Chương 12
Warning: có yếu tố rape, cân nhắc trước khi đọc
———————————————
Sáng sớm, ánh ban mai len qua khe cửa chiếu lên bờ mi nhắm nghiền của Ace, thành công đánh thức em dậy sau một đêm dài. Em khẽ nhắc lên mí mắt nặng trĩu, ngồi dậy, rồi lặng yên cho những hạt nắng vờn nhau trên thân mình. Một lát sau, gã đàn ông với mái tóc vàng như nắng đã được vuốt gọn ra sau đầu bước vào phòng ngủ.
"Em đã dậy rồi à, bé cưng. Hôm nay tôi phải đi sớm nên em chịu khó ở nhà ngoan, được chứ. Bữa sáng đã sẵn sàng, em sửa soạn rồi ăn từ từ nhé mèo con." Gã tiến lại gần giường với nụ cười, đưa tay vuốt ve má hồng phúng phính, cúi xuống định hôn lên môi chào tạm biệt nhưng lại bị em gạt ra.
"Bỏ ra, đừng chạm vào tôi." Ace đẩy gã ra, đưa mắt đi nơi khác, chẳng còn nũng nịu với Marco như mọi ngày. Gã nhướn mày, nhưng cũng chiều ý em mà rời giường, vẫy tay từ biệt mèo nhỏ rồi đội mũ, bước ra khỏi lều. Chắc do sự hấp tấp của gã ngày hôm qua đã khiến em khó chịu rồi, đến mức còn chẳng cho đôi ngọc ra tiễn biệt gã nữa. Mà, dù có thế nào thì em vẫn là một người con trai mà, bị một tên đàn ông như gã đè ngửa xuống như vậy, bài xích cũng là phải thôi. Tuy đã bao nhiêu lần tự dằn lòng mình là phải thật từ từ và chậm rãi nhưng thực lòng gã cũng chẳng thể chờ đợi thêm được. Có lẽ, 3 tháng bên nhau vẫn còn là chưa đủ để gã có thể mơ tưởng đến những cảnh tượng tuyệt đẹp đó sao?
Marco đem theo tâm trạng hụt hẫng ra ngoài chiến trường, thứ mà chắc chắn sẽ được gã xả hết vào thân xác nhưng người Russitia tội nghiệp...
Ace vẫn ngồi thẫn thờ trên giường. Đã lâu lắm rồi em mới phản kháng lại Marco như vậy. Từ khi bị gã đem về đây, em cứ như bị gã ta mê hoặc, ngoan ngoãn để một tên đáng lẽ là kẻ địch như gã muốn làm gì thì làm. Gã ta can thiệp vào mọi mặt trong cuộc sống của em, từ cái ăn cho đến cái mặc, thậm chí xâm phạm quá mức vào quyền riêng tư của em mà cũng chẳng nhận lấy lại một hành động phản kháng. Gã như thể đang cố thuần hoá em, biến một người lính gan dạ, dũng mãnh trở thành một giống thú cưng ngoan ngoãn để gã tiêu kiển chỉ bằng những cái hôn, những vuốt ve dịu dàng. Ban đầu em thấy kinh tởm hành động của gã lắm, nhưng càng về sau những sự tiếp xúc đó lại càng được em hợp pháp hoá mà đồng ý vô điều kiện. Thậm chí mới hôm qua thôi, gã còn định đè em xuống mà thoả mãn cái đầu dưới ngu ngốc của gã nữa kìa. Và em thì làm gì được nào? Em chỉ biết nằm đấy, sung sướng rên rỉ như một con điếm hứng tình, mặc kệ tự tôn của một thằng con trai mà để cho gã thoả sức ve vuốt cơ thể, thậm chí là còn suýt soát chạm vào nơi đó?! Một tên đàn ông như gã sao?!
Ace bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm em rùng mình. Em bất giác tự ôm lấy cơ thể, những nơi hôm qua được gã chăm sóc đột nhiên đau nhói đến lạ kì. Khi kí ức về những việc đêm qua đã làm với gã ùa về, em bỗng gai gai một cảm giác...ghê tởm? Tức thì một cơn buồn nôn ập đến, Ace loạng choạng đứng dậy, tức tốc chạy vào nhà tắm. Sau khi cuối cùng cũng ngừng được cảm giác cồn cào trong dạ dày, Ace ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào tường thở hổn hển, ánh mắt em mệt mỏi dán lên trần nhà. Gã đàn ông này không chỉ cướp đi nụ hôn đầu của em nữa rồi, mà thậm chí còn muốn cả thân thể của em thuộc về gã luôn sao. Không ổn, càng nán lại ở nơi này lâu, em lại càng cảm thấy như đang đánh mất đi chính bản thân mình.
Ace chống tay đứng dậy, ôm bụng bước ra phòng ăn, cũng là phòng làm việc. Nhìn chỗ đồ ăn tươm tất được chuẩn bị đầy đủ ở kia, em lại càng chắc chắn về phán đoán của mình. Không thể chần chừ thên được nữa, em phải thoát ra khỏi đây thôi. Nhưng nếu cứ vậy mà bỏ đi thì cũng không được, nhất là khi em ăn chực của Marco không biết bao nhiêu lần và lại còn vừa mới kết bạn được với cậu Sabo kia nữa.
"Mai tôi có thể đến gặp cậu lúc 6 giờ được chứ? Bởi vì giờ đấy các y tá mới cho phép tôi đi lại bên ngoài được. Hồi nãy tôi phải lẻn ra ngoài đây để đi gặp cậu đấy, thể nào về cũng bị họ mắng té tát cho xem"
Vậy là 6 giờ Sabo mới đến đây được cơ à. Tầm 8 giờ là Marco sẽ về, vậy em có thể tranh thủ một lúc để nói lời chào với cậu ta rồi, dù sao thì lẻn đi lúc chạng vạng tối vẫn tốt hơn là lúc mới sáng bảnh mắt ra mà. Bản đồ, súng ống, trang bị thì đã có sẵn ở đây, em sẽ để lại một tờ giấy nhắn cho gã coi như để cảm ơn thời gian qua đã cho em ăn ké rồi hẵng đi vậy. Chỉ cần lẻn tới bãi đậu xe dã chiến, trốn trên một chiếc xe nào đó ra chiến trường thì xem như là đã trót lọt.
Nhưng từ giờ đến lúc chiều thì còn lâu lắm, em cứ thong thả nhâm nhi bữa sáng của mình đã...
Chẳng có gì quá đặc sắc xảy ra trong toàn bộ buổi sáng ngày hôm ấy, em ăn xong, đi tắm, rồi lại nằm vạ vật trên giường, thỉnh thoảng lôi mấy cái dụng cụ tập luyện cơ bắp của gã ra nghịch nghịch. Nguyên một ngày chán nản như thế, cho đến khi có tiếng vỗ lén lút ngoài cửa lều.
"Ace, cậu có đó không?" Người kia gọi nhỏ.
Mèo con đang nằm vắt vẻo trên giường, ngay lập tức ngồi phắt dậy, vui vẻ chạy ra cửa lều.
"Tôi đây, tôi đợi cậu đến lâu lắm rồi á." Bé niềm nở chào đón cậu bạn.
"Tôi rất vui vì cậu đã đợi tôi đấy. Tôi còn sợ cậu sẽ xa lánh tôi cơ." Sabo cười khúc khích. "Có chuyện gì mà trông cậu vui vẻ thế, Ace?"
"À, cũng không hẳn là có gì vui lắm đâu." Em gãi đầu. "Chỉ là, tôi định tạm biệt cậu trước khi đi..."
"Đi á? Cậu định đi đâu cơ?" Người tóc vàng bất ngờ hỏi
"Ừa, tôi định trở về lại bên Rus. Thời gian qua ở đây cũng khá lâu rồi, tôi không muốn đồng đội ở bên ấy phải lo lắng nữa đâu."
"Chúa phù hộ cho cậu, mong là cậu sẽ về được đến nơi an toàn, Ace à. Thế, ngài trung tướng đã biết chuyện gì chưa?" Sabo hỏi.
"À, chưa. Nếu để anh ta biết chuyện, chắc chắn Marco sẽ xích tôi lại một chỗ mất thôi." Càng nghĩ em càng thấy mình giống thú cưng rồi đấy. "Mà nếu có gặp thì cậu làm ơn cũng đừng nói với anh ta giúp tôi nhé, tôi không muốn khi đã sang đến tận bên kia rồi mà vẫn bị cha nội đó đuổi bắt đâu." Em thở dài, đưa tay lên vò vò mái tóc.
"Ừm, tất nhiên rồi. Dù khá buồn vì chỉ mới quen nhau được ít lâu mà cậu lại phải rời đi như vậy, nhưng cũng chúc cậu may mắn nhé." Sabo cười cười.
"Mong là lần sau gặp lại, chúng ta lại có thể ngồi xuống và đàm đạo với nhau như những người bạn thực thụ. Vì thề với chúa là tôi không muốn bắt gặp cậu trên chiến trường đâu, hì hì."
"Tất nhiên, cậu đi cẩn thận, đây là thẻ quân nhân dự phòng của tôi, nếu sau này còn sống, hãy liên lạc lại với tôi theo địa chỉ này nhé." Sabo dúi vào tay em một tấm thẻ bằng sắt. "Tôi sẽ ở đây cầu nguyện cho cậu. Tạm biệt, Ace"
"Ừ, cậu ở lại mạnh giỏi nhé, Sabo. Thẻ quân nhân của tôi đây, chắc chắn sau này chúng ta sẽ còn gặp lại." Em vẫy tay chào, định quay lưng rời đi thì chợt có tiếng gọi với lại.
"Khoan đã, Ace. Cậu dự định sẽ trốn thoát ra khỏi đây bằng cách nào?" Sabo lo lắng gặng hỏi. "Việc ra khỏi đây bằng cách đi bộ là rất khó khăn, chưa kể đường xá còn gồ ghề và rất xa. Một mình trốn ra ngoài chỉ với 1 khẩu súng và vài viên đạn như vậy chẳng phải là quá mạo hiểm rồi sao? Và cậu thậm chí còn chưa thuộc địa hình khu này nữa... Hay là, cậu để tôi dẫn đường... "
"Cậu yên tâm đi, tôi đã nghĩ ra cách hết rồi, sẽ không phải phiền tới cậu đâu, Sabo. Vả lại, tôi cũng chẳng định đi bộ đâu, nên cậu cứ yên tâm ở đây mà chữa trị nhé." Em nháy mắt.
"Không đi bộ...vậy cậu định ra khỏi đây kiểu gì?"
"Hì hì, tôi sẽ lẻn lên một chiếc xe chở lương thực, rồi sau đó sẽ cùng nó rời khỏi đây."
"Vậy nhé, tôi phải đi ngay đây kẻo muộn mất. Tạm biệt, Sabo " Ace vẫy chào Sabo, rồi cứ thế chạy một mạch đi mất.
"Kế hoạch kiểu này, có thực sự ổn không ta?" Sabo nghĩ thầm. "Sẽ rất là nguy hiểm nếu bị phát hiện đấy...mong là Ace sẽ bình an vô sự." cậu chàng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của em đang khuất dần, khuất dần phía sau những căn lều phía chân trời...
Về phần Ace, do đã có sẵn bản đồ trong tay, em nhanh chóng tiếp cận được với một chiếc xe chở lương thực và leo vào thùng xe, nằm nấp sẵn trong đống hàng hoá chất đầy...
.
"Bọn mày ra đây mà xem tao tìm được thứ gì hay ho này." Một tên lái xe thô kệch chống tay vào thùng xe, nở một nụ cười bỉ ổi với cậu trai Russitia đang say ngủ bên cạnh những thùng hàng...
.
.
Hmm...khó chịu quá... Đây..là đâu vậy...
Ace lờ mờ tỉnh dậy vì cơn đau và cảm giác nhớp nháp dưới thắt lưng, gió thổi qua da em lành lạnh như thể đang chẳng mặc quần áo. Và nơi đó, cái nơi thầm kín đó của em tự nhiên có cảm giác căng trướng lạ thường...
Em mở choàng mắt. Đập vào đôi mắt mở to hoảng sợ của em là cảnh tượng một đám đàn ông cao lớn, mình vận quân phục Dorman đang vây lấy em, kẻ giữ chân, kẻ nắm tay, kẻ ghì đầu, đè em xuống nền đất cát bẩn thỉu trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Đầu Ace đau như búa bổ, tầm nhìn nhập nhoè như người say. Cả người em mềm nhũn như thạch, chẳng thể cử động nổi. Ace cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Em đã rời khỏi lều của Marco, sau đó trốn lên một chiếc xe lương để chuẩn bị trở về bên Rus, và những chuyện sau đó...em chẳng nhớ gì cả, em đã ngủ quên trên chính chiếc xe đó luôn sao?
"Ồ, nó tỉnh rồi kìa. Thằng này cũng khoẻ ra phết nhỉ, vẫn còn mở mắt ra được sau khi nốc từng đó thuốc gây mê à?" một tên trong bọn dường như đã nhận ra sự tỉnh táo của em, nói.
"Mặc kệ nó. Để nó tỉnh tí mới vui, chứ cứ ngủ suốt thì khác đếch gì cái xác chết đâu. Thằng nào đưa tao ít đạo cụ đây nào, lỗ đ*t thằng này chặt vãi chúng mày ạ." Tên đang ngồi quỳ gối phía dưới em lên tiếng, những ngón tay thô to của hắn đang lần lượt ra vào bên trong huyệt động Ace.
"Ưm..ưmm.." Em oằn mình phản kháng, nhưng sức lực em lúc này chẳng ăn thua gì so với một đám đàn ông to khoẻ kia cả. Chúng thấy em như vậy, lại càng thích chí, ghì chặt Ace xuống đất. Những tiếng chửi rủa của em phát ra qua tấm giẻ bịt miệng cũng chỉ biến thành những câu ưm a không thành lời. Đôi mắt em mở to, trợn trừng nhìn những tên súc sinh đang hành hạ em, cơ thể khôpng ngừng giãy dụa.
"Đúng rồi, đúng rồi. Mày cứ giãy tiếp đi, giãy mạnh lên cho bọn tao xem nào. Mày càng giãy thì trông mày càng ngon hơn trong mắt chúng tao thôi." Tên Dorman đang giữ tay em cúi sát xuống thì thầm. Hắn dùng cái miệng bẩn thỉu của mình mà liếm lấy vành tai Ace làm em cả người run rẩy.
"Ê, mở khoá mõm nó ra đi, tự nhiên lại bỏ phí mất một cái lỗ kìa, thằng nào không chơi thì để tao làm cho." Một kẻ trong đám đông đứng xem gào lên. Ngay lập tức miếng giẻ bịt miệng đã ướt đẫm nước bọt của em bị khéo ra, vứt sang một góc. Ace không bỏ phí một giây mà cố gắng hét lên.
"Mẹ kiếp!...haa...haa... Bọn khốn...ức...thả..thả tao ra..ahh"
Lập tức, một bàn tay vươn đến nắm lây tóc em giật ngược ra đằng sau.
"Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn phục vụ bọn tao đi. Nếu biết điều may ra bọn tao còn thương xót, nếu không thì đừng trách tại sao bọn này không biết thương hoa tiếc ngọc." Hắn hăm doạ. "Mày có khuôn mặt đẹp mã đấy thằng trai bao, hợp làm bồn chứa tinh cho bọn tao lắm." Hắn vừa đứt câu, cả bọn liền ồ lên hưởng ứng.
"Đ*t m* ...ahh...hmm... Đ*t c*n m* bọn chó đẻ! Ahh... Cyka blyat!... Tao..hức... sẽ không bao giờ...ứư...tha thứ cho chúng màyyy!" Ace gằn lên từng chữ trong cổ họng
"Đây rồi! Tao tìm được đồ chơi thích hợp cho nó rồi này" Một tên chợt hô lên, tay cầm theo khẩu Ak-47 đã tháo đầu ngắm tiến lại gần. Lập tức cả đám cười rộ lên. Cái tên đang gánh vác trọng trách 'nới lỏng' cho em thì lại càng cười toe toét hơn nữa. Hắn ta cầm lấy khẩu súng, bắn một phát xuống ngay phần đất bên cạnh em, rồi đưa nó lại gần phía cửa động, đặt vào vị trí.
"Để tao xem mày còn mạnh miệng được nữa không nhé, thằng trai bao." Tên cầm thú cười man rợ, hắn đưa khẩu súng đã lên nòng lại bên dưới em...
"Không! Không! Đừng mà! Chúng mày sẽ không làm như thế đâu, phải không... Làm ơn... AHHHHHH!!!" Ace thét lên đau đớn, mắt em mở lớn, kinh hoàng, đầu giật ngược ra đằng sau. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nơi đó, cái nòng súng cứng đơ, nóng rực như lửa đốt xuyên thẳng vào trong người em, cọ xát vào vách tràng mỏng manh, yếu ớt. Những con thú vật vây xung quanh thấy em thống khổ như vậy thì lại càng hăng sức. Tên kia rút ra cắm vào khẩu súng mạnh như tra tấn, bóp chặt lấy dương vậy cương cứng của em như muốn giật đứt nó ra khỏi người. Mắt Ace dại đi, em chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Em cảm thấy có ai đó bước qua người mình, giật tóc em lên, nhồi nhét thứ gì đó kinh tởm vào miệng, cắm rút ra vào, ma sát với vòm họng. Mũi và mặt em áp vào đám lông đen xoăn rậm rạp, bốc lên một thứ mùi hương kinh khủng. Và chỉ vài phút sau, một dòng chất lỏng tanh tưởi bắn vào cổ họng em, tràn ra ngoài khoé miệng. Cùng lúc đó, Ace cũng cảm nhận được một đống những thứ nhớp nháp tởm lợm đó vấy lên thân mình.
"Nhận lấy hết đi này thằng điếm chó! Nhận cho hết những hạt giống quý giá của chúng tao đi!" Cả đám vừa gào vừa cười sằng sặc, thoả mãn nhìn thân thể rũ rượi của em dưới chân mình.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em dám rời khỏi vòng tay tôi đâu...
Trong cơn mê màng, một giọng nói quen thuộc bỗng dưng hiện về trong tâm trí đang mờ mịt của em.
"Được rồi đây, hồi nãy lỡ hăng sức quá nên bây giờ nó lỏng lẻo cả rồi. Nhưng yên tâm là chỗ này vẫn còn co bóp ghê lắm. Thằng nào muốn đụ nó đầu tiên, giơ tay nào." Tên ngồi dưới rút khẩu súng ra khỏi cơ thể em, ném nó sang một bên, nói.
Đừng bao giờ rời xa tôi, Ace...
"Tao,..Tao muốn đụ nó trước! Tao không thể nhịn để được đâm vào cái lỗ đ*t của nó nữa rồi!"
Em xin lỗi, xin lỗi Marco...
"Gâu gâu...grr...gâu gâu gâu!"
"Àa...Thì ra là mày cũng muốn được đ*t vào cái lỗ nhị của thằng này đúng không, Rocky?"
Xin lỗi vì đã không nghe lời anh...
"Thằng nào dắt Rocky lại đây chung vui nào. Tốt, banh hai chân thằng kia ra giúp vị huynh đệ của chúng ta đi. Đêm nay sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời lắm đây."
"Grr...Gâu gâu gâu!"
Xin lỗi vì đã tự ý trốn đi mà không được anh cho phép...
"Tuyệt lắm! Đúng vị trí rồi đấy. Tiến lên nào người anh em! Hahahaha..!"
Cứu em với, Marco...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro