Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Đại ca...đại ca..." Deuce ngẩng mặt lên, quay đầu về phía tiếng gọi. Hai người Skull và Saber đang hớt hải chạy trong chiến hào với bộ dạng cũng tơi tả chẳng kém gì anh, vừa chạy vừa thở hổn hển, cố gắng né tránh những người lính đang ngồi la liệt hai bên thành hào.

"Có chuyện gì vậy?" Deuce giọng mệt mỏi hỏi.

"Hộc hộc... đại ca, anh có lệnh triệu tập của đại đội trưởng trong boongke riêng kìa." Trong lúc Skull đang bận chống gối thở phì phò, Saber đã nhanh nhảu truyền tin.

"Lại càm ràm đòi cắt giảm thuốc men à?" Deuce nghiêng đầu nhíu mày khó chịu, nhưng đành cũng gượng đứng dậy với một bên chân bị dính mảnh đạn. "Tự dưng tử tế thế, mời tận vào phòng riêng nói chuyện cơ ấy, mong là lão không đè tôi ra đụ." Anh cười khẩy.

"Không phải, đại ca." Skull mới lên tiếng, vẫn thở khò khè, giọng nghiêm trọng. "Là chuyện liên quan đến cậu Ace."

Vẻ chán chường xen lẫn châm biếm trên mặt Deuce biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ đến không tưởng của anh. Deuce nắm lấy vai Saber, người duy nhất cao ngang tầm anh lúc này, hỏi dồn với đôi mắt cực kì xúc động và lo lắng. "Có thông tin gì về Ace sao? Ace, cậu ấy có ổn không, cậu ấy đã trở về chưa? Mọi người đã tìm thấy cậu ấy rồi chứ? Cậu ấy.. vẫn còn sống đúng không? Hãy nói là người trong lòng tôi vẫn bình an vô sự đi mà." Deuce hơi rơm rớm nước mắt, đã lâu lắm rồi anh mới lại nhận được tin tức của em.

"T-tôi không biết!" Bị lắc mạnh làm đầu óc anh thanh niên choáng váng. Saber nắm lấy hai cổ tay Deuce giữ anh dừng lại. "Đại ca, anh bình tĩnh. Tụi tôi mới chỉ nhận lệnh từ cấp trên thôi, chứ chưa nghe ngóng được gì cả. Anh cứ tới boongke của đội trưởng xem tình hình ra sao."

Anh ngay lập tức thả ngưởi bạn ra, tức tốc chạy về phía đường hầm mặc kệ cái chân đau nhức. Đến một cửa hầm bằng bê tông cứng cáp, anh dừng lại, đặt tay lên ngực cố gắng thở đều lấy lại bình tĩnh. Rồi anh gõ cửa, hành lễ, xưng tên. Bên trong vọng ra tiếng gọi vào, Deuce từ tốn mở cửa. Bên trong, người đại đội trưởng dáng uy nghiêm trầm ngâm trước một tập tài liệu trên bàn làm việc. Ông ra hiệu cho Deuce lại gần. Đến trước chiếc 'bàn' bằng bao cát xếp chồng, Deuce đứng nghiêm trang, nhưng trong lòng như lửa đốt. Anh đã nóng lòng muốn nghe về thông tin của Ace lắm rồi.

"Trung sĩ...Masked Deuce..nhỉ?" Vị đội trưởng lầm bầm, mắt vẫn không rời tờ tài liệu.

"Là tôi." Deuce xác nhận

"Có vẻ dạo gần đây cậu khá năng nổ trong việc tìm kiếm một quân nhân tên Portgas D Ace ha?" Đại đội trưởng, ông Boris lại hỏi, lần này đã nhìn lên anh với khuôn mặt lạnh tanh, nhưng ẩn sâu trong đó, Deuce nhận ra có một chút ý cười cợt.

"Thưa đội trưởng, đó là bạn thân của tôi." Anh chỉ lẳng lặng đáp.

"Mặc dù giấy báo tử của cậu ta đã được phát đi?" Boris hạ kính xuống, không thèm che giấu đi nụ cười giễu cợt.

Deuce thoáng giật thót. Mặt anh hơi tái đi khi nghe được câu đó. Chữ 'giấy báo tử' luôn khiến anh sợ hãi như vậy. Dù nói rằng Deuce không hề tin vào việc Ace đã hi sinh, nhưng trong thâm tâm anh thực sự không thể nào dẹp bỏ nỗi sợ luôn quanh quẩn này.

"Thưa, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin rằng cậu ấy đã mất. Vả lại nếu đó có là sự thật, ít nhất với tư cách là một người bạn chí thân, tôi muốn tìm được thi hài của cậu ấy và chôn cất Ace một cách đoàng hoàng." Deuce nuốt nước bọt, cố gắng nói ra từng từ.

"Cậu sẽ không thể tìm ra thi thể của cậu ta đâu." Người quân nhân đứng tuổi vẫn cười, nụ cười đó làm Deuce vài phần khó chịu, vài phần e ngại.

"Ý ngài là sao." Anh hỏi thẳng thừng, chẳng thèm quan tâm đến lễ nghĩa.

"Hấp tấp quá nhỉ." Boris nhếch mép, ôn tồn. "Bình tĩnh đi, ngồi xuống đây nào." Ông chỉ vào chiếc ghế ở phía đối diện, ngay cạnh chân Deuce. Anh hơi chút bực dọc ngồi xuống, hay tay đặt trên đầu gối, hơi ngả người về phía trước.

"Hôm nay tôi gọi cậu tới đây là vì có một yêu cầu trực tiếp từ một cán bộ trong đường dây của KGB." Boris bắt đầu. "Vì là lệnh từ cục tình báo nên danh tính của vị cán bộ đã được giấu kín, nhưng trong đó yêu cầu bắt buộc phải đưa tận tay cho Masked Deuce, một quân y quân hàm trung sỹ ở đơn vị xxx, một món đồ đi kèm với bức thư viết tay này." Ông lấy từ bên cạnh ra một chiếc hộp thiếc nhỏ đặt lên bàn, mở nó ra, đẩy về phía Deuce.

Bên trong, rất dễ nhận ra đó là một chiếc lược nhỏ bằng gỗ thông phủ sơn bóng, phần chuôi tiện hình một chú mèo đen nhỏ đang ngồi vẫy đuôi, trên thân lược còn khắc rõ tên Ace, cùng một bức thư được kẹp bên dưới. Deuce ngay lập tức nhận ra, chiếc lược gỗ kia chính là món quà mà anh tặng cho Ace vào sinh nhật năm 18 tuổi. Anh run rẩy đưa tay cầm chiếc lược lên ngắm nghía, đúng là nó đây rồi, trên răng lược vẫn còn vương lại mùi tóc thơm của em nữa. Deuce nghẹn ngào, anh nhớ về ngày ấy, khi anh và Ace hành quân qua một cánh rừng thông bạt ngàn. Anh còn nhớ khi đó mái tóc em khi mới ngủ dậy lúc nào cũng rối tung, dùng tay chải lại chẳng được mượt mà, nên đã quyết định đi cưa một khúc gỗ về làm chiếc lược nhỏ tặng cho em nhân ngày sinh nhật. Ace mặc dù ngoài mặt thì nói bộ đội thì cần gì chải chuốt, nhưng em vẫn rất vui vẻ khi nhận được món quà của anh. Đến bây giờ Deuce vẫn có thể nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của em khi trên tay cầm chiếc lược, vừa cảm ơn anh khuôn mặt em vừa đỏ hồng tươi tắn. Em còn nhờ anh chải tóc giúp cho nữa. Mỗi khi em thức dậy là anh lại cầm lược chải tóc, cẩn thận gỡ rối cho em. Mái tóc em mềm, thơm, lại đen nhánh và bồng bềnh như tơ lụa, anh mân mê cả ngày không biết chán. Từ đó chiếc lược như vật bất li thân, lúc nào em cũng đem nó theo bên mình. Bây giờ lại được thấy nó ở đây, anh bỗng nhiên lại nhớ Ace quá. Anh nhớ mái tóc của em, nhớ khuôn mặt vui vẻ khoan khoái của em khi được anh chải tóc. Nhưng chiếc lược này vốn dĩ em luôn đem theo mình, tại sao lúc này lại được đưa về chỗ anh cơ chứ?

"Đại đội trưởng, đây chắc chắn là đồ của Ace. Nhưng, tại sao nó lại được đem về đây thế? Chẳng nhẽ..." Càng nghĩ Deuce lại càng cảm thấy lo sợ, không lẽ nào Ace đã...

"Tôi đã bảo cậu bình tĩnh, giở nốt bức thư kia ra đọc đi." Ông Boris hất tay.

Deuce nhẹ nhàng đặt chiếc lược thông vào trong hộp, anh nuốt khan nhặt bức thư viết tay trên tờ giấy trắng lên, chầm chậm mở nó ra.

Gửi Deuce

Chắc có lẽ giờ này cậu đang lo lắng cho tôi lắm phải không? Xin lỗi vì đã đột nhiên biến mất mà chẳng một lời báo trước nhé. Nhưng mà Deuce này, cậu không cần phải lo nữa đâu, tôi ở đây sống vui vẻ và an toàn lắm. Dù là cũng rất nhớ cậu và thấy có lỗi vì bản thân lại hưởng an nhàn trong khi cậu và mọi người đang gồng mình chiến đấu, nhưng mà tôi hứa sẽ về bên đó sớm thôi. Bây giờ tôi đang ở cùng với một người bên Dorman này, nhưng người đó đối xử với tôi cũng tốt chẳng kém gì cậu luôn ý, chẳng có chuyện tra tấn hay đe doạ gì tôi đâu.

May mắn là tôi đã làm quen được với một người bạn rất tốt ở đây và cậu ấy đã hứa sẽ đưa tận tay bức thư này cho cậu đó. Tôi còn gửi kèm cả chiếc lược hình mèo hồi trước cậu tặng tôi nữa ấy, Deuce có nhận được chưa? Nếu cậu nhận được rồi thì hãy giữ nó cẩn thận giùm tôi với nhé, đợi đến khi nào về lại quân mình là tôi sẽ đòi lại đó nha hehe.

Vì bức thư này được lén lút gửi đi nên tôi cũng chẳng nói được gì nhiều, nhưng mà, cậu yên tâm là ở đây tôi được thoải mái và tự tại lắm, không cần phải lo lắng gì cho tôi đâu. Việc của cậu là phải sống thật tốt, để đến một ngày nào đó tôi trở về, chúng mình lại làm một chầu với nhau nhé. Khi ấy tôi sẽ kể hết mọi chuyện ở đây cho cậu nghe nha.

Cũng sắp đến lúc bạn tôi phải đi rồi nên đành kết thúc ở đây thôi. Khi nào gặp mặt trực tiếp thì mình tha hồ nói chuyện. Chắc là không lâu nữa là tôi sẽ về thôi, nên Deuce cứ yên tâm nhé. À, gửi lời hỏi thăm của tôi đến mọi người trong đơn vị với nha.

Chào thân ái và quyết thắng.

Ace

Deuce đọc xong bức thư mà sống mũi cứ cay cay, nhưng vẫn ý thức được bản thân đang ngồi trước mặt đại đội trưởng nên đành phải nhịn lại. Tốt quá, đây đúng là chữ viết tay của Ace rồi, cả chữ kí của cậu ấy nữa. Vậy tức là Ace vẫn được an toàn. Deuce thở một hơi dài như trút bỏ được bao gánh nặng trong lòng. Bức thư được đích thân một cán bộ của KGB yêu cầu gửi tới, vậy thì không lo rằng đây là đồ giả mạo. Nhưng cũng chính vì là KGB, nên Deuce mới đột nhiên khựng lại.

"Đội trưởng, tại sao một bức thư bình thường như vậy lại phải tới tay một cán bộ để ý chứ." Anh hỏi. "Chẳng nhẽ, Ace đang tham gia vào một đường dây tình báo sao?"

"Có lẽ là như vậy."  Boris gật gù, rung rung điếu thuốc trên tay. "Những thứ này đều là ta nhận được từ cấp trên, những người có đủ thẩm quyền để tiếp xúc được với một viên tình báo, nên cũng không rõ chi tiết.  Nhưng có vẻ theo lời của người đó thì đúng là hiện chúng ta đang có một chiến dịch quan trọng nhắm đến một trong những tên tướng tá của bọn Dorman. Và có lẽ dù muốn dù không, cậu Ace đó đã và đang trở thành một mắt xích khá quan trọng của chiến dịch đấy."

Mắt Deuce mở lớn. Từ những gì ghi trong thư, liệu Ace có biết bản thân cậu ấy đang lâm vào hoàn cảnh gì hay không?

"Viên tình báo đó đã rất cân nhắc mới quyết định tuồn về đây những thứ vớ vẩn như vậy, lại yêu cầu phải đưa đến tận tay cho cậu. Vậy chứng tỏ những hành động tìm kiếm gần đây của cậu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chiến dịch rồi. Vậy nên, thay mặt cục tình báo, ta yêu cầu cậu dừng ngay mọi hoạt động không cần thiết lại mà tập trung vào việc chiến đấu cùng khám chữa bệnh, tránh gây hiểm hoạ không cần thiết đến cho cục diện rõ chưa. Đừng để đến khi mọi chuyện đã đi quá xa đến mức không thể cứu vãn, khi ấy có mười cái mạng cậu cũng không thể đền tội được đâu." Đại đội trưởng nghiêm nghị cảnh báo anh.

"Nhưng..rõ ràng là Ace không biết mình đã bị cuốn vào chuyện này. Lỡ như..." Anh cúi gằm mặt, siết chặt lấy bàn tay. Việc tham gia vào một chiến dịch quan trọng là hết sức nguy hiểm, mạng sống lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc. Dù Ace đã cẩn thận dặn dò trong thư, nhưng hỏi làm sao Deuce không thể lo lắng cho được chứ.

"Đừng lo, một khi đã trở thành một phần nằm trong kế hoặch của chiến dịch, nhà nước ta sẽ không bao giờ để cậu ấy thiệt thòi đâu." Boris vỗ vai Deuce trấn an. "Kiểu gì cậu ta cũng sẽ được trao trả lại về Russitia sau khi chiến dịch kết thúc thôi, không sao đâu."

"Vả lại giờ chẳng phải cậu Ace đó đang sống rất sung sướng ở bên kia sao, cậu lo gì chứ." Ông bật cười. Khuôn mặt lo âu của Deuce cũng đã dịu bớt. Phải rồi, anh phải tin vào chính phủ nước mình chứ. Boris đẩy chiếc hộp thiếc về phía Deuce, ra lệnh. "Mang mấy thứ này về đi, đồ của cậu cả đấy, tôi không giữ lại cái gì đâu."

"Vâng thưa đại đội trưởng." Deuce cúi đầu cảm ơn. Anh đặt chiếc hộp nhỏ nhẹ tênh lên lòng bàn tay, khum khum ôm lấy vuốt ve, nâng niu nó như báu vật. Anh giơ tay chào ngài Boris, rồi quay lưng ra về.

Deuce ngẩn ngơ ôm chiếc hộp đi khập khiễng suốt dọc con hào dài dằng dặc, trong đầu đầy suy nghĩ ngổn ngang. Anh mừng vì Ace vẫn bình an vô sự, nhưng cũng không khỏi lo lắng khi em bị vướng vào chuyện trọng đại thế này. Liệu Ace có biết mọi chuyện đang xảy ra xung quanh em ấy không? Anh không biết. Deuce chỉ có thể đứng im bất lực đợi chờ kết quả thôi. Giờ thì đến tìm kiếm em anh còn chẳng thể nữa, em đang ở đâu anh lại càng mù tịt. Cảm giác chơi vơi chênh vênh quấn lấy anh, khiến Deuce không biết bản thân nên hay không nên làm gì. Một mặt anh không muốn Ace phải gặp nguy hiểm, mặt khác lại không muốn vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng mất chiến dịch.

"Đại ca! Có chuyện gì vậy." Đi mãi Deuce không nhận ra bản thân đã về tới hầm của mình từ lúc nào, hai người Saber và Skull đã chờ sẵn ở đó thấy bóng dáng anh liền đứng phắt dậy hỏi han tình hình. "Cậu Ace vẫn còn sống đúng không?"

"Ừ." Deuce đáp ngắn gọn. Hai người kia nghe vậy kêu lên mừng rỡ, ôm vai bá cổ anh nói lời chúc mừng.

"Khoan, nếu cậu ấy còn sống, tại sao lại không về đây mà ở lại đó làm gì?" Saber là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường, xoa cằm hỏi.

"Ờ ha, ở lại đó làm gì nhỉ? Hay là, bọn kia bắt cậu ấy trong diện con tin rồi?" Skull nói thêm.

"Không đâu, Ace vẫn ổn. Chỉ là em ấy dính phải một chút rắc rối nên phải ở lại thêm một thời gian nữa thôi." Deuce thở dài bảo, anh không thể cứ thế tiết lộ về chiến dịch được. "Dù sao thì em ấy cũng đang được nhà nước đặt trong diện cần bảo vệ, nên Ace sẽ ổn thôi." Anh cười trừ.

"Ầu, ra vậy." Saber gật gù. Rồi đột nhiên chiếc hộp thiếc nhỏ trên tay Deuce lọt vào mắt cậu ta. "Đại ca đang cầm cái gì thế"

"Quà chúc mừng của đội trưởng sao?" Skull chêm vào.

"Không, đây là thư của Ace gửi về với chiếc lược của em ấy." Anh trả lời. "Nhờ nó nên tôi mới biết Ace vẫn an toàn đó."

"Mà các cậu hỏi nhiều thế. Đêm khuya lắm rồi đấy, không lo nghỉ ngơi đi còn lắm chuyện. Tôi cũng mệt rồi, tôi phải đi ngủ. Mai mà có đứa nào bị thương thì đừng có ý ới gọi tôi đấy." Anh hơi nổi nóng, dứt khoát mở cánh cửa hầm ra bước vào trong.

"Hề hề, đại ca cho tụi tôi xin lỗi. Không có cậu thì chúng tôi chết thôi à." Cả hai nhăn nhở. "Thôi đại ca ngủ ngon nhé."

Deuce đóng sầm cánh cửa lại, ngồi lên tấm ván gỗ trải bạt trên mặt đất. Anh mở bức thư ra đọc đi đọc lại. Sống mũi lại cay cay, rồi từng giọt lệ không hiểu sao cứ rơi lã chã. Anh nhớ Ace quá, nhớ đến cồn cào ruột gan. Ngay lúc này anh chỉ muốn chạy ngay sang bên ấy mà đón em về. Từng dòng chữ chạy trước mắt mà cứ như nghe được giọng em nói. Chiếc lược mới đây thôi vừa được chải trên mái tóc em. Đôi mắt anh man mác buồn, Deuce dĩ nhiên hiểu, việc để Ace tham gia vào một chiến dịch lớn ngay trong lòng địch là rất nguy hiểm, nhưng thời điểm này mà đứa em về Rus thì lại càng nguy hiểm hơn. Nếu Ace đang trà trộn vào quân địch dưới danh nghĩa một người Dorman, hay bằng bất kì cách nào khác thì việc anh đột nhiên xuất hiện và đưa Ace đi ngay lúc này thậm chí còn có thể khiến em bị lộ thân phận và gây đe doạ đến tính mạng của cả hai người. Chưa kể, nếu Ace cứ thế tự ý rời đi, biết đâu được sẽ lại làm ảnh hưởng xấu đến chiến dịch thì biết làm sao? Khi ấy, có về được Russitia thì cũng chắc gì đã được hưởng khoan hồng, nhẹ thì bị đuổi khỏi quân ngũ, nặng có khi phải tử hình.

Siết chặt nắm tay, anh gấp bức thư lại, đặt nó vào trong hộp với chiếc lược mèo rồi đóng nắp. Deuce thở dài, thôi thì mọi chuyện ra sao cũng đành tin ở chính phủ vậy, ngoài chờ đợi ra cũng chẳng thể làm gì khác được. Chỉ trách bản thân anh quá vô dụng và bất lực, ngay từ đầu không thể bảo vệ em. Để tới giờ chỉ có thể cầu nguyện cho em tai qua nạn khỏi. Deuce đặt chiếc hộp nhỏ lên đầu giường, nằm xuống gối đầu lên nó rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ trong căn hầm chỉ có một mình anh.

.

Ace chớp mắt tỉnh dậy, hôm nay em lại dậy sớm hơn Marco cơ. Bình thường toàn là gã dậy trước chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, mà nay chăc vì mệt mỏi mà ngủ quá đi một chút. Ace mỉm cười ngắm nhìn gã đàn ông đang say giấc, tay vòng qua ôm sát lấy khuôn ngực trần vì hơi lạnh. Trời chuẩn bị vào đông rồi, thế là sắp có tuyết để chơi. Nhớ hồi nhỏ mỗi khi trời lạnh, em sẽ chạy ra sân sau nghịch tuyết với cha và các bạn. Chơi chán rồi vào nhà em lại được mẹ pha cho một cốc cacao nóng để uống cho ấm bụng. Nhắc đến tự dưng em lại thèm cacao ghê, không biết những ngày lạnh thế này nhà bếp của Dorman có chuẩn bị món này không nhỉ. Tuy chắc chắn không thể nào ngon bằng của mẹ, nhưng được nhâm nhi một tách chocolate nóng vào một buổi sáng trời lạnh với một chút bánh quy sữa thì đúng là tuyệt vời.

Em không để ý từ lúc nào Marco đã tỉnh dậy. Gã nhìn mèo nhỏ đang đăm chiêu nghĩ ngợi về những món ăn đến mức dùng ngón tay vẽ loạn trên ngực mình mà phì cười. Chẳng thèm báo trước, gã bất ngờ kéo em ra, cúi xuống hôn chụt lên đôi môi nhỏ. Ace hơi giật mình, em hé miệng ra định kêu lên thì bị gã luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo. Nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng. Gã buông em ra, cụng trán mình vào em nhắm mắt, nói bằng giọng hơi ngái ngủ.

"Bé con thèm cacao sao? Để lát tôi bảo nhà bếp pha một cho em một cốc nhé."

"Hm hm, cho em thêm ít bánh quy nữa nha." Em tươi cười đáp, ngửa đầu hôn gã thêm lần nữa.

"Chiều em tất." Gã mỉm cười, dụi dụi vào trán em làm Ace cười khúc khích. Cả hai khoả thân san sát dưới lớp chăn bông dày ấm áp, da thịt trực tiếp cọ vào nhau nóng bừng đến quên cả cái lạnh cuối thu.

Marco gọi điện cho nhà bếp yêu cầu thêm cacao nóng từ chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Ace ngồi trùm chăn phía sau, vui vẻ choàng tay qua vai ôm lấy gã. Gọi xong gã đứng dậy lấy quần áo mới cho cả hai trong rương, bế em vào phòng tắm. Nước ấm đã có sẵn, em và gã cùng ngâm mình chung với nhau. Trong lúc đó hai người tranh thủ làm một hiệp nhẹ nhàng đầu ngày mới, rồi lại tắm rửa thật sạch sẽ. Tắm xong gã ra ngoài nhận đồ ăn trong lúc em lau khô tóc và mặc quần áo. Đặt bữa sáng lên bàn, Marco với tay lấy chiếc lược của em hay để trong hộp bút trên bàn làm việc định chải đầu cho mèo con thì lại chẳng thấy đâu cả.

"Ace, cái lược mọi khi em hay dùng đâu mất rồi." Gã hỏi.

"À." Em ngẩng lên nhìn Marco. "Sorah thấy nó đẹp quá nên mượn em mấy hôm ý."

"Sao lại cho mượn? Chẳng phải em quý chiếc lược ấy lắm à?"

"Thì bạn bè với nhau, mượn cái lược một tí thì có mất gì đâu." Ace bĩu môi. "Em chải bằng tay cũng được mà."

"Em với cô ta thành bạn từ khi nào vậy?" Gã cau mày. "Thôi rồi lại đây, tôi dùng lược mình chải tóc cho." Marco lại gần, nhấc chiếc khăn trên đầu em ra.

"Anh nói cứ như ra lệnh cho em ý." Em nói với giọng giận dỗi, nhưng vẫn ngồi dịch ra mép giường cho gã chải đầu.

"Được rồi tôi xin lỗi, Ace ngoan rồi chúng ta cùng ăn sáng nhé. Có cacao nóng với bánh quy mà em muốn đấy."

"Hì hì. Vâng ạ."

Trong lúc được gã chải tóc cho, em lén nhìn lên bàn. Tuần trước lúc gã không có ở đây, Ace đã lén viết một bức thư và gửi kèm chiếc lược gỗ thông đó cho cậu bạn Deuce vẫn đang ở bên Rus. Theo thông tin mà Sorah nghe ngóng được từ một vài người quen bên kia, thì chắc chắn là Deuce vẫn còn sống khoẻ mạnh. Biết vậy em vui lắm, đánh bạo nhờ Sorah gửi nhờ một tin nhắn đến cho cậu ấy bớt lo toan. Thì, cô ấy cũng đắn đo một lúc, chuyển một bức thư từ Dorman sang đến Rus dù có quan hệ tay trong đi nữa cũng có phải dễ đâu, nhưng cuối cùng thì may mắn là Sorah vẫn đồng ý giúp em gửi thư. Ace dĩ nhiên vui lắm, em đã cảm ơn cô ấy rối rít. Không biết giờ này Deuce đã nhận được những món đồ em gửi sang chưa nhỉ.

Chải chuốt gọn gàng mái tóc xong, em và gã ngồi vào bàn dùng bữa. Đồ ăn vẫn rất ngon, cacao đậm vị đặc sánh, bánh quy mềm xốp hết chỗ chê. Hai người ngồi ăn cười nói vui vẻ với nhau, đôi lúc gã đưa khăn lau miệng cho em vài lần. Bữa sáng xong xuôi, gã đứng lên dọn dẹp thìa đĩa, xếp gọn lại để lát người nuôi quân dễ mang đi. Ace đi ra cửa muốn hít khí trời một chút, vừa mở cánh cửa ra thì một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt em. Bên ngoài, tuyết dày phủ trắng xoá, những bông tuyết nhỏ bay bay trong không khí rồi đậu lên đôi má ửng hồng của em.

"Aaa Marco! Ngoài trời tuyết rơi rồi nè!"

Em reo lên đầy phấn khích, hớn hở chạy tung tăng ra ngoài ngồi xuống nền đất vốc một nắm tuyết lên vui đùa. Marco từ trong lều thấy vậy gọi vọng ra.

"Ace, em phải mặc áo ấm vào đã chứ."

Em nằm trên mặt tuyết, thích thú vùng vẫy tay chân. Gã tất tả đi tới, mang trong tay chiếc khăn quàng cổ dày cùng với áo măng tô, định kéo Ace lên bắt em mặc vào. "Ace, mặc á-"

Bộp. Chưa kịp để gã nói hết câu, một quả cầu tuyết từ đâu bay tới, đáp thẳng lên mặt tiền. Gã hơi bị sốc, khựng lại tại chỗ. Ace đứng cách đó không xa với đôi tay dính đầy tuyết, phá lên cười đầy vẻ tinh nghịch. Bé lè lưỡi trêu chọc tên gà mẹ. "Ble, còn lâu nhá. Anh nghĩ em là ai mà cần mặc một đống áo dày cộm trong cái thời tiết này chứ."

"Oá.." Gã chẳng thèm nói gì, cầm nguyên chiếc áo với tấm khăn lao tới dùng cả thân mình ôm lấy em, đẩy cả hai ngã sõng soài dưới tuyết. Marco nằm đè trên người Ace, nhanh tay quàng chiếc khăn len quanh cổ mèo nhỏ.

"Mặt em đỏ ửng hết lên vì lạnh rồi đây này, còn không chịu mặc áo vào đi hm?" Gã nhíu mày càu nhàu, tay véo nhẹ chóp mũi hồng hồng của em làm mèo con cười khúc khích.


Viên ruby đánh rơi trên tuyết trắng. Cũng không phải là tệ.

Mái tóc đen óng ả xoã tung của Ace tương phản rõ rệt với nền tuyết trắng phau, khuôn mặt em thì đỏ hồng xinh xắn. Bản thân Marco cũng hơi bất ngờ khi từ lúc nào gã lại có thể nhìn thấy màu phấn hồng đáng yêu đó bên cạnh cái rực rỡ của đôi mắt em. Có lẽ đối với thế giới vô thần sắc của gã, em chính là thực thể duy nhất nổi bật lên với sắc màu. Không biết từ khi nào ngoài đôi mắt rực đỏ của em, gã còn đem lòng yêu cả màu phớt hồng trên đôi má, màu đen óng khác hoàn toàn với những bóng đen mờ của vạn vật trên làn tóc hơi xoăn. Đôi môi đỏ mọng, màu da trắng ngần tràn đầy sức sống của cậu trai trẻ với chấm nâu nhẹ trên những nốt tàn nhang, và đặc biệt là gã yêu cả những nơi thầm kín màu phấn hồng đó nữa. Em là một tổng hoà xinh đẹp của những gam màu chuyển dần từ đỏ tới trắng hồng, rực rỡ nhất dưới làn mi và đậm đặc nhất trên mái tóc. Em là một kiệt tác, một báu vật tuyệt diệu mà chúa trời đã ban tặng cho Marco, mà gã phải có trách nghiệm gìn giữ lấy em thật chặt, không được để cho em vuột mất khỏi tầm tay.

"Anh làm gì mà ngắm em mãi thế, em ngại đấy." Ace thấy gã cứ ngây ra ngắm nhìn gương mặt em lâu như vậy, thực cũng hơi ngại ngùng. Má em lại đỏ hơn đôi chút, đôi tay đang nghịch tuyết cũng thôi mà đưa lên ôm lấy mặt gã người yêu.

"Cũng tại em xinh quá thôi." Marco hôn vào lòng bàn tay em, rồi dụi đầu vào khuôn ngực phập phồng ấm áp. "Em không thấy lạnh sao?"

"Có anh ôm rồi mà, đâu còn lạnh nữa chứ." Em phì cười, cũng vòng tay ôm lấy đầu gã. Người Russitia ở vùng cực bắc thì cái lạnh như này có thấm tháp gì đâu, nhưng Dorman thì khác, họ đến từ vùng khí hậu ôn hoà hơn nhiều, nên nếu cứ ở ngoài trời lâu như vậy, em sợ người yêu mình sẽ cảm lạnh mất thôi.

"Công nhận mùa đông năm nay tới sớm ghê. Mọi năm thì tầm này chưa có tuyết đâu đó." Ace ngân nga nhận xét, không biết mọi người ở quê nhà đã kịp tích trữ xong vật phẩm để chuẩn bị cho mùa rét hay chưa ta.

"Vậy sao?" Gã chỉ hỏi, không nói gì thêm. So với việc giao tiếp thì tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực em thoải mái hơn nhiều.

"Nếu mùa đông tới thì chiến tranh sẽ phải tạm ngừng lại nhỉ? Lúc ấy thì chúng mình sẽ tha hồ có thời gian bên nhau, nghĩ tới thôi là em đã thấy phấn khích rồi."

"Chiến tranh sẽ không dừng lại đâu."

"Sao anh lại nghĩ thế? Chẳng phải tuần này anh được nghỉ phép là để chuẩn bị cho kì trú đông sắp tới sao?" Ngừng một lát, em bảo. "Mà, một tuần để tích trữ có vẻ hơi ít nhỉ."

"Thì, cũng có thể sẽ dừng lại thật." Gã bâng quơ.

"Anh nói kiểu gì ý. Thôi, chúng mình vào lều rồi sưởi ấm đi, tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn rồi đấy. Anh cứ ở ngoài này lâu kẻo lại cảm lạnh mất." Em đẩy gã ngồi dậy, hai người đứng lên phủi tuyết bám trên quần áo rồi tay trong tay bước vào căn lều với lò sưởi ấm áp bên trong.

Chiến tranh sẽ không dừng lại vì mùa đông đâu, và cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho mùa lạnh giá. Vì sớm thôi, trước khi nhiệt độ xuống đến mức chết chóc, thì Dorman đã thành công chiếm được thủ phủ của Russitia và trở thành bá chủ thế giới rồi. Lúc đó thì mọi tài nguyên, đất đai, lương thực, máy móc vũ khí và cả nhân lực dồi dào kia sẽ đều về hết tay của những kẻ chinh phạt. Mùa đông khắc nghiệt của Russitia khi ấy đã không còn là vấn đề trở ngại quá lớn trên con đường thanh lọc nhân loại của quốc trưởng vĩ đại nữa rồi.

Và Ace, viên ruby tuyệt đẹp đó sẽ mãi mãi là thuộc về gã, sẽ không có bất cứ kẻ ngạo mạn nào dám lăm le đến những viên hồng ngọc đó của gã đâu.

Kịch bản ấy đẹp, ít nhất là với Marco và những tên phát xít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro