"Nếu được gặp ngài ấy thì...hề hề.. phiền cậu nói tốt về tôi một chút nha."

Lại là lão đại tá bụng phệ chướng mắt ấy

Chuyện thường ngày ở huyện...

Marco vốn dĩ đã quen với cuộc sống khắc nghiệt ấy. Trong mắt gã, mọi thứ trên đời đều vô vị và nhạt nhẽo như nhau, toàn là một màu xám xịt chán ngắt. Trước đây khi còn nhỏ gã cũng từng ước mơ như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Gã ước được trở thành một hoạ sĩ, từng mê mẩn những màu sắc sặc sỡ và thần kì, gã cũng đã từng ước được sử dụng những màu sắc kì diệu đó để vẽ nên một thế giới thật màu nhiệm. Nhưng mỗi lần gã đem đến trước mặt cha mình một bức tranh ngày ấy, thứ đón đợi gã chỉ là những tiếng chửi mắng, những tiếng vun vút trong không khí của bất cứ thứ gì trong tầm tay của tên đàn ông gã gọi là cha ấy giáng vào da thịt. Dần dà gã chẳng còn vẽ nữa. Những thanh sắt, dây điện đã quật bay niềm ham thích với màu sắc thủa nào. Ngày ngày gã vận lên mình bộ quân phục đen kịt, nhìn ngắm thế giới với chỉ một tông màu nhàm chán, để rồi khi gã giật mình nhận ra, thì thế giới quan của gã đã chẳng còn chút màu sắc nào nữa rồi.

Mà kệ, gã cũng chẳng buồn quan tâm nữa...

Những tưởng cuộc đời trung tá Marco sẽ mãi vô thần vô sắc như thế cho đến khi một sắc đỏ le lói lướt qua khoé mi gã trong khoảnh khắc. Chỉ là một khắc lướt qua nhưng cớ sao lại khiến linh hồn gã dao động mạnh mẽ đến như vậy. Một màu sắc chói loà hệt như màu của thứ chất lỏng tanh tưởi nồng nặc trên mọi nơi mà gã từng đi qua. À, là màu máu. Nhưng trước giờ gã có bao giờ thấy chúng đâu? Kể cả khi gã tàn sát cả một thành phố đi nữa cũng chẳng thấy thứ màu chói mắt kia cơ mà? Trong mắt gã trước giờ chúng chẳng phải chỉ toàn là những vũng chất lỏng dơ bẩn đen kịt thôi sao? Tại sao đột nhiên thứ màu nghiệt ngã đó lại lọt được vào tâm hồn vốn dĩ đã mờ mịt của gã kia chứ? Marco không hiểu, gã khao khát được thấy lại một lần nữa thứ màu sắc duy nhất còn lại trên đời mà con ngươi của gã tiếp nhận. Gã tò mò muốn trông cho rõ sự vật đã chấm phá lên đôi mắt này. Và cũng từ đó, trong thâm tâm gã đã đột ngột loé lên một phức cảm xưa cũ mà đáng lẽ đã chìm vào miền quên lãng từ rất lâu...

Là niềm khao khát đến cùng cực...

Nhưng số phận thật biết trêu ngươi, sau cái lần lướt qua ấy, chẳng còn bao giờ Marco trông thấy sắc đỏ quyến rũ kia nữa. Gã thậm chí còn chẳng biết thứ màu đó có đến từ một sinh vật sống hay không, hay tất cả chỉ là gã tưởng tượng. Chà, chắc rồi, chỉ là tưởng tượng thôi. Làm sao mà gã có thể trông thấy thứ tuyệt diệu như vậy khi mà đã vứt bỏ nó quá lâu như thế chứ?..
.

.

.
(Tình hình tại phương diện quân Tây của Russitia thực sự là một thảm họa đối với phía Russitia. Tại đây Hồng quân có 4 tập đoàn quân 3, 4, 10, 13 được bố trí bất hợp lý, lại phải chống chọi với hai tập đoàn quân xe tăng số 2, số 3 và hai tập đoàn quân bộ binh số 4 và số 9 của Doman. Chỉ trong vòng một tuần lễ, cụm quân đoàn trung tâm của phía Dorman trong chiến dịch Belostok- Minsk đã bao vây và tiêu diệt gần hết lực lượng của phương diện quân Tây của Hồng quân. Ngay trong đêm ngày 22 tháng 6 năm 941 hai tập đoàn quân xe tăng Đức số 2 và số 3 từ hai phía nhắm vào  Brest và Grodno đánh vào sườn của phương diện quân Tây. Các mũi tấn công của xe tăng Dorman có cường độ cực mạnh và tốc độ tiến công cực cao lên tới 80 km/ngày-đêm. Tập đoàn quân xe tăng số 2 Dorman của đại tướng Heinz Guderian đánh tan các quân đoàn xe tăng Rus số 14, 17 và các đơn vị bộ binh của tập đoàn quân số 4. Tập đoàn quân xe tăng Guderian cùng với tập đoàn quân xe tăng Dorman 3 của đại tướng Hermann Hoth đe dọa bao vây các tập đoàn quân số 3, số 10 của Russitia. Hồng quân tại Belarus rối loạn và hỗn loạn rút lui, nhưng tốc độ rút lui thậm chí không nhanh bằng đà tiến quân của địch.

Trong nội một ngày phương diện quân Tây gắng gượng tổ chức phản kích bằng hai quân đoàn cơ giới số 6 và 11 và quân đoàn kỵ binh số 6 nhằm vào tập đoàn quân bộ binh số 9 của Dorman. Cuộc phản công được tổ chức kém và sai hướng nên bị tiêu diệt mà không có kết quả. Ba ngày sau đó, hai tập đoàn quân xe tăng Dorman của đã đánh tan sự kháng cự của tập đoàn quân số 13 của phía Rus và hợp vây hai tập đoàn quân số 3, số 10 tại phía tây thành phố Minsk . Ngày hôm sau hai tập đoàn quân Dorman số 4 và 9 đã hợp vây được tại phía đông Belostok.
Tới lúc này, chỉ huy Phương diện quân vội vã ra lệnh cho các đơn vị rút lui song phần lớn đã không thoát kịp khỏi vòng vây. Phương diện quân Tây đã rơi vào hai vòng vây lớn và mau chóng bị tiêu diệt. Chỉ vài ngày sau đó thành phố Minsk thất thủ, phần lớn lực lượng quân đội Russitia bị bao vây đã bị tiêu diệt hoặc bị bắt làm tù binh. Trong tổng số 62,5 vạn binh lính và sĩ quan của phương diện quân Tây của Hồng quân, chỉ trong một tuần chiến tranh đầu tiên đã bị mất 42 vạn tại Belarus, chỉ còn hơn 20 vạn kịp thoát khỏi vòng vây để lập tuyến phòng thủ mới.)

.

" Đã ai nói là mắt cậu trông rất đẹp chưa, Ace?"

Deuce nhìn em, tay vẫn không ngừng băng bó vết thương trên vai cậu. Đội của họ thực sự vừa trải qua một trận đánh mà nói không ngoa là cực kì khốn đốn. Thiệt hại cho trận đánh này là không thể đếm xuể, là quá lớn để có thể hình dung được khi chưa từng tận mắt chứng kiến nó xảy ra.

"Không đúng hoàn cảnh một chút nào đâu Deuce..." Ace đáp ,giọng em pha chút đượm buồn. Cũng phải thôi, vì những người anh em, và nhất là người tiểu đội trưởng hôm qua vừa cùng em nâng chén hôm nay đã vùi thây lại nơi chiến trường rồi mà.

"Không có, chỉ là, không hiểu sao khi nhìn vào mắt cậu, tôi lại tự nhiên có cảm giác muốn sống thêm một chút thôi..." Deuce đáp "Kiểu như...,màu sắc của nó như tiếp thêm sức mạnh khiến tôi có thêm khát vọng để sống ấy. Nó là màu máu, tôi biết, nhưng nó còn là màu cờ của cách mạng nữa"

Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên em nghe được những lời này. Cha mẹ em cũng từng nói với em như vậy. Một đứa trẻ như em sinh ra với màu mắt khác biệt, từng bị giáo hội kết tội là đứa con của quỷ dữ khi vừa mới chào đời. Cha em không chịu phán quyết nên đã đem theo cả gia đình mình trốn về một thung lũng xa xôi hẻo lánh ở miền cực bắc đất nước để sinh sống. Cha và mẹ đều nói đôi mắt em như viên ruby xinh đẹp nhất trần đời, trong veo như làn nước và sẽ mãi là ánh lửa bập bùng soi sáng nhân gian như một phước lành của tạo hoá vậy. Em, khi ấy hãy còn một đứa trẻ ngây dại, cũng đã từng tin là như thế trong cả quãng tuổi thơ tươi đẹp của mình. Cho đến cái ngày em tận mắt chứng kiến những dòng máu đỏ tươi đang ứa ra từ thân thể người mẹ đang gắng gượng che chở cho em. Một sắc đỏ đáng nguyền rủa, kinh tởm và méo mó hệt như màu của đôi mắt đang trợn trừng vì sợ hãi ấy. Trong một phút giây kinh hoàng, em đã muốn móc đôi mắt mình ra, dẫm nát nó. Cha mẹ đã nói dối, đôi mắt em chẳng phải là thứ phước lành hay gì cả, nó là quỷ dữ, là thứ đã cướp đi mạng sống của cha mẹ em, là thứ đáng lẽ phải bị xoá sổ khỏi thế giới này! Đáng lẽ ra khi vừa mới chào đời em đã phải lên giàn hoả thiêu! Thứ ác quỷ như em còn chẳng đáng được ban cho sự sống! Em hận nó, em ghét màu đỏ. Giá như ngày ấy cha mẹ cứ vứt quách em vào lò thiêu thì có phải bây giờ họ vẫn còn sống hay không?

Lớn lên một chút, khi em chính thức tham gia vào quân ngũ, đôi mắt em được các đồng đội gọi vui là do máu của kẻ địch chảy vào mà thành. Em cũng chẳng biết đôi tay mình đã giết được bao nhiêu kẻ rồi nữa, chỉ là khi thống kê lại, thành tích của em luôn là một con số đáng kinh ngạc. Có lẽ cũng vì thế mà em luôn là người tiên phong đi đầu, mở đường cho mọi trận đánh, chiến dịch hay chăng? Em không biết, nhưng nếu thật sự đôi mắt em được tạo thành từ những dòng máu, hẳn nó phải là thứ gì đó đáng sợ lắm, cứ như thể em là hiện thân của cái chết vậy. Mà cái chết thì đâu có gì tốt đẹp đâu đúng không...?

"Màu đỏ... Đẹp thật đấy." Deuce khẽ lên tiếng sau khi thấy em im lặng trầm ngâm một lúc lâu

"Tôi không nghĩ thế đâu Deuce à, nó chẳng phải chỉ là màu sắc báo hiệu cái chết thôi sao?"

"Không hẳn, nó còn là đại diện cho sự khởi đầu và quyết thắng nữa, và không phải cậu đang chiến đấu dưới một lá cờ đỏ chót hay sao?"

"Mà, dù sao thì cũng đừng nghĩ nhiều nữa, sự hy sinh của các đồng đội hôm nay không phải là để chúng ta ở đây trầm ngâm suy nghĩ đâu." Băng bó xong xuôi, Deuce vỗ nhẹ lên đầu cậu bạn. "Cậu còn đứng dậy được chứ? Được thì xốc lại tinh thần và giúp tôi mang chỗ thuốc này ra chỗ khác nào, còn nhiều người cần bác sĩ lắm đấy."

"Rồi rồi ,tới đây. Chính cậu khơi chuyện trước rồi lại tảng lờ đi như chưa có chuyện gì hết ấy!" Em phồng má, cậu ta lúc nào cũng coi em cứ như là con nít vậy.

"Trẻ con thì không nên nghĩ ngợi quá nhiều đâu, Ace bé bỏng à." Anh nháy mắt, tay lại vươn ra vỏ rối mái tóc đen tuyền của cậu chàng bên cạnh.

"Thử gọi tôi là trẻ con một lần nữa và xem đầu cậu có thêm lỗ thông gió không nhé, bác sĩ!"

"Rồi xin lỗi mà, không trêu cậu nữa, giúp tôi bê cái thùng này đi nào."

"Đồ khốn này." Em cười, nhanh chóng giúp cậu bạn rồi lại xắn tay đi phụ giúp những người xung quanh. Không khi nào trên gương mặt em vắng mất nụ cười nhưng trong sâu thẳm trái tim, bóng tối trĩu nặng vẫn chưa bao giờ buông tha cho tâm hồn bé nhỏ đang lạc lối trong vô tận của cậu thiếu niên đã trải qua vô số những chuyện bất hạnh trên đời.

.

.

.
(Ngày 8 tháng 7 năm 941, sau khi tập trung đủ quân, Bộ chỉ huy tối cao Dorman ra lệnh cho cụm tập đoàn quân Trung tâm dùng hai tập đoàn quân xe tăng số 2 và số 3 và một bộ phận tập đoàn quân xe tăng số 4 của tập đoàn quân Bắc cùng hai tập đoàn quân bộ binh số 2 và số 9 tấn công đánh tiêu diệt khối quân Russitia phòng thủ hướng Smolensk để mở ra đường ngắn nhất tiến chiếm thủ đô Moskva trong hành tiến. Trong 10 ngày sau đó Quân Dorman tấn công mãnh liệt cánh phải và chính diện phương diện quân Tây Rus và chọc thủng phòng tuyến sông Tây Dvina tiến sâu được 200 km chiếm các thành phố Moghilev, Smolensk, Orsha, Yelnya, Kritchev, bao vây các tập đoàn quân 13, 16, 20 tại khu vực Smolensk. Dù chỉ mới sau thảm bại thất thủ Minsk vài ngày nhưng sức kháng cự của Hồng quân đã khác: quân Dorman gặp sự phản kháng mãnh liệt tăng lên từng ngày, các đơn vị Russitia bị lọt vào vòng vây liên tục kháng cự và phản kích.)


Có thể nói, tình hình hiện tại là hoàn toàn tệ hại cho phía Dorman. Họ thậm chí có thể thua đau bất cứ lúc nào, nhưng cớ sao, vị chỉ huy của họ lại có chút sao nhãng. Đó có thể là thứ gì? Hàng trăm binh sĩ dưới trướng vừa ngã xuống? Gã chẳng quan tâm. Một viên đạn vừa sượt qua mặt gã chỉ một gang tay? Gã chẳng quan trọng. Và rồi đội nhiên tên chỉ huy ấy thúc ngựa, phi nước đại về một phương không xác định trong cánh rừng rộng lớn đầy rẫy kẻ mai phục.

"Cẩn thận, thưa chỉ huy!"

Hình như có tiếng ai đó thét lên, nhưng gã cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Bởi lẽ chỉ vì một lý do duy nhất, một thứ mà gã đã khao khát bấy lâu nay tưởng chừng như chỉ là huyễn hoặc đã đột nhiên quay trở lại.

Là màu đỏ như máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro