Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Chuyện đó...dâng hiến thân thể? Ý cậu là sao?!" Em nhíu mày, không tin vào điều mình vừa nghe được.

"Cậu hiểu ý tôi mà Ace, là cậu sẽ phải làm tình với trung tướng đó. Chẳng nhẽ cậu chưa từng nghe đến khái niệm này sao?" Sabo nghiêng đầu, cậu ta nở một nụ cười mà theo Ace thì rất...kì lạ?


"Không, tôi hiểu nhưng mà...Tại sao tôi phải làm vậy chứ?!" Em nổi đoá, đứng dậy nắm lấy cổ áo người còn lại "Tôi là đàn ông cơ mà, làm sao có thể..."

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào anh bạn." Sabo nhẹ đẩy tay em ra. "Chẳng phải cậu đang muốn biết trung tướng có thực sự yêu cậu hay không sao?"

"Thì đúng thế thật.. Nhưng có nhất thiết phải làm tới vậy không? Đó chẳng phải là chuyện chỉ dành riêng cho những cặp vợ chồng thôi sao?" Ace lùi lại, ngồi xuống khúc gỗ, mắt vẫn dán vào người trước mặt.

"Không hẳn đâu Ace, người yêu cũng thường làm vậy với nhau đó."Cậu tóc vàng nháy mắt. "Cậu thật có một tâm hồn trong trắng quá đó Ace à, bảo sao trung tướng lại mê đắm cậu tới vậy."

"Cậu nói gì cơ? Chẳng phải thỉnh thoảng cậu mới tới đây vào lúc Marco đã đi rồi sao, làm sao mà cậu lại có thể khẳng định như vậy được chứ?" Em thắc mắc

"Àa, hình như tôi chưa nói cậu nghe chuyện này nhỉ." Tóc vàng gãi đầu. "Thực ra thì, tôi là một trong những cận vệ của trung tướng đó."

"Hảa, chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm chứ?" Em mở to mắt ngạc nhiên. Trở thành cận vệ của Marco, tức người bảo vệ cho an nguy mạng sống của gã cũng là những kẻ thân cận nhất với tướng lĩnh, kẻ nắm giữ nhiều thông tin quan trọng thậm chí riêng tư bậc nhất của vị tướng đó. Để được chọn làm cận vệ cho một người cấp tướng như gã ta thì năng lực chiến đấu và lượng thông tin mật cậu ta nắm giữ hẳn phải ghê gớm lắm, người như vậy thì dù có bị thương mà cũng được cho phép an nhàn tại doanh trại thế này sao. Mà tính ra, nếu thật vậy thì cấp bậc của cậu Sabo này cũng cao hơn em rất nhiều luôn đó.

"Ừa, tôi quên, hề hề." Cậu ta cười giả lả. "Nhưng có gì quan trọng lắm đâu đúng không, trung tướng mạnh thấy mồ, bọn tôi tồn tại cũng chỉ là để làm chân sai vặt cho ngài ấy thôi à."

"Vậy ra đó là lý do tại sao cậu biết chính xác thời điểm bọn tôi sẽ tới đây lúc trước đấy à."

"Đúng rổi, mọi thông tin của trung tướng tôi đều nắm trong lòng bàn hết, kể cả mấy chuyện tình cảm của ngài ấy nữa luôn."

"Này nhé cậu biết không, đây là lần đầu tiên ngài Phoenix nói về ai nhiều như cậu luôn đó, ý tôi là, hồi trước ngài ấy kiệm lời lắm, mở miệng ra chỉ toàn công việc nọ kia thôi làm bọn tôi nhức hết cả đầu. Giờ thì khác rồi, lúc nào ngài ấy cũng kể về cậu luôn. Nào là Ace nhỏ bé dễ thương nè, rồi trông ẻm như một bé mèo con đanh đá được ngài nhặt về nuôi ấy. Nói chung là khen cậu hết nấc luôn, tới mức ngồi trong phòng họp ngài ấy còn giục tôi đi nhắc đầu bếp làm đồ ăn nhanh lên kẻo cậu bị đói lại quay ra dỗi trung tướng cơ mà. Lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy quan tâm chăm sóc một ai tận tình đến như vậy đấy, thế không phải yêu thì là gì." Cậu tóc vàng ba hoa.

"Nghe cậu kể...cũng có lý phết... Nhưng mà..Arggg.. ai mà biết được thế nào cơ chứ, lão ta khó đoán bỏ xừ đi được." Bé ôm đầu "Vả lại, còn là kẻ thù của nhau nữa..."

"Xùi, chuyện đó thì quan trọng gì, cũng như tôi với Koala ấy... Chỉ tiếc là, bọn tôi lại không có duyên được đi cùng nhau đến cuối đời thôi." Giọng Sabo buồn buồn. "Là bạn của cậu và cấp dưới của trung tướng, tôi thực sự rất mong được thấy hai người tay trong tay hạnh phúc đến đầu bạc răng long đó."


"Tôi hiểu, nhưng mà... cậu khuyên tôi nên làm 'chuyện đó' với Marco thì, có hơi quá không, bọn tôi còn chưa đi đến đâu cả mà. Với lại, quan trọng là tôi và anh ta đều là nam, chuyện quan hệ tình dục thì có hơi..." Em ngập ngừng.

"Vấn đề mấu chốt là ở đó đó, Ace à. Chính bởi vì cậu là nam, nên cách này mới lại càng có tác dụng." Hai tay Sabo đặt lên vai em, nói. "Cách này nếu thất bại thì sẽ khá đau đớn đấy, nhưng đây cũng là cách chính xác nhất để xem xem tình yêu của hai người lớn đến đâu. Và vì còn là ở hai phe đối lập, nên phương pháp này mới càng hiệu quả."

"Tại sao?" Em nghiêng đầu hỏi.

"Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Một trong những lý do mà một số tên đàn ông có ham muốn đối với người đồng giới chính là vì muốn thử cảm giác mới đó. Không có ám chỉ gì đâu nhưng với một số người, ban đầu họ sẽ từ từ tiếp cận mục tiêu, nói lời ngon ngọt, ra vẻ đối tốt với con mồi để đạt được mục đích. Đối với loại người này, thứ họ cần duy nhất chỉ là trải nghiệm mới lạ và cơ thể của bạn tình mà thôi. Sau khi đã làm đối tượng xiêu lòng và đồng ý trao thân rồi, lập tức những kẻ như vậy sẽ vứt bỏ họ không thương tiếc hoặc lạnh nhạt dần rồi mặc kệ họ ngay. Đối với trường hợp như này, nếu cậu đẩy nhanh quá trình đến hẳn bước cuối luôn thì trường hợp một, là trung tướng sẽ ngay lập tức bỏ mặc cậu, lúc này thì cậu biết rõ phải làm gì rồi chứ? Còn với trường hợp hai, khi mọi thứ tốt đẹp hơn, trung tướng sẽ ngày càng yêu chiều cậu, nâng niu trân trọng cậu, khi này thì cậu đã rõ tấm lòng của ngài ấy rồi phải không?"

"Còn thứ hai, lý do vì sao tôi lại nói rằng vì hai người là kẻ địch nên mới lại càng hiệu quả. Thì cậu biết đấy, chúng ta được mệnh danh là phái mạnh, là những người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Vậy mà lại bị đè xuống bởi một gã đàn ông khác, thậm chí còn là ở phe kẻ địch, thì chẳng phải cậu đã bị tước đi cái hiệu làm trai, bị 'đày' xuống làm 'phái yếu' trong mắt những kẻ này hay sao hay sao? Rõ ràng nhất là khi cậu bị đám chết bầm kia hãm hiếp đó thôi. Chúng đâu có gay, chỉ là cái thú tính muốn chà đạp lên danh dự của người khác nên chúng mới hành động như vậy. Chúng muốn thấy cậu gồng mình giành giật lấy chút thể diện của một người đàn ông, để rồi lại dìm cậu xuống đáy, chúng muốn chứng minh rằng cậu bất lực thế nào trước sức mạnh của chúng, và rằng cậu chẳng còn chút danh dự gì mà tự gọi mình là một nam nhân cả. Rộng hơn nữa, là chứng minh sự yếu kém của những quân nhân người Russitia so với Dorman là như thế nào."

"Ừ thì chuyện đó... Cũng đáng nhục nhã thật..."Em cúi mặt.

"Nếu như trung tướng thật sự có tư tưởng vậy với cậu, thì cậu thậm chí còn chẳng cần phải làm tình với ngài ấy nữa cơ. Bởi vì ngay khi cậu gạ gẫm ngài ấy làm chuyện đó, chứng tỏ là cậu đã thừa nhận mình dưới cơ trung tướng rồi. Đấy là trong mắt những kẻ tự coi mình là thượng đẳng thôi nhé, còn lại với những người đồng tính thì chuyện đó là bình thường thôi."

"Nhỡ như, anh ta thực sự nghĩ vậy về tôi thì sao, như bọn súc vật đó?"

"Thế thì cậu chỉ cần cho lão một trận rồi chuồn thôi." Sabo nhún vai.

"Cậu điên à, thế thì tôi có nước thành tổ ong mất. Nếu chỉ việc dần lão ta một trận rồi chuồn đi, thì tôi đã không ở đây tới tận lúc này rồi." Em nổi quạo.

"Hehe, tôi đùa thôi. Nhưng nếu cậu nhất thiết phải trốn khỏi đây, thì tôi vẫn sẽ hết lòng trợ giúp mà." Sabo cười cười.

"Với cái chân cà nhắc của cậu á?" Em khinh khỉnh đáp.

"Thật ra thì, tôi không nghĩ những trường hợp tồi tệ kia sẽ xảy ra đâu." Cậu thở ra. "Tôi hiểu con người trung tướng ra sao mà, ngài ấy không phải là kẻ thích chơi đùa với người khác. Dù sao thì từ trước đến nay, trung tướng đã nổi tiếng là người nghiêm túc và chính trực rồi, nên tôi tin chắc rằng trong chuyện tình cảm ngài ấy cũng sẽ như vậy thôi, nên cậu đừng lo lắng quá làm gì. Hãy cứ coi như đây là một phép thử, thử xem tình cảm của cậu và ngài ấy là đến đâu. Trong quá trình chuyện này diễn ra, chính trái tim cậu sẽ cho cậu kết quả chính xác nhất mà thôi, về tình cảm của cậu, và cả xu hướng tính dục nữa. Nếu cơ thể cậu có thể thích nghi với chuyện này, thì mọi việc coi như xong xuôi cả. Còn nếu có xảy ra phản ứng bài xích, thì tốt nhất cậu nên dừng lại thì tốt hơn."

"Tôi hiểu rồi..."

"Dù sao thì, đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Quyền quyết định là nằm ở cậu. Nếu cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng, cậu hoàn toàn có thể đợi đến lúc khác. Hoặc nếu cậu muốn thực hiện nó ngay bây giờ, thì tất cả cũng đều nằm ở cậu. Suy cho cùng thì việc để bản thân ngủ cùng một người đàn ông khác cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhất là lại còn vào lần đầu tiên, nên cậu hãy suy nghĩ cho thật kĩ càng vào."

'Boong, boong...' Em đang đăm chiêu nghĩ ngợi, thì đột nhiên tiếng chuông báo giờ cơm từ xa vọng tới. Hai người thanh niên giật mình ngước lên thì bầu trời màu cam óng ả lúc hoàng hôn đã nhường chỗ cho bóng đêm đen thăm thẳm từ lúc nào rồi.

"Ặc, mới nói có tí mà đã gần 8 giờ rồi cơ à. Thôi chào nhé, tôi té đây. Nếu cậu định làm thật thì có gì hôm sau kể lại tôi nghe với nhé, nhưng nhớ phải nghĩ cho kĩ vào đấy." Sabo chống nạng đứng dậy, vừa chào vừa bước thấp bước cao ra về. Em vẫy chào lại cậu ta, xách chiếc đèn dầu vào trong, vừa hay nghe thấy tiếng người nuôi quân gọi đưa cơm tới.

Thật ra thì, còn trường hợp thứ 3 mà Sabo chưa hề nhắc tới, đó là khi gã ta thoả mãn với cơ thể con mồi, và sẽ chỉ mãi mãi xiềng xích và lạm dụng thân thể ấy mà thôi. Một sự ràng buộc đau đớn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

.
Em ngồi một mình trong phòng chán nản nhai rệu rạo đám thức ăn. Những lời khuyên từ hai người đó, Sabo và Sorah, thực sự làm em phải băn khoăn trong lòng. Làm tình với đàn ông không phải chuyện cứ nói được là làm được. Em cũng là con trai, cũng có tự tôn của riêng mình, thế mà lại đi dâng hiến 'cái ngàn vàng' cho gã dễ dàng như vậy thì có phải báng bổ quá không? Nói trắng ra thì bé giờ ngoài bố mẹ ra thì chưa có ai dám chạm vào mông em luôn á. Còn bảo em đè gã xuống thì sao? Chịu, chịu, nước đi này em chịu. Làm sao mà em lại có đủ khả năng để đè một gã đàn ông cao to lực lưỡng như thế xuống cơ chứ, đấy là còn chưa kể đến sự chênh lệch về kích thước của hai bên nữa nhá. Vài lần gã đi tắm em tình cờ thấy được...thứ đó của gã...to vãi linh hồn! Mà của em thì...trung bình khá...

Ăn xong bữa, em thở dài đứng lên dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn gọn lại một góc chờ gã về dùng. Em nhìn ra cửa, muộn thế này rồi mà vẫn chưa thấy Marco đâu, chắc hôm nay gã lại phải đi họp rồi. Mà thế cũng tốt, vắng mặt gã lúc này, em cũng bớt đi được vài phần bối rối.

No nê rồi em lại đi tắm, vớ đại một bộ trong rương quần áo của Marco, Ace cởi đồ, vứt vào sọt giặt. Nước ấm đã có người hậu cần chuẩn bị sẵn, em chỉ việc ngâm mình vào bồn mà thư giãn thôi. Từng khối nước rẽ ra nhường chỗ cho cơ thể săn chắc nhưng không kém phần mềm mại, dẻo dai của em, làn da trắng nõn vì hơi nóng mà đỏ ửng lên mấy phần. Ace ngâm cả thân mình trong làn nước, sảng khoái ngửa đầu lên thành bồn. Hơi nước làm tầm nhìn em nhoè nhoẹt hẳn, mông lung như suy nghĩ của em vậy. Sorah nói rằng em hãy từ từ cẩn trọng quan sát từng cử chỉ hành động của gã, để dần dần rút ra kết luận xác đáng. Một phương pháp chậm mà chắc, lại ít rủi ro thiệt hại. Nhưng Sabo lại đưa ra một phương pháp nhanh chóng gọn gàng hơn, làm tình. Theo như cậu ta phân tích thì cũng có lý đấy, nhưng rủi ro lại khá cao đi.

Ục ục ục...

Em chẳng biết nữa...

Thở dài dưới làn nước, em chán chường nhìn những bong bóng khí nổi lên rồi lại vỡ tan trên bề mặt. Ace cần sự nhanh chóng, vì chiến tranh mà, như Deuce từng nói ấy, ai mà biết ngày mai gã hay em còn sống để trở về không cơ chứ. Lỡ như trên chiến trường gã sơ suất trúng mảnh đạn, hay trong một cuộc họp lại bị ám sát thì sao. Vân vân mây mây, lỡ như trong kịch bản thảm khốc nào đấy, gã chết trước khi em kịp nhận ra tình cảm thì phải làm thế nào? Cả em nữa, chắc gì mà cái doanh trại này đã không bị đánh bom? Mới hôm nọ thôi, đã có 2 người nuôi quân chết vì lỡ đạp phải mìn nổ rồi. Nên đối với em bây giờ, thời gian vẫn là thứ quyết định quan trọng nhất.

Nhưng kể cả thế, em vẫn không thể bỏ qua sự chắc chắn được. Cách này nhanh thì có nhanh đấy, nhưng rủi ro lại lớn quá. Nếu như chỉ quan sát mà biết được thực hư thì em hoàn toàn có thể đánh phủ đầu, rào trước mọi kết quả dù xấu hay tốt. Nhưng chỉ trong một đêm mà lại biết được lòng nhau như thế nào, thì làm sao em có kịp thời gian mà xử lí khi quay vào ô mất lượt đây? Nếu như gã thật lòng yêu em, thực tâm đối tốt với em, thì hoàn cảnh chiến tranh chẳng có gì là đáng lo ngại cả, vì dù sao gã cũng là một trung tướng hẳn hoi kia mà. Nhưng cũng chính vì gã là trung tướng, nên nếu kết quả có là gã chỉ muốn 'thử' cơ thể em rồi thôi đi nữa, thì cũng chẳng có tí cơ hội nào cho em toàn thây trở về. Toàn bộ chuyện này cứ như đặt cược vào một canh bạc may rủi vậy.

Mông lung suy nghĩ trong bồn tắm, Ace chợt cảm thấy đầu mình choáng váng lúc nào không hay. Chắc là do em ngâm nước nóng quá lâu nên mới bị vậy đấy, thôi em tắm nhanh rồi lên đi nào. Gội qua mái tóc mềm mượt, xả đi chỗ bọt xà phòng thơm nức trên cơ thể, em lấy khăn lau khô người rồi mặc bộ quần áo rộng thùng thình của gã bước ra ngoài.

"Ace, tôi về rồi này." Đúng lúc đó có tiếng gọi nơi ngưỡng cửa. Người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng như nắng và đôi mắt xanh như bầu trời của em bước vào lều, làm cho cậu thanh niên trẻ đang nhức đầu suy nghĩ cũng phải ngước lên nhìn say đắm.

"Mừng anh về." Em đáp, ánh mắt em đong đầy tươi vui, rồi cứ thế đi tới bên gã, cười khúc khích khi được người lớn hơn xoa đầu.

"Ngoan lắm bé cưng, em ăn cơm no rồi chứ? Ngày hôm nay có gì đặc biệt không, kể tôi nghe với nào." Gã theo thói quen lại bế em về phía chiếc giường cạnh bàn làm việc, để em ngoan ngoãn ngồi trên đùi mình.

"Không có gì hết á, cả ngày nay bình thường lắm." Bé đánh mắt đi nơi khác, trả lời.

"Ace, đến bao giờ em mới chiu thành thật với tôi đây hả?" Gã ghé sát vào gương mặt em, âm trầm bảo. "Hôm nay Sorah đã nói những gì?" Dù gã không mấy biểu lộ ra bên ngoài, nhưng trong thâm tâm Marco vẫn luôn có một sự cảnh giác nhất định với cô gái mang dòng máu Russitia này.

"Chậc, cứ như anh nấp dưới gầm giường tôi hay sao ấy." Mèo con lầm bầm trong cổ họng. "Đúng là có tí chuyện thật, nhưng chẳng quan trọng lắm đâu, anh hỏi làm gì chứ?" Bé bĩu môi.

Thấy em tỏ thái độ như vậy, gã cũng không gặng hỏi em thêm nữa. Marco cúi xuống hít hà mái tóc thơm ngát của em một hồi, rồi lại dụi mặt vào cổ, vào ngực em, cảm nhận làn da mềm mịn dưới lớp sơmi ấy. Gã nhâm nhi hương thơm trên cơ thể em một lúc lâu, tới mức em phải la oai oái lên, bảo gã mới về thì đi tắm cho sạch sẽ rồi làm gì thì làm chứ, thế rồi gã mới chịu thả em ra để đi tắm rửa cho sạch người.

"Tôi không ngại nếu em muốn vào tắm chung với tôi thêm lần nữa đâu." Gã nháy mắt với bé mèo con đỏ lựng đang xù lông ngồi trên giường, làm em phải hét lên.

"Đi tắm nhanh đi, đồ biến thái!!"

~~~

Em nằm trên giường chờ gã tắm xong, chắc hôm nay cứ yên bình đi ngủ thôi đã vậy. Mấy chuyện lằng nhằng kia để khi khác tính sau cũng không vấn đề gì mà, nghĩ mãi cũng chả đâu vào đâu, cứ đi ngủ trước cho khoẻ. Em đang lăn lộn một mình trên giường, thì chợt cửa phòng tắm mở ra. Gã đàn ông cao lớn với cơ thể cường tráng ẩn hiện sau lớp sơ mi trắng bước ra ngoài. Thoạt trông gã rất bình thường như bao ngày, nhưng khi nhìn kĩ một chút, bỗng dưng em lại thấy có gì đó là lạ.

"Mèo con vẫn chưa..."

"Khoan! Đứng yên đó!" Bất ngờ em từ trên giường đứng phắt dậy, sải bước về phía Marco với vẻ mặt nghiêm trọng. "Anh cởi áo ra tôi xem, mau lên!" Em ra lệnh, nhưng tay đã túm lấy cổ áo gã, cởi những chiếc cúc đầu tiên.

"Sao hôm nay em nhiệt tình thế, bé cưng. Nhưng xin lỗi nhé, hôm nay thì không được..." Gã vừa nói vừa định nắm lấy cổ tay cản em lại, không cho em tiếp tục khám xét thân thể mình.

"Tôi bảo anh cởi áo ra!!" Em quát, không còn kiềm chế cởi từng chiếc cúc nữa mà giật phăng chiếc áo mỏng manh ra trước sự ngỡ ngàng của gã trung tướng.

Bên dưới lớp áo sơmi, là một vết rách nham nhở ở mạn sườn vẫn còn đang rỉ máu, thấm đỏ cả một khoảng băng gạc chưa quấn kín miệng vết thương.

"Cái này...là do tôi bất cẩn bị một mảnh bom sượt qua thôi, không có gì nghiêm trọng đâu mà." Gã thấy em đứng hình nhìn vết thương như vậy, vội vàng trấn an. "Tôi có tiêm thuốc giảm đau rồi nên nó không có đau lắm đâu, em đừng lo."

"Không không cái con khỉ! Chết tiệt, là tên quái nào sơ cứu cho anh! Hắn muốn chết hay sao mà lại băng bó cho một trung tướng như anh sơ sài vậy chứ?! Anh nhìn xem, máu vẫn còn chảy tứa lưa đây này, xương xẩu thì nát vụn cả! Quân y cái kiểu gì thế, vết thương lớn như thế mà lại chỉ quấn mỗi tí tẹo băng gạc thế này là sao. Lỡ nó loét ra rồi nhiễm trùng máu thì ai chịu trách nghiệm?!!" Em vừa nói một tràng dài vừa gỡ cái đống bông băng bùi nhùi trên người gã ra. Quấn vớ quấn vẩn thế này, có mà sáng mai nó tụ máu đến chết ấy.

"Thì...tôi tự tiêm thuốc rồi tự băng." Gã gãi đầu.

"Mẹ kiếp, anh không biết thế nào là nguy hiểm hả?! Bị thương nặng thế này thì phải đem đến cho quân y người ta xem chứ, sao lại cứ thế tự quấn băng để chết sớm à?!! Mà rõ ràng những người như anh đều có bác sĩ riêng cơ mà, mắc mớ gì phải tự làm một mình chứ?" Em chất vấn gã. "Đi, chúng ta đi gặp bác sĩ."

"Ổng vừa bị du kích bên em bắn hôn mê bất tỉnh từ chiều nay rồi." Gã lắc đầu. "Bác sĩ riêng của tôi ấy, còn những người khác không ở xa thì cũng ở bận bịu với những quân nhân bị thương khác quá,  nên tôi đành tự thân vận động rồi về đây thôi, tại vẫn còn nhiều việc mà, chờ làm sao được. Cũng may là thể trạng tôi cũng khá ổn, không vấn đề gì đâu nên em đừng lo lắng quá, nhé." Marco nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt của em, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Làm sao mà không lo cho được chứ...?" Em mím môi thật chặt.

"Không sao thật mà. Em yên tâm đi." Gã cười. Đứng trước một Ace vì lo lắng cho sức khoẻ của gã mà cuống cuồng hết lên thế này, thật dễ thương quá đi mất.

"Chậc, thế thì ngồi xuống đây tôi băng bó lại cho. Ít ra tay nghề của tôi còn đỡ hơn cái kĩ thuật tệ hại của anh gấp vạn lần đấy. Nào, mau lại đây đi." Nói rồi em ngồi xuống giường, lấy trong ngăn tủ ra ít bông băng và thuốc sát trùng. Hồi còn bên Rus em cũng hay giúp Deuce xử lý mấy ca đơn giản, mong là những kiến thức của anh truyền đạt cho vẫn có thể áp dụng trong trường hợp này. "Ngồi đây tôi băng tạm thời lại cho, nhưng ngày mai khi có bác sĩ nơi khác tới thì anh nhất quyết phải đến gặp họ kiểm tra lại đấy nhé ."

"Rồi tôi biết rồi mà." Gã cười cười đáp, ngồi xuống ngoan ngoãn cho em xử lý vết rách trên mạn sườn.

.

Nằm trong lòng gã mà em trằn trọc mãi không ngủ được. Vừa mới nghĩ lỡ gã bị làm sao thì y như rằng gã bị thương thật. Thế lại càng khiến em lo lắng hơn, quả thật trong tình hình chiến tranh này, không thể biết ngày mai có còn sống mà trở về không được. Em cứ cựa quậy mãi mà không sao ngủ nổi, đến mức người nằm cạnh phải lên tiếng.

"Sao thế bé con, em khó chịu ở đâu à." Gã ngái ngủ dụi mặt vào tóc em khẽ hỏi

"Không có, mà vết thương của anh đỡ hơn chưa?" Em thì thầm.

"Ừm, đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em nhé, nhờ em băng bó cho mà nó chẳng còn đau nữa rồi."


"Tốt rồi ha..." Em thở dài mệt mỏi.

"Em sao thế, khó chịu gì nói tôi nghe." Gã vòng tay ôm sát em vào ngực, thủ thỉ.

"Lỡ như một ngày nào đó, anh không trở về với tôi nữa thì sao?" Ace nắm chặt lấy sườn áo gã, rúc mặt sâu vào hõm cổ người tóc vàng


"Em bị vết thương của tôi doạ sợ à? Đừng lo, tôi trâu bò lắm, không chết sớm được đâu." Marco mỉm cười nhẹ, vò vò mái đầu đen bên dưới

"Tôi không có đùa đâu. Anh cứ nói là sẽ không sao, nhưng nhỡ một ngày nào đó, anh chẳng còn trở về nữa thì tôi phải biết làm thế nào đây?" em ôm chặt lấy gã, giọng nghẹn ngào. "Tôi...sợ lắm."

"Em yên tâm đi, dù tôi có chết, cũng sẽ lo liệu cho em trở về Russitia an toàn thôi mà. Không có gì phải sợ hết, biết chưa. Nhưng em biết không, nếu một ngày thần chết đến gặp tôi sớm, sẽ chỉ có một điều duy nhất mà tôi hối hận trước khi lìa đời thôi, đó là không thể nào ở bên chăm lo cho em được nữa..."

Nghe thấy điều này, sống mũi em chợt cay cay. Tại sao họ lại được sinh ra và gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như thế này cơ chứ? Giá mà em và gã được sinh ra trong một khoảng thời gian khác, khi tất cả mọi người đều sống trong hoà bình thì có phải sẽ tốt biết bao nhiêu. Biết rằng canh bạc này rủi ro là rất lớn, nhưng em có quyết định rồi, không thể chờ đợi thêm được nữa. Em không muốn bản thân sẽ phải hối hận vì quyết định muộn màng của mình đâu.

Khẽ hít một hơi sâu lấy can đảm, em ngước mắt lên nhìn gã. Đôi má em phiếm hồng, dưới ánh trăng bàng bạc huyền ảo lại càng trông xinh đẹp hơn nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng góc cạnh của em như toả ra một ánh sáng lung linh tựa một thiên sứ giáng trần. Ace đưa đôi mắt ánh đỏ rực rỡ chứa đầy sự kiên định và quyết tâm, sâu bên trong lại ẩn chứa vô vàn sự cháy bỏng và khao khát lên nhìn Marco. Đôi môi xinh khẽ mím lại rồi hé mở, nhẹ nhàng thỏ thẻ với người thương.

"Marco nè, chúng ta làm tình nhé...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro