Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Ử ử..." con chó đang chồm trên thân em bỗng rên rỉ, cúp đuôi, nhảy ra khỏi người Ace. Nó lùi lại vài bước, đầu cúi sát xuống như thể đang hối lỗi với con người đang nằm dưới đất.

"Mày sao thế, chó, bọn tao đã nhường cho rồi mà mày còn không biết điều à." Một tên mất kiên nhẫn nói. "Mau biểu diễn cho bọn tao xem đi chứ!"

"Kệ nó đi, nếu nó đã không làm được thì..." (Oẳng! Rocky đáng thương lãnh một cú đá trời giáng!) "Chúng mày để tao!"


"Mày đúng là một thằng chó cơ hội đấy." Cả bọn cười khẩy.

"Tao là người đã cực nhọc kéo lỗ đ*t nó ra nãy giờ thì tao cũng phải là thằng được hưởng đầu tiên chứ." Hắn giữ lấy hai bên đùi non của em, làm nơi đó bầm tím mấy bận. Tên lính Dorman tay nắm đùi, tay cầm cu, cọ cọ vào vành thịt hồng hào đang không ngừng khép mở.

"Chúng mày giữ chặt lấy nó đi
, để tao còn..."

Đoàng.


Một tia đỏ chói loé lên, sọ tên lính đang quỳ phía sau em vỡ toác. Hắn chết tươi, không kịp ngáp. Cả thi thể be bét máu đổ ập xuống người Ace.


"Ahhhh! Khốn..thằng đó chết rồi!!!" Mất kha khá thời gian để những tên còn lại tiếp thu hết tình hình. Cả bọn chạy toán loạn, mặc kệ cái tử thi và cả cậu trai tóc đen bên dưới. "Đó là...Trung tướng Phoenix?!!"

Đoàng, đoàng, đoàng...

Phía kia, cách nơi Ace nằm 3m, một người đàn ông với đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời sáng loé lên dưới những lọi tóc vàng loà xoà đứng sừng sững ở đó. Marco, hiện lên như một vị thần chết với y phục như mượn từ áo choàng của màn đêm, ẩn hiện trong bóng tối cùng cây lưỡi hái là khẩu Luger P08 đang bốc lên một làn khói mỏng, tước đi toàn bộ linh hồn của tất cả những kẻ đang vừa chạy vừa kêu gào thảm thiết. Và cũng nhanh như một vị thần của cái chết, gã lướt tới bên Ace, chỉ khác là lần này gã đem theo sự sống. Gạt phắt cái xác chết kia ra, gã ôm lấy người con trai đang run rẩy khóc nấc lên ấy vào trong lòng, cởi chiếc áo măngtô dài ra quấn lấy người Ace, tránh cho em sự thể loã lồ. Gã như tử thần với áo choàng đen, em lại hệt như một thiên thần trắng muốt. Thiên sứ nhỏ bé ấy chẳng biết sao lọt vào nơi địa phủ, bị đám quỷ sứ giày xéo, hành hạ đến không ra hồn người, nay sợ hãi rúc sâu trong lòng kẻ đem đến cái chết mà tìm sự giải thoát. Em bấu chặt lấy ngực áo gã, nước mắt từ khi được gã ôm vào lòng cứ thế tuôn rơi nơi hàng mi. Gã đây rồi, Marco của em đến cứu em rồi. Gã ôm chặt lấy em bằng đôi cánh tay rắn chắc, miệng liên tục thì thầm nói lời trấn an, xin lỗi vì đã đến muộn. Tay gã không ngừng lau đi những vệt máu và bùn đất nhuốm trên làn da trắng ngần của em, rồi lại vỗ về an ủi.

Đoạn gã bế cậu trai vẫn còn đang thút thít trong lòng đứng thẳng dậy, nở một nụ cười híp mắt thật tươi với tất cả những kẻ chứng kiến còn sống sót.

"Chúc các anh một buổi tối an lành nhé ^ ^!"


Đêm ngày hôm đó, có tất thảy hơn 15 người đã bỏ mạng. Tất cả đều bị liệt vào danh sách tử trận.

—————

Gã bế cậu thanh niên vào lều, muốn nhẹ nhàng đặt em xuống giường nhưng lại bị Ace níu lấy cổ giữ lại.

"Ace, chỗ kia của em chắc đang đau lắm phải không. Trời ạ, người em nóng thế này, không biết đám kia đã cho em uống thứ gì nữa. Ngoan, nằm xuống tôi đi gọi bác sĩ tới cho em..."

"Mar..hức Marco ơi...làm ơn...hức..xin đừng bỏ tôi lại một mình mà..." Ace dụi mặt vào hõm cổ gã, nức nở cầu xin.

"Ace ngoan, đừng khóc nữa, tôi sẽ không bao giờ bỏ em lại đâu."Gã cúi đầu thủ thỉ.

"...hức...xin anh đừng bỏ tôi mà đi...Tôi..tôi sợ lắm..." Em thút thít.

Vừa lúc ấy, một vị bác sĩ bước vào lều. Marco không đành lòng thả Ace xuống giường, mặc cho em có khóc lóc níu kéo gã. Tuy không thể ôm em, nhưng Marco vẫn luôn ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay run lẩy bẩy của Ace suốt thời gian thăm khám. Sau khi đã khám tổng quát một hồi, người y sĩ đưa ra kết luận.


"Bệnh nhân có biểu hiện sử dụng quá liều chất gây ảo giác và một số loại thuốc gây mê. Tuy liều lượng chưa chạm mức gây tử vong nhưng cũng rất có hại cho sức khoẻ. Thời gian tới có lẽ tôi sẽ phải tới theo dõi sức khoẻ cho bệnh nhân thường xuyên, mong ngài cho phép."


"Được, ông về nghỉ đi."

Vị bác sĩ cáo lui, gật đầu với cậu trai đang lo lắng đứng thập thò ngoài ngưỡng cửa.

Trước khi người y sĩ ra về, ông đã tiêm cho Ace một liều an thần để giúp em thư giãn. Ace gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Marco. Dỗ cho em ngủ rồi, gã đi lấy một tấm vải mềm và một chậu nước tới lau người cho em, lấy một phần thuốc đã được kê đơn để thoa vào miệng huyệt giúp em dịu cơn bỏng rát. Vừa mới chạm vào nơi đó, cả cơ thể em đột nhiên phản ứng lại mãnh liệt. Mồ hôi em vã ra như tắm, thân mình co giật không kiểm soát. Em lắc đầu liên tục, nước mắt tràn ra khoé mi, miệng lại liên tục cầu xin ai đó làm ơn hãy dừng lại. Và Marco chẳng còn cách nào khác phải dừng lại hành động của mình, gã ôm lấy em vỗ về, miệng liên tục thì thầm rằng em an toàn rồi và gã vẫn còn đây. Phải mất một lúc chật vật dỗ dành, em mới nguôi ngoai đi một chút, gương mặt vẫn biểu lộ rõ vẻ mệt nhoài. Gã mặc lại quần áo, kéo chăn đắp cho em. Đúng là gã mới chỉ rời mắt khỏi em một chút mà em đã tự mình lao đầu vào nguy hiểm rồi. Cũng may là hồi nãy có một cậu lính trẻ đến báo tin cho gã, nếu không thì không biết bây giờ Ace đã ra sao rồi.

Khẽ thở hắt, gã vò nát mảnh giấy trong tay, ném vào lò sưởi, mảnh giấy mà Ace đã để lại trước khi em rời đi. Ngiêng đầu ra phía sau, vừa lúc trông thấy một cái bóng đen đang lúng túng lùi lại, gã khẽ mỉm cười, nói.

"Cảm ơn cậu đã báo tin cho tôi, cậu Sabo nhỉ?"

"Phiền cậu đi dò xét tình hình trong nội bộ doanh trại giúp ta. Nếu có bất cứ kẻ mồm năm miệng mười nào dám hé ra nửa lời về sự vụ ngày hôm nay." Gã nhíu mày. "Thì hãy báo cáo lại đây cho ta ngay lập tức, rõ chưa."

"Nghĩa vụ của tôi, thưa trung tướng." Sabo cúi đầu đáp lại, rồi cứ thế đi khuất vào bóng đêm tĩnh lặng.

.

Ace tỉnh dậy sau một ngày dài đầy mệt nhọc. Em thấy mình vẫn đang nằm trong lòng Marco, như mọi ngày, nhưng tại sao bât giờ em lại cảm thấy xúc động tới lạ. Chẳng phải lúc rời đi, em đã nghĩ rằng gã đang lợi dụng em, rằng gã ghê tởm, gã là kẻ địch kia mà. Sống mũi em chợt cay cay, nếu khóc nhiều quá Deuce sẽ trêu chọc em là đứa mít ướt mất, và như thế cũng chẳng đáng mặt đàn ông chút nào cả. Ace tiến sát lại gã, dụi mặt vào ngực áo lau đi những giọt pha lê đang tuôn khỏi bờ mi, cũng tham lam hít lấy hương thơm dịu dàng của gã, một hương thơm khiến em có cảm giác an toàn tuyệt đối, thứ khiến em biết rằng mình đang được bảo vệ và nâng niu.

Gã biết em đã thức dậy, nhưng cũng chẳng nói lời nào, chỉ lặng im xoa nhẹ lên tấm lưng đang khẽ run. Gã ôm em thật chặt, như muốn giúp em che dậy đi tất thảy những giọt lệ khỏi thế gian này, y như cách gã che chở cho em vào đêm hôm trước.

"Hức...tôi sai rồi... tôi không dám trốn ra ngoài nữa đâu..." Ace dụi vào khuôn ngực gã, giọng em run run.

"Em đã chừa chưa, lần sau còn dám trốn đi đâu nữa không?" Marco vẫn xoa nhẹ lưng em, dựa sát vào mái tóc êm mêmg, nói ra trong hơi thở

"Không...hức...không dám nữa..." Ace thỏ thẻ.

Chợt có tiếng chuông reo vang lên làm em giật mình thon thót. Gã nhíu chặt mày, vươn tay tắt điện thoại. Ace trong lòng gã vẫn chưa nguôi nỗi bàng hoàng, bấu chặt lấy ngực áo, đôi mắt em ánh lên tia sợ sệt xen lẫn với cảnh giác. Khi thấy Marco ngồi nhỏm dậy, em mới lại hoảng hốt bám lấy cánh tay kia, hỏi gã đi đâu thế.

"Đến giờ rồi. Tôi phải đi..."

"Anh không thể ở lại với tôi thêm một chút nữa sao? Dù chỉ là một chút nữa..."

"Xin lỗi em, nhưng nếu tôi không đi ngay lúc này, có thể chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm mất." Gã nói khoác lên mình bộ quân phục.

Vừa nhìn thấy chiếc áo, Ace lập tức thu mình lại, vào thế phòng thủ. Mắt em trừng lên, như muốn xé tan cái áo trên tay người trước mặt. Nhận ra sự bất thường này của em, gã liền gấp ngay cái áo lại, lật mặt trong được lót vải trắng ra ngoài, vắt trên tay. Lúc này gã đối diện với em, chỉ với chiếc áo sơ mi trắng đơn thuần. Ace thấy vậy cũng thả lỏng bớt, không còn xù lông lên với gã nữa. Em cúi đầu, câu trách móc tuôn ra khỏi miệng lúc nào không hay.


"Vậy mà hôm qua anh nói sẽ chẳng bỏ tôi lại một mình..."


"Tôi sẽ không để em ở đây một mình, Ace." Gã ôn tồn nói. "Một lát nữa sẽ có người y tá tới đây theo dõi sức khoẻ cho em. Đừng lo, cô ấy chỉ là một người phụ nữ và còn là một tình nguyện viên có gốc gác Rusitia nữa."

"Một tình nguyện viên sao?"

"Phải, cô ấy là một người thuộc một quốc gia trung lập, tình nguyện tới đây để cứu chữa cho những người thương binh. Tôi nghĩ bên em cũng có một vài người như vậy phải chứ?"

Đúng là hồi còn bên Rus, em đã từng gặp một vài người tình nguyện viên như vậy thật. Họ hầu hết thuộc các đoàn viện trợ của nước ngoài tới vì mục đích nhân đạo. Nhưng theo em biết thì toàn bộ những người đó đều phải là người không có một chút liên hệ với đất nước mà họ đang công tác chứ?

"Cụ cố nội của cô y tá đó là một người tị nạn Rus chạy sang Switzer, một đất nước nổi tiếng trung lập trên thế giới. Xét theo hồ sơ thì 3 đời đổ lại cô ta không hề liên quan gì đến Russitia nên cổ mới được nhận làm tình nguyện viên ở nơi này."

"Còn vì sao lại là Rus, thì tôi nghĩ em sẽ thoải mái hơn nếu có một người đồng hương đến bầu bạn trong lúc tôi đi vắng." Marco nói.

"Tôi hiểu rồi..." Ace gật nhẹ đầu, gã quan tâm em tới tận mức này, truy tìm trong hàng tá hồ sơ của những người y tá, chỉ để tìm ra cho em một người mà Ace có thể cảm thấy thoải mái nhất. Có một thứ gì đó trong em chợt dao động, vì những hành động thật tinh tế này của gã. "Anh cứ yên tâm ra mặt trận, tôi ở đây sẽ ổn thôi." Em ngước lên nhìn gã, nở một nụ cười chắc chắn.

"Ừm, nghe em nói vậy tôi cũng an lòng..." Gã tiến lại gần, ôm lấy một bên má Ace nhỏ định cúi xuống hôn em, nhưng như chợt nhận ra điều gì đó, gã liền lùi lại.

"Vậy thôi tôi đi đây. Em ở lại vui vẻ nhé."


Gã vừa quay đi, thì chợt có một giọng nữ lanh lảnh vang lên nơi ngưỡng cửa.

"Chào, tôi là Sorah, một tình nguyện viên được cử tới đây để chăm sóc cho một bệnh nhân nào đó, rất vui được gặp các vị." Cô gái đứng trang nghiêm chào hai người bên trong lều.

Để diễn tả thì người phụ nữ tên Sorah này có dáng vẻ khá cao ráo và chính trực, là kiểu người sẽ đối mặt trực diện với bạn trong một cuộc đấu tay đôi. Thoại nhìn trông cô là một người trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm, vết sẹo mảnh chạy dài qua mắt phải, thứ có lẽ đã mù loà, đã nói lên điều đó . Nhưng trong con mắt xanh thẳm còn lại vẫn loé lên một chút ranh ma và nổi loạn của tuổi trẻ. Cô mới chỉ mười tám đôi mươi, khuôn mặt trái xoan và làn môi hồng hào của cô càng làm chắc chắn thêm nhận định đó. Mái tóc đen dài tới ngang lưng, hơi xoăn nhẹ bồng bềnh ôm lấy mặt. Chiếc áo y tá bó sát càng làm tăng thêm vẻ đẫy đà của cơ thể một cách thật kín đáo và tinh tế. Làn da trắng muốt của một người thuần châu âu, hơi tái xanh vì thiếu nắng. Có lẽ môi trường làm việc của cô hầu hết là ở những chỗ tối tăm

"Tới đúng lúc lắm, cô y tá. Có lẽ cô cũng biết ta là ai rồi nhỉ." (Sorah khẽ gật đầu.) "Vậy thì không phải giới thiệu nữa. Bệnh nhân cô cần chăm sóc trong thời gian tới là người đang ngồi đây, cậu ấy tên là Portgas D Ace, cũng là một người gốc Russitia giống cô đấy. Ta mong rằng thời gian tới hai người sẽ hoà thuận với nhau."

"Tất nhiên rồi, thưa ngài trung tướng. Chào cậu trai xinh đẹp của thánh thần, một lần nữa nhé. Tôi là Vladimir Ilyich Sorah, cậu cứ gọi tôi Sorah là được, rất vui vì được gặp một người đẹp trai như cậu." Người thiếu nữ cười vui vẻ, chìa tay về phía em. "Thời gian tới tôi sẽ làm người 'trông trẻ' cho cậu dài dài, mong cậu hoan hỉ hợp tác nhé."

"Tôi là Ace, Portgas D Ace, một lần nữa. Và tôi không có phải trẻ con mà cần người trông trẻ." Em đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra, hơi bĩu môi vì câu chào hỏi.

"Hehe, xin lỗi nhé, là từ mà y tá chúng tôi hay nói đùa với nhau thôi." Cô cười cười gãi đầu. Dù mới chỉ lần đầu gặp mặt, nhưng cả hai đã có một cảm tình nhất định dành cho nhau. Cậu thì xinh đẹp dễ thương, còn cô thì vui vẻ phóng khoáng.

"E hèm" Người nào đó còn lại trong phòng lên tiếng. "Tôi mừng vì hai người không có vấn đề gì trong việc làm quen với nhau, mong là mọi việc sau này cũng sẽ suông sẻ như thế. Còn giờ thì ta phải đi đây, mọi việc ở đây giao lại cho cô nhé." Nói rồi gã quay về phía em, nhẹ nhàng xoa lên đôi má phúng phính. "Em ở nhà ngoan nhé."


"Ừm, tôi biết rồi." Bé cười tươi đáp lại.


Marco tạm biệt hai người, rồi ra ngoài xe, đi mất. Khi thấy đã người đã khuất bóng, Sorah đứng nãy giờ quay lại nhìn về phía cậu trai vẫn đang cười ngây ngốc ngóng theo bóng dáng người thương kia, kẽ mỉm cười.

"Được rồii, giờ thì chỉ còn mỗi mình hai ta với nhau thôi, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo pháp đồ điều trị của tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro