Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nói thế chứ thực ra pháp đồ điều trị của Sorah khá bình thường. Chỉ là một vài bài vật lý trị liệu đơn giản và những cuộc nói chuyện hoặc cho lời khuyên giúp Ace thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Mọi chuyện diễn ra một cách không thể bình thường hơn và hoàn toàn không gặp trục trặc gì quá lớn. Cùng với sự trợ giúp của Marco, chỉ vài tuần tuần sau Ace hầu như đã hoàn toàn hồi phục sau sự việc ngày hôm đó. Mà, lo gì chứ, dù sao thì em vốn dĩ cũng là một quân nhân can trường mà.

Nhưng vấn đề này qua đi rồi, thì lại có một vấn đề khác thậm chí còn nan giải hơn ập đến, quay Ace mòng mòng như chong chóng. Em không biết phải mở lời với ai hay hỏi ý kiến người nào để có thể gỡ rối trong lòng nữa. Thành ra mèo con cứ ngồi bồn chồn suốt một lúc lâu trên giường mà không biết nói năng gì.

"Ace-chan có vấn đề gì thì nói tớ nghe nạ:3"

Bé đang ngồi cúi mặt lầm bầm suy nghĩ thì đột nhiên Sorah từ đâu xuất hiện doạ cho bé một phen hú vía. Em giật bắn mình xíu thì bật ngửa ra sau, bất ngờ la lên một tiếng.

"Waa! Sorah! Sao cậu vẫn còn ở đây thế? Tớ tưởng cậu về từ lúc nãy rồi chứ?" Em cuống cuồng.

"Thì nãy tớ định về luôn rồi đó, những tự dưng nhìn mặt cậu lại đăm chiêu quá, nên với trách nhiệm của một y tá phụ trách thì tớ phải nán lại để 'khám' xem cậu đang có vấn đề gì không ổn chứ." Cô ngồi phịch xuống giường bên cạnh Ace, dùng ngón trỏ nhẹ nâng cằm em, mỉm cười nói. "Thế, cục cưng của tớ đang gặp khúc mắc gì nào."

"Thì...cũng không hẳn là tớ có vấn đề gì.." Ace đưa mắt cười giả lả. Liệu chuyện này có thể nói cho Sorah, y tá chăm sóc sức khoẻ tinh thần của em nghe không đây? Đúng là cô ấy rất tốt, luôn đưa ra những lời tư vấn hữu ích cho em thường ngày, nhưng vấn đề này có phải là thầm kín quá không? Lỡ như cho Sorah biết, rồi cô ấy lại ghê tởm e...

"Nghe này, sẽ không ai đánh giá hay phán xét cậu chỉ vì những tâm tư trong lòng của cậu đâu, Ace." Như đọc được suy nghĩ của em, nàng y tá khẽ đưa tay vuốt ve bên má mềm, nói. "Nên cậu cứ thoải mái bày tỏ với tớ, biết đâu chúng mình lại tìm ra cách giải quyết cho cậu thì sao?"

Em chợt mím môi lại, cúi mặt xuống như một thói quen khi trong lòng đang bối rối. Rồi như hạ quyết tâm, Ace ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt sâu hun hút của Sorah.

"Vậy nếu tớ đem lòng yêu một người đàn ông, thì cậu sẽ không khinh bỉ tớ chứ?"

---
Ngay sau khi Ace vừa dứt lời, không gian trong căn phòng đột nhiên rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc cùng với tiếng lửa cháy lách tách trong lò sưởi. Đôi mắt xanh trời của Sorah mở to, gần như bị sốc. Ace nuốt nước bọt, sợ hãi chờ đợi câu trả lời. Em hơi cúi xuống, tự trách mình quá ngu ngốc khi vốn đã biết câu trả lời sẽ ra sao rồi nhưng vẫn cứ cố hỏi. Giờ thì chỉ cần cô ấy mở miệng nói ra  câu 'tất nhiên rồi thằng bệnh hoạn' thôi, thì tình bạn của cả hai coi như chấm dứt.

"Ôi trời ơi~! Ace bé bỏng của tớ lại yêu ai thế nàyy!" Trái với suy nghĩ tiêu cực của Ace, Sorah chợt thốt lên thích thú. Cô tiến sát lại gần, đưa tay nắm chặt lấy vai em, lắc lấy lắc để, đôi mắt cô nàng như phát sáng. "Người trong mộng của cậu là ai thế, cục cưng? Nói tớ nghe tớ giúp cậu tỏ tình tên đó ngay luôn nạ>:3. Mà khoan, người kia cũng là đàn ông có phải không? Thế thì sẽ lại hơi khó một chút. Nhưng chắc sẽ ổn thôi ha..."

"Đợi đã, đợi đã... Không phải thế đâu.. Mà khoan, cũng đúng.. Nhưng không phải! Tớ chưa có yêu anh ta!!.. Chỉ là, một phần thôi..kiểu..một chút cảm tình thôi ấy?...Aizz, tớ cũng không biết phải nói thế nào nữa, chuyện này phức tạp quá đi."

"Vậy thì bắt đầu bằng những thứ đơn giản nhất đã. Lý do vì sao cậu lại nghĩ rằng mình đã phải lòng người ấy vậy? Hoặc là ấn tượng ban đầu hay gì đó?"

"Ừm thì, nói thế nào nhỉ. Ấn tượng ban đầu của tớ đối với anh ta tệ vãi ra ấy. Kiểu như một tên biến thái bệnh hoạn thích chơi trò giam cầm hay gì đó ý. Nhưng càng tiếp xúc rồi tớ mới lại càng thấy anh ấy quả thật là một con người đứng đắn và tinh tế biết bao."

"Hồi đầu nhìn vào cái bản mặt khó ưa của anh ta, tớ chỉ muốn đấm cho mấy phát mà không được. Giờ có cơ hội rồi, thì tớ lại do dự không dám đấm. Vì mặt lão đẹp trai như thế mà lại bị đấm cho tím bầm thì uổng lắm, nên tớ cũng thôi cái ý định ấy từ lâu rồi. Phải nói là anh ta đẹp trai cực, mái tóc vàng ruộm như nắng nè, khuôn mặt thì góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày thì trông sexy chết đi được. Và nhất là đôi mắt ý, cái đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa hạ ấy, lúc nào cũng nhìn tớ thật âu yếm quá đi thôi."

"Nhưng chừng ấy vẫn chưa phải là tất cả. Anh ấy thực sự quan tâm đến tớ rất nhiều, đến mức nhiều khi tớ còn tưởng ảnh là mẹ tớ hay gì ấy. A, không phải là kiểu sẽ mắng mỏ tớ mỗi khi tớ làm gì sai hay phản ứng thái quá khi tớ làm bất kì điều gì đâu, thật sự thì anh ấy dịu dàng lắm. Ảnh luôn chăm lo cho tớ mè, để ý đến những biểu hiện nhỏ nhất của tớ một cách tinh tế lắm luôn. Ảnh sẽ luôn cố gắng cho tớ nhưng điều tốt nhất, những thứ mà ảnh nghĩ là tớ sẽ thích nè, chỉ cần là tớ muốn thì có khó khăn đến đâu anh ấy cũng sẽ luôn cố gắng để đem về cho tớ."

"Mỗi khi tớ có biểu hiện lạ như thay đổi tâm trạng hay ho, hắt hơi một chút thôi, là y như rằng ảnh lại lo sốt vó lên mà chạy bốn phương tám hướng đi tìm cách chữa cho tớ. Hết gọi bác sĩ lại lật qua lật lại để xem tớ có bị sao không. Thậm chí có lúc ảnh còn xuống tận dưới bếp để đích thân nấu thức ăn bồi bổ cho tớ nữa cơ. À mà nói đến nấu ăn thì anh ấy nấu ngon lắm, hồi trước hình như cũng chỉ toàn ảnh nấu cho tớ ăn thì phải. Nhiều khi tớ thấy ảnh phiền vãi ấy, nhưng bây giờ nghĩ lại thì những hành động ấy cũng khá là dễ thương."

"Lại nói đến vụ đụng chạm, Mar..anh ta cũng rất là hay thừa cơ sờ mó cơ thể tớ nhé. Lúc thì sờ má, khi lại ôm ấp vuốt ve, xoa đầu. Khi tớ giãy nảy lên kêu phát khiếp thì ảnh lại chỉ cười xoà rồi nói 'tôi nựng bé mèo con của tôi một chút thôi mà' một cách tỉnh bơ luôn. Không chỉ dừng lại ở đấy đâu, cái con cáo già đó còn hay thừa cơ sờ mó mấy chỗ kín kín của tớ lắm ý. Nói thì có hơi ngại, nhưng lúc bọn tớ ngủ chung với nhau ấy, lão ta toàn dựa hơi ôm ấp mà đi sờ đùi, ngực rồi cả mông tớ nữa, đáng ghét chết đi được. Với cả thỉnh thoảng ảnh còn hôn tớ nữa kia, bây giờ thì ít rồi nhưng hồi đó, mỗi lần ảnh có việc phải ra ngoài hay chỉ cần là khi ảnh thích, là con cáo mất nết đó cứ thế túm lấy mặt tớ  hôn lấy hôn để. Khoan, nếu nói vậy thì chẳng phải anh ta là yếu tố chủ chốt nhất làm tớ gay à?"

"Cũng có thể lắm đấy, cục cưng." Sorah ngồi im nghe nãy giờ, bật cười khúc khích

"Nói sao thì, ban đầu tớ thấy cách ảnh cư xử kinh dị vãi đi, vì cả hai đều là đàn ông mà. Cứ tưởng tượng hai thằng đực rựa cao to lực lưỡng quấn quít, ôm ấp hôn hít nhau là đã thấy phát tởm ra rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, càng tiếp xúc với những sự đụng chạm đó lâu, tớ lại càng đâm ra thích nó. Bây giờ khi thiếu vắng những cái ôm của ảnh, những chiếc hôn má, hôn môi, vuốt ve mơn trớn, là tớ lại cứ thấy bứt rứt không sao chịu được. Như thể, một phần nào đó trong con người tớ đang rục rịch...khao khát anh ấy?"

"Việc ta khao khát một người về mặt thể xác ở độ tuổi của cậu là chuyện bình thường thôi, Ace à. Vả lại giới tính thì cũng không quan trọng đến mức đó đâu, miễn là cậu thấy thích ảnh." Nàng y tá ôn tồn bảo.

"Không hẳn, đúng là tớ cũng có muốn được ảnh đụng chạm thân mật thật đấy, nhưng điều quan trọng nhất không phải là thân xác tớ muốn như thế nào, mà là về mặt tinh thần cơ."

"Mỗi khi anh ấy làm vậy, là cứ như có một bàn tay nào đó dịu dàng xoa lên trái tim tớ vậy. Không hiểu sao mỗi lần ở bên anh ấy, cảm nhận được mùi hương, hơi ấm, từng nhịp đập của trái tim kia, là y như rằng tớ lại có cảm giác khoan khoái và được bao bọc đến lạ. Anh ấy luôn bảo vệ tớ bằng những cái ôm, những lời thì thầm an ủi. Ở bên anh tớ luôn có cảm giác được an toàn tuyệt đối, cái cảm giác mà đã lâu lắm rồi tớ chưa được cảm nhận qua. Anh ấy luôn xuất hiện vào những lúc tớ tuyệt vọng nhất, cứ như một vị thần bảo hộ của riêng tớ vậy. Sự hiện diện của anh ấy như xoa dịu tâm hồn tớ, trái tim tớ, làm tớ cảm thấy thật bình yên và thoải mái đến lạ. Chẳng biết từ khi nào tớ bắt đầu trở nên tham lam và đòi hỏi ở anh nhiều thêm nữa. Tớ muốn cánh tay rắn chắc của anh ấy ôm trọn thân mình, muốn đôi môi ghé sát thì thầm những câu từ ấm áp và những nụ hôn mềm mại tựa cánh hoa rơi. Bàn tay to lớn khẽ xoa lưng, mái tóc vàng rủ xuống loà xoà trêu đùa trên vầng trán. Và đôi mắt anh, đôi mắt luôn nhìn tớ thật yêu chiều, một đôi mắt sâu thẳm như lòng biển, nhưng cũng cao vời vợi tựa bầu trời đầy tự do sẽ luôn luôn nhìn vào tớ mỗi khi tớ thức dậy. Mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tớ lại như thấy được sự bình lặng và tự do không gì sánh bằng. Một đôi mắt thật đẹp, thật bình yên..."

"Cậu yêu người ta rồi đấy, Ace à." Sorah nói ra nhẹ nhàng tựa hơi thở.

"Không. Đã bảo là tớ không phải mà. Nhưng nếu để khẳng định một điều, thì tớ chắc chắn rằng mình đã dành cho anh ấy một tình cảm khác thường. Chỉ là, tớ cảm thấy như nó vẫn còn thiêu thiếu thứ gì đó, vẫn còn chưa đủ để chạm đến chữ 'tình yêu'" Em nói, giọng buồn buồn.

"Cậu không cần phải gượng ép bản thân quá đâu Ace." Cô mỉm cười nhẹ, cầm lấy túi đồ, đứng lên. "Trong chuyện tình cảm, càng vội vã sẽ lại càng chuốc lấy thất bại mà thôi. Cậu phải thật từ từ, thật kiên nhẫn, cậu phải xác định thật rõ trong lòng mình, rằng cậu có thực sự yêu người ấy hay không, hoặc chí ít người ấy có thực sự yêu cậu thật lòng hay chỉ là đùa giỡn. Và cuối cùng là cậu có nên để cả hai tiến thêm một bước nữa hay nên dừng lại. Cái này tự bản thân cậu phải cảm nhận được thật rõ ràng trước đã rồi hẵng đưa ra một quyết định tự cậu cho là đúng đắn nhất." Cô dịu dàng nhìn em, nở nụ cười. Một tay cô đặt lên đỉnh đầu cậu, tay còn lại chỉ tới trái tim. "Hãy để cho lý trí dẫn dắt trái tim cậu, tớ cá rằng nó sẽ chỉ cậu đi tới con đường đúng đắn nhất thôi. Là một người bạn của cậu, tớ thực sự mong rằng nó sẽ dẫn cậu đến con đường mà khi ngoảnh lại, cậu sẽ không cảm thấy hối tiếc về những gì đã qua đấy."

"Nhưng...nếu tớ có mở lời, thì chắc gì anh ấy đã đồng ý?"

"Ngài trung tướng sẽ rất vui nếu cậu làm vậy đó, cưng à." Cô nhếch môi thành một nụ cười đắc thắng.

"Nhưng cả hai... Khoan đã! Sao cậu biết người đó là Marco?!" Bé đỏ bừng mặt, đôi hồng ngọc mở to, quay phắt lên hỏi.

"Cậu đã lỡ nói ra trong một đoạn nào đấy rồi." Cô nhún vai. "Nhưng mà...Awww~ Đôi mắt cậu nhìn xinh chết đi được. Chu chu chu~" Sorah cúi xuống, hôn liên tiếp lên hai mí mắt em, tiện thể hôn luôn lên những chấm tàn nhang nổi bật. "Cậu xinh thế này, tớ cá 10 tỷ phần trăm ngài trung tướng sẽ đổ cậu đứ đừ cho mà xem. Đến tớ còn chả cưỡng lại nổi vẻ đẹp của cậu đây này, cái thứ thiên thần đáng yêu chết tiệt."

"Cậu nói gì vậy chứ, tớ có xinh đâu." Em lùi lại khỏi những nụ hôn dồn dập, bĩu môi nói. "Tớ mà xinh thì cả thế giới này thành Mona Lisa hết rồi à."

"Kệ cậu, một mình tớ với trung tướng thấy cậu xinh là được." Cô cười toe toét. "Thôi tớ về đây, mất công mấy chị quản sinh lại lo sốt vó. Tạm biệt nhé, thiên thần đáng yêu~"

"Ầy, thiên thần cái khỉ gì chứ, nhưng cậu về cẩn thận nhé, Sorah." Bé mỉm cười chào tạm biệt cô bạn.

"À phải rồi, còn một điều quan trọng nữa tớ quên chưa nói." Đột nhiên, Sorah quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng. "Đừng bao giờ quên rằng, cậu và trung tướng Marco thuộc hai phe đối lập trong cuộc chiến này đấy. Nên nếu cậu muốn đưa ra một quyết định cuối cùng, hãy suy nghĩ cho thật kĩ vào."

"Ừ, tớ biết rồi." Em nghiêm túc gật đầu. Vấn đề này, không phải em chưa bao giờ nghĩ đến. "Cậu đừng lo, tớ khắc biết bản thân mình nên làm gì mà."

"Ừm, vậy tớ về đây. Cậu ở lại vui vẻ nhé."

Nói rồi Sorah ra về, hoà mình vào ánh mặt trời cam sánh lúc chạng vạng.

.

Ace ngồi thơ thẩn trước cửa lều. Phải một lúc nữa Marco mới về cơ, em đành ngồi đây đợi gã chút vậy. Mà không biết Sabo có tới thăm em không nhỉ, từ hồi chuyện ấy xảy ra, ngày nào em cũng thấy cậu ta len lén tìm tới đây sau khi tất cả mọi người đã đi khuất. Nhưng vì còn chút lo sợ nên em vẫn chưa dám gặp trực tiếp cậu ấy, em chỉ ló ra một chút chỉ đủ để đưa cho Sabo một mẩu giấy nhớ xin lỗi vì em chưa sẵn sàng để gặp mặt. Cậu ấy nhận được cũng chỉ gật đầu, nói rằng muốn đến đây xem em có ổn hay không thôi, rồi cứ thế đi mất.

Đây là lần đầu tiên em dám ra khỏi lều một mình. Ở riết trong ấy lâu cũng chán lắm, vả lại em cũng muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn Sabo trực tiếp nữa. Theo lời kể của Marco thì cậu ấy chính là người đã báo tin cho gã ngày hôm đó đấy. Nếu ngày ấy không có Sabo đánh động, thì chắc có lẽ bây giờ em đã chết mất xác ở đâu rồi.

Ace ngửa mặt thở dài, tận hưởng cách bầu không khí trong lành nơi đây ùa vào hai lá phổi. Trời vừa mới ngớt mưa, cái mùi đất ẩm hoà cùng ánh hoàng hôn thấm vào da thịt. Bình thường ca làm việc của Sorah sẽ bắt đầu từ khi Marco rời đi cho đến lúc 5 giờ chiều, nhưng hầu hết thời gian cô ấy đều nán lại để trò chuyện với em thêm một chút. Như hôm nay em dông dài về mấy chuyện tình yêu các thứ, thành ra lúc Sorah đi đã là gần 6 giờ.

"Aceeeee!" Từ đằng xa, có một cậu thanh niên cao ráo chạy tới, vẫy tay liên hồi.

"A, Sabo!" Nghe thấy tiếng gọi, em lập tức ngẩng đầu lên đáp lại

"Cuối cùng thì cậu cũng cho tôi được nhìn thấy khuôn mặt xinh trai này rồi." Sabo vừa vỗ vai em, vừa cười nhăn nhở.

"Ừ thì, cũng khá lâu rồi nhợ. Cậu cho tôi xin lỗi nhé." Bé gãi đầu cười cười

"Lỗi lầm quái gì, miễn là thấy cậu vẫn khoẻ mạnh thế này là tôi vui rồi. Nào, ngồi xuống đây, kể tôi nghe khoảng thời gian trị liệu của cậu với cô y tá xinh đẹp đó nào." Cậu ấn em trở lại khúc gỗ. "Sau chuyện đó thì giờ cậu ổn cả rồi chứ, Ace?"

"Ừa, cũng đại khái rồi. Cảm ơn cậu vì khi đó đã đi gọi Marco giúp tôi nhé, không thì giờ tôi chết chắc rồi. Hồi đầu thì tôi còn hơi hoảng nhưng giờ coi như ổn thoả hết. Lúc ý do bị đánh thuốc thôi chứ bây giờ tôi thừa sức vật chết cả tá những thằng như chúng nó ấy mà. Úi chết! Đáng lẽ ra tôi không nên nói như thế với cậu mới phải chứ."

"Ùi kệ đi. Là tôi tôi cũng muốn dần cho chúng nó một trận nhớ đời." Sabo trề môi. "Thế còn cô y tá kia thì sao, dễ thương chứ."

"Thì cô ấy cũng khá ưa nhìn..."

"Hay thế còn gì, nếu cậu thích thì tới luôn đi anh bạn. Tôi ủng hộ cả hai tay hai chân nha, cổ trông hợp đôi với cậu vãi ý." Cậu ta hồ hởi nói, dùng khuỷu tay thúc thúc vào mạn sườn em, chẳng để ý Ace đang lắc đầu.

"Đúng là Sorah là người tốt thật, nhưng cổ không phải gu của tôi. Với lại...tôi nghĩ mình đã có người trong lòng rồi." Càng nói giọng em lại càng nhỏ lại. "Ít nhất thì, đó là những gì cổ vừa nói với tôi trước khi đi."

"Á à~ thì ra là cậu đã bị cô nàng nào đó hớp hồn trước rồi à. Sao sao, kể tôi nghe xem."

"Hơi dài nên cậu chịu khó nhé, tôi sẽ cố tóm tắt lại cho."

"Cậu còn có đủ khiên nhẫn ngồi nghe tôi kể lể về quá khứ của mình cơ mà. Yên tâm đi, dài mấy tôi cũng nghe được." Sabo gật đầu, ra hiệu cho Ace bắt đầu câu chuyện...

~~~

"Nói tóm lại là, tôi cũng không biết mình nên làm gì lúc này nữa..." Em thở dài thườn thượt.

Sabo ngồi đăm chiêu, tay chống lên cằm. Nghe em kể xong, liền ngẩng đầu lên nhìn em, nói.

" Ra vậy, chuyện này nghe đúng là kì lạ thật đấy. Nhưng như thế thì tôi vẫn có một cách giúp cậu xác định được xem trung tướng có thật lòng với cậu hay không và cả việc cậu có thực sự yêu ngài ấy không đó."

"Cách đó là gì vậy, cậu nói tôi nghe xem." Em nghe được liền nhoài người gặng hỏi.

"Chỉ là, cậu có dám làm hay không thôi. Bởi vì nó khá là mạo hiểm đấy, nhất là với một người con trai như cậu."

"Gì tôi cũng dám làm, cậu yên tâm đi. Miễn là tôi có thể xác định được mọi chuyện một cách đúng đắn nhất." Em khẳng định chắc nịch.

"Thế cậu có dám...làm 'chuyện đó' với ngài ấy, hiến dâng tấm thân ngọc ngà của cậu cho trung tướng để có thể biết rõ lòng mình không, Ace...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro