Chương 11
Khói...bụi....máu...rất nhiều máu... một nụ cười độc địa...súng...đạn...và Ace...
"ACEEEEEE!!! Khặc!..khụ..khụ.."
Chàng bác sĩ, mà giờ có lẽ là bệnh nhân, ngồi bật dậy trên chiếc giường nệm trắng, gào lên rồi lại ôm lấy ngực vì cơn đau, miệng liên tục ho ra máu.
"Cậu trai kia! Cậu vừa mới tỉnh lại, đừng có ngồi bật dậy như thế chứ! Y tá, mau mang cho cậu ta cái khăn với cốc nước đây." Nghe thấy tiếng kêu, người quân y ở đây chạy tới kiểm tra. Ông ta có vẻ đã khá lớn tuổi, ngoài năm mươi, khá già so với độ tuổi trung bình để ra chiến trường. Ông vỗ liên tục lên lưng người trẻ tuổi, cùng lúc nhận lấy ly nước y tá vừa đem đến, đặt lên miệng anh.
Deuce, vẫn đang ho sặc sụa, cố gắng hớp lấy từng ngụm nước cho cái cổ họng khô khốc của mình. Và đương nhiên là anh bị sặc, nước văng tung toé ra khắp nơi. Người y tá vội dùng chiếc khăn lau miệng cho anh, Deuce lập tức vớ lấy nó mà ho vào. Mãi một lúc lâu sau, anh mới hồi lại được, hai người đỡ anh nằm xuống giường, cô y tá lật một mặt còn sạch của chiếc khăn đã ướt đẫm, lau mồ hôi cho anh.
"Thông cảm đi, vật tư ở đây thiếu thốn lắm." Người bác sĩ vừa kiểm tra vết thương của Deuce vừa nói.
"Ư..không được...Tôi phải đi cứu em ấy...Khụ! Khụ!" Anh gắng gượng ngồi dậy, muốn lao ra ngoài nhưng lại một lần nữa bị cơn đau nhói nơi ngực cản lại.
"Chậc, 'em' của cậu không có ở đây đâu. Và thuốc an thần cũng không phải là thừa thãi ở nơi này nên nếu được thì cậu làm ơn giữ tỉnh táo lại giùm tôi cái." Ông vừa nói vừa nhấn Deuce xuống giường, tiêm cho anh một liều morphine.
"Nhưng..."
"Yên lặng. Thứ nhất, cậu đã nằm đây được hơn một tuần rồi. Thời điểm được đưa vào đây, cậu gần như đã chết với một viên đạn găm trong phổi trái và ti tỉ các viết thương nặng nhẹ khác nhau. Đáng lẽ tôi đã có quyền từ chối điều trị cho cậu và liệt cậu vào danh sách tử trận rồi đấy, nhưng do hai tên đồng đội chết tiệt kia của cậu nên tôi mới phải vất vả như thế đây này, cậu nên cảm thấy biết ơn tôi và hai người kia đi là vừa. Và thứ hai, đừng có cố gắng rời khỏi giường mà chạy đi lung tung nếu tôi chưa cho phép. Tôi không phải là kẻ rảnh rỗi và may mắn đến mức có thể cứu sống cậu lần thứ hai đâu." Nói rồi, ông bác sĩ quay về phía y tá. "Còn cô mau đi chuẩn bị đồ nghề cho bệnh nhân bên kia đi, anh chàng đó có lẽ sẽ phải cưa đi bên chân hoại tử đấy."
Nói rồi cả hai quay người rời đi. Tới lúc này Deuce mới liếc nhìn về phía cửa bệnh xá, nơi có hai thanh niên khác đang đứng khép nép bên khung cửa, nhòm vào bên trong với đôi mắt lo lắng.
"Saber, Skull, hai người vào đây đi." Deuce thở dài.
"Uoaaaa...Đại ca tỉnh lại rồiii..." Vừa được gọi, hai con người ấy lập tức nhào vào phòng, ôm ghì lấy Deuce mà lu loa. "Đại ca có biết là tụi tôi đã lo lắng cho cậu đến thế nào khôngggg...May mà đại ca còn sống chứ nếu cậu mà chết thật thì tụi này biết phải trông cậy vào ai đâyy."
"Rồi, rồi, tôi vẫn còn sống nhăn ra đây mà." Deuce ngồi trên giường nhăn nhó đẩy hai người ra. Họ đều là những người đồng đội trong cùng đơn vị của anh và Ace. Trong một lần cả hai bị thương nặng tới suýt chết, sau khi được anh chữa trị, hai ngươi họ liền nhất quyết đòi gọi Deuce là 'đại ca' mặc dù họ cũng chỉ trạc tuổi.
"Nhưng mà sao đại ca liều mạng thế, dám một mình đứng lên xả súng ngay trước mõm thằng chỉ huy bên kia. Lỡ mà nó ngắm chuẩn hơn một tí...thì có khi lại..."Saber vừa dụi mắt vừa mếu máo.
"Phỉ phui cái mồm cậu đi!" Skull, người đàn ông to lớn với chiếc mặt nạ phòng độc lúc nào cũng ở trên mặt, gõ vào đầu người ngồi cạnh, nói. Đoạn anh túm lấy cánh tay Deuce, giọng rưng rưng. "Nhưng mà cậu ta nói đúng đấy đại ca. Đang yên cậu lại đi hơn thua với cái gã chỉ huy ấy làm gì. Cũng may mà bọn tôi kịp thời phát hiện mà đưa cậu về bệnh xá ấy..."
"Vì đó chính là kẻ đã bắt Ace đi." Mày Deuce nhíu chặt, các khớp tay tay anh nắm chặt lấy tấm chăn đến trắng bệch.
"Cậu...Ace sao?" Cả hai trợn trừng mắt
"Phải, là Ace, Ace của chúng ta. Tôi không thể nào quên được khuôn mặt của tên chết dẫm đã mang em ấy đi ngày hôm ấy. Nên khi gặp lại được hắn trên chiến trường, tôi đã bị mất kiểm soát..." anh gục mặt xuống hai bàn tay , không muốn để những người đồng đội nhìn thấy vẻ thất vọng của mình. "Xin lỗi vì đã làm hai cậu phải lo lắng nhé"
"Không sao đâu, chúng tôi hiểu mà." Skull vỗ vai anh
"Cả hai chúng tôi đều hiểu rất rõ tấm lòng của đại ca dành cho cậu Ace mà, nên cậu không cần phải xin lỗi đâu."
"Cảm ơn, thực sự cảm ơn hai cậu rất nhiều..." Deuce vẫn ôm lấy mặt, thều thào. Trong lúc này lại có người đồng cảm với mình như vậy, thật nhẹ lòng biết bao. Deuce đã quyết định tiết lộ chuyện tình cảm của mình dành cho Ace với Saber và Skull khá lâu về trước, anh muốn có vài người bạn để có chỗ chia sẻ. Và trái với lo sợ rằng họ sẽ có thái độ dè bỉu hay khinh bỉ anh, cả hai lại hưởng ứng rất nhiệt tình và thậm chí còn cổ vũ tinh thần cho Deuce nữa. Có thể nói họ là một trong những người bạn tuyệt vời nhất anh từng gặp.
"Mà bây giờ chắc đại ca phải nghỉ dưỡng sức một thời gian rồi. Bác sĩ bảo vết thương của cậu nghiêm trọng lắm đấy."
"Cái gì cơ?" Deuce ngẩng mặt lên, hỏi.
"À ông ta chưa có nói cho cậu biết nhờ. Ổng bảo đại ca phải nghỉ ngơi ít nhất là một tháng nữa để tiện theo dõi sức khoẻ đấy."
"Không cần. Các cậu mau đi bảo lão ấy cho tôi về đơn vị ngay đi! Nếu để tới tận một tháng nữa, không biết tên kia sẽ làm những trò quái quỷ gì với Ace mất." Deuce phải đối, anh cố gắng bước chân loạng choạng xuống giường nhưng bị cả Saber và Skull ngăn lại.
"Ấy ấy đại ca, bây giờ việc ưu tiên nhất phải là để cậu hồi phục hoàn hoàn cái đã. Còn thằng chó kia với cậu Ace thì đại ca cứ để cho tụi này giải quyết." Skull nói.
"Phải đấy đại ca, cậu cứ để chúng tôi lo liệu chuyện này cho. Một tên tầm cỡ như hắn thì không thể giết dễ dàng được đâu. Nên bây giờ cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, trong thời gian này bọn tôi sẽ cố gắng lần ra tung tích nơi cậu Ace đang ở và báo lại cho đại ca sau, được chứ."
Nghe họ nói vậy, Deuce cũng đành ngậm ngùi nằm yên trên giường bệnh. Giá mà hôm ấy anh cẩn trọng hơn một chút, thì có lẽ hôm nay anh đã không phải nằm liệt giường như thế này rồi...
.
.
"Anh về rồi! Marco!"
"Bé cưng của tôi hôm nay ở nhà ngoan chứ? Không có chạy lung tung ra ngoài đâu đúng không?" Gã cởi mũ cùng chiếc măng tô khoác ngoài ra, đưa cho người lái xe mang đi rồi bước tới ôm lấy bé cưng vào khuôn ngực rộng lớn cùng nụ cười quen thuộc. Dáng người Ace cũng được coi là khá cao lớn và vạm vỡ, nhưng khi ở trong lòng gã, em lại trở nên nhỏ bé đến lạ.
"Ừm, tôi chỉ đi loanh quanh trong khu lều của anh thôi." Hai tay vòng qua ôm eo gã, em thoải mái dụi mặt vào khuôn ngực, thoả thích hít lấy mùi hương của Marco. Mới có một ngày không được ở bên gã, tại sao em lại cảm thấy nhớ nhung thế này?
"Ngoan lắm." Gã xoa đầu em. "Thế em có gặp phải tên nào lảng vảng ở đây không?"
"Uhmm..Không, không có ai hết á." Ace đánh mắt đi chỗ khác, không nhận ra cái híp mắt của Marco, sẽ chẳng hay ho gì nếu để gã biết được em đã từng gặp gỡ với cấp dưới của gã đâu, phải không.
"Vậy được rồi." Marco nhanh chóng trở lại khuôn mặt tươi cười thường ngày. "Tại sao chúng ta không vào trong rồi nói chuyện nhỉ? Ngoài trời đang khá lạnh đấy."
"Ừm."
Hai người tách nhau ra, bước vào trong lều. Bởi được che chắn kĩ càng cùng chiếc lò sưởi nho nhỏ, không khí trong đây ấm hơn hẳn ngoài trời đang đổ cơn mưa tuyết. Thức ăn nóng hổi cũng vừa hay được một người đàn bà nuôi quân mang tới. Bà ta cung kính cúi chào trung tướng, rồi nhẹ nhàng đặt khay thức ăn có sẵn hai phần lên chiếc bàn làm việc cạnh giường, không quên ném cho Ace một cái nhìn tò mò. Em chột dạ, nấp ra sau lưng Marco liếc nhìn người phụ nữ đó. Gã cười xoà, nói em không cần phải đề phòng quá với những người nuôi quân đâu.
Bữa ăn của cả hai diễn ra khá ấm cúng. Gã ngồi cạnh em, lắng nghe em luyên thuyên về cuộc sống hồi còn trong quân ngũ (tất nhiên là bây giờ em vẫn đang trong quân ngũ), thi thoảng lại thấy em cười thật tươi. Lắm khi gã sẽ ậm ừ phản ứng, đôi khi lại đặt một số câu hỏi để em biết gã vẫn còn đang nghe em kể chuyện. Và thỉnh thoảng gã sẽ lại đút cho em ăn, nhắc nhở về bữa ăn còn đang dang dở.
"Tóm lại là, cuộc sống của tôi lúc ý là tuyệttt vời nhất luôn đó. Tôi có anh em đồng đội nè, có đồ ăn, thức uống, có nơi để trở về, có một lá cờ để tin theo và tuyệt vời nhất là tôi có một lý tưởng để cả đời này cống hiến." Đôi mắt em sáng bừng lên như một ngọn lửa rực rỡ, môi em cong lên tạo thành một nụ cười tự hào nhất trong đời. Mỗi khi nhắc về những chuyện của tổ quốc, trái tim em cứ đập rộn lên như tiếng trống diễu hành vậy.
Thật đẹp, thật rực rỡ...
"Quân đội Russitia, đáng tự hào thật nhỉ." Gã vừa đút thêm cho em một thìa súp, vừa nói."
"Hmm,hmm, phải đấy. Ở chỗ bọn tôi là tuyệt nhất. Phải rồi, ở đó tôi cũng có một cậu bạn giống anh lắm đấy, Marco."
"Giống tôi sao?" Gã nhìn em thắc mắc.
"Ừ, cậu ấy tên là Deuce, là người bạn thân nhất của tôi đó. Cậu ấy cũng hay chăm sóc cho tôi giống cách anh hay làm ý, hệt như một con gà mẹ, và cũng hay cậy mình cao mà xoa đầu tôi lắm cơ."
"Ồ, em và cậu ta có vẻ thân thiết quá nhỉ." Gã bình phẩm, khoắng khoắng bát súp.
"Chứ còn gì. Tôi với cậu ấy thân thiết với nhau như hai anh em ruột thịt luôn. Bọn tôi còn ngủ chung, tắm chung với nhau nữa đấy. Cơ mà lần nào cũng thấy cậu ta đỏ mặt tía tai lên, chẳng hiểu tại sao nữa." Em ngây ngô trả lời.
"Ngủ chung, tắm chung luôn cơ à?" Gã nhếch một bên mày. Thân thiết đến mức vượt quá cả anh em rồi đấy. "Chắc cậu ta cũng là một người hiền lành, đứng đắn lắm ha?"
"Ừa đúng rồi,Deuce hiền khô à. Cậu ấy còn chả lớn tiếng với tôi bao giờ ý. Nhưng cậu ấy lại là người lo lắng cho tôi nhiều nhất đấy. Tôi cứ ở đây thế này, chắc là Deuce phải đang sốt ruột lắm cho xem" Ace ủ rũ, em muốn đi xin lỗi cậu bạn của mình quá.
"Thật nóng lòng muốn được gặp cậu ta đấy, bé cưng. Tôi mong là cậu Deuce đó sẽ không quát vào mặt tôi như ai kia đâu, nhỉ?"
"Thôi chọc tôi đi. Nhưng mà nếu có ngày hai người gặp mặt, tôi nghĩ là anh và cậu ấy sẽ hợp nhau lắm đó. Deuce cũng khá là điểm trai và cao ráo đấy, hehe. Cậu ấy đang là một quân y, có mái tóc màu xanh nhạt dài đến ngang vai. Tuy là bác sĩ, những thi thoảng Deuce vẫn ra chiến đấu..."
Quân y à...
Chắc không phải là cái tên gã vừa cho đi bán muối chiều nay đâu đúng không?
"Deuce hay chiến đấu ở vùng trung tâm, lệch về mạn phải ấy. Có khi anh gặp cậu ta rồi cũng nên..."
Thế là đúng rồi. Cả trận gã chỉ có rút súng ra đúng một lần, mà thế quái nào lại bắn trúng ngay cậu bạn thân nhất của Ace cơ chứ. Mà kệ, nếu cậu ta có chết thật cũng chả sao, gã đỡ đi được một mối hiểm hoạ.
"Không, tôi chưa từng thấy ai như cậu ta cả." Gã cười bảo.
"Tiếc ghê. Mà thế cũng không sao, lỡ hai người gặp nhau trên chiến trường rồi lại nhầm nhau là kẻ địch thì khổ."Em cười khúc khích, không hề hay biết về số phận người bạn của mình
Ngừng một lúc, Ace dè dặt hỏi gã. "Mà...Marco nè, đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện đổi phe chưa?"
"Hm? Kì lạ đấy. Nhưng quả thật là tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó cả. Mà đúng ra, là không thể nghĩ đến." Cả hai đã ăn xong bữa ăn của mình, Marco đang dọn dẹp lại bát đĩa vào khay.
"Ừ ha, bên Dorman có chế độ quản thúc ghê lắm..." Em cúi xuống, cười buồn. "Tệ thật nhỉ, khi mà không thể sống theo lý tưởng của mình đúng không, Marco?"
"Nhưng mà..." Em đan các ngón tay vào nhau, cúi gằm mặt hơn nữa. "Nhiều lúc, tôi cũng muốn được làm đồng đội với anh, cùng anh sát cánh và chiến đấu. Tôi... không muốn phải chĩa súng về phía anh chút nào, ít nhất là sau toàn bộ quãng thời gian chúng ta cùng gắn bó. Bởi vì..." Ace mím môi lại. "Thời gian qua ở bên anh...đối với tôi...quả thực rất tuyệt..."
Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ace đỏ bừng. Em càng cúi mặt thấp xuống, không muốn để gã thấy vẻ mặt xấu hổ này của em. Gã ngồi bên cạnh, nhìn em với một con mắt khá bất ngờ, kèm theo một tia đắc thắng ẩn sâu trong đáy mắt. Gã ta ngồi dịch lại, sát gần em hơn, hơn nữa. Một tay gã ôm lấy vai em, tay còn lại nhẹ nâng lấy cằm, ép em phải nhìn thẳng vào gã.
"Marco...?" Ace gọi nhỏ, vẫn khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt em mở lớn ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào gã. Trong mắt em le lói một ngọn lửa tình.
"Đẩy tôi ra, nếu em không muốn tiếp tục." Marco dịu dàng chạm vào gương mặt nhỏ xinh bên dưới. Gã xích lại gần, để hơi thở của mình quấn lấy đôi môi ngọt ngào của Ace trước khi thực sự cúi xuống áp lên làn môi mềm mại. Em nhắm chặt mắt, đôi tay nhỏ bấu lấy lưng áo gã theo bản năng, để yên cho tên đàn ông phía trên tuỳ ý làm những gì gã ta muốn.
Thấy em đang dần ngoan ngoãn thả lỏng trong lòng mình, gã ta càng lấn tới. Cánh tay rắn chắc vòng ra sau lưng, kéo em sát lại. Tay kia đưa ra sau đầu, nắm lấy tóc, điều chỉnh em cho đúng góc độ. Nụ hôn ban đầu chỉ như cái lướt qua của cánh hoa, nhẹ nhàng và thuẩn khiết. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu được gã đẩy lên cao trào. Marco hé miệng, mút nhẹ lấy môi dưới làm em đang trong cơn mơ màng vô thức bật lên tiếng kêu hoảng hốt. Nhân cơ hội, gã ngay lập tức luồn lưỡi vào trong mà khám phá khoang miệng của mèo nhỏ.
Chiếc lưỡi dày uyển chuyển như con rắn, luồn lách, va chạm, khều móc, nhẹ nhàng dẫn dụ chiếc lưỡi nhỏ mềm mại, ẩm ướt mà rụt rè của em ra cùng nhau quấn quýt, dây dưa. Từ khoé miệng em không ngừng rỉ ra những âm thanh câu dẫn, nóng bỏng làm gã ta càng hứng thú. Marco rướn người về phía trước, đem theo cả thân thể mềm nhũn của em mà đổ ập xuống giường. Bàn tay to lớn của gã lang thang trên khắp cơ thể em, từ đỉnh đầu xuống đến gáy, cổ rồi mơn trớn dần đến vai và khuôn ngực đầy đặn, đều tay xoa bóp, vân vê đầu vú xinh xắn bên dưới lớp sơmi mỏng tang. Ace nhỏ chìm trong cơn mê muội, thoải mái để yên cho gã sờ soạng cơ thể mình, thi thoảng còn ưỡn ngực lên cho gã dễ dàng hành sự. Đầu óc em giờ mụ mị đi vì nụ hôn say đắm, em chẳng còn thiết nghĩ tới điều gì nữa. Trong đầu em bây giờ chỉ có gã, có nụ hôn bỏng cháy, có những khoái cảm sung sướng của sự đụng chạm xác thịt.
"Marco~...hức...Marco ơi..." Ace nhỏ giọng kêu tên gã. Đôi mắt trong veo của em nhoà đi vì dục vọng. Đôi môi em hé mở, mọng nước, sưng đỏ lên sau nụ hôn quá đỗi nhiệt tình, khoé môi rỉ ra một dòng chất lỏng chảy dài xuống quai hàm, lấp lánh lên dưới ánh đèn dầu leo lét.
"Em thích không nào, bé cưng?" Gã ghé sát tai em thì thào, phả làn hơi nóng hổi vào vành tai đỏ lựng. "Muốn tôi tiếp tục chứ?" Gã nhếch môi, lướt nhẹ nó trên chiếc cổ thanh thoát như thiên nga, tạo cảm giác nhộn nhạo như lông vũ, ve vãn mèo con.
"Hnn...Haa... Muốn...tôi muốn nữa cơ..." Ace van nài. Hai tay em đưa lên ôm lấy cổ, muốn kéo gã sát lại gần hơn. Em thèm muốn sự mơn trớn, khao khát hơi ấm và mùi hương của gã đàn ông trưởng thành. Em muốn gã, muốn cùng gã hoà vào làm một với em.
Chẳng để em phải đợi lâu, Marco lại cúi xuống, hôn em tha thiết. Rồi gã trượt dần xuống, liếm qua dải nước bọt đến quai hàm rồi cần cổ. Gã mút mạnh vào nơi ấy, để lại một dấu hickey thật kêu trên chiếc cổ trắng ngần. Marco gặm cắn cần cổ, mút mát nó. Ace thoải mái rên rỉ, vặn vẹo. Em ngửa cổ lên, thở dài thoả mãn. Gã liếm xuống bên dưới cằm, nơi tiếp giáp với cuống họng, dọc một đường đến yết hầu đang không ngừng nhấp nhô theo hơi thở nhẹ nhàng nhưng gấp gáp, thích thú cắn mạnh. Ace lại la lên, tiếng rên la cao vút đến em cũng chẳng biết tại sao mình có thể tạo ra được.
Gã kiên nhẫn cởi từng cúc áo, luồn bàn tay thô ráp vào trong mà vuốt ve trực tiếp lên khoả ngực mềm mịn. Miệng cũng dời xuống, ngậm lấy một bên núm vú hồng nhuận xinh xinh, dùng chiếc lưỡi ranh mãnh mà móc gẩy, xoay tròn, thỉnh thoảng còn cố tình trêu ghẹo mà dùng răng cạ cạ lên nụ hoa nhỏ, hay mút mạnh, kéo giật nó lên.
Ace sung sướng đến tê dại. Tay em ghì đầu gã xuống như muốn gã làm nhiều hơn nữa. Em thích quá, thích đến mức không ngừng há miệng rên la cho được. Kĩ thuật của gã ta thật không gì sánh bằng, mới chỉ ngậm mút, mơn trớn bên ngoài mà đã khiến ngọn lửa dục vọng trong em bừng cháy đến mức này. Đối với em, những cảm giác gã đem đến này là hoàn toàn mới lạ, trước đây chưa từng được nếm trải qua. Tới lúc được chính tên đàn ông này cho thị phạm, em mới lại say đắm đến không dứt ra được.
"Ngực em nhạy cảm ghê. Mới thế mà em đã hứng đến như này rồi cơ à" Gã vừa day day vừa cười thích thú. Bàn tay không an phận luồn xuống thân dưới, bóp nhẹ lên chiếc lều nhỏ đã phồng lên từ khi nào trên đũng quần em
Tay kia của gã đang ve vuốt bên eo nhỏ, tận hưởng những thớ cơ săn chắc của người tình dần dần đi sâu xuống. Ace gần như giật nảy mình khi cảm nhận được cái chạm phía sau mông. Em đẩy đầu Marco lên, nhìn gã đầy thắc mắc.
"Ngoan nào..."
Gã thầm thì, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc còn đang dang dở trên khuôn ngực. Bàn tay trái sờ nắn, xoa lên bờ mông cong, vỗ nhẹ vào nó đầy âu yếm. Gã lần theo cạp quần, đi tới phía trước, miết lên những đường gân quyến rũ dẫn lối đến nơi tuyệt mật, mở khoá chiếc quần dài...
Reng reng reng reng...
Hai con người đang quấn lấy nhau kia giật mình. Một hồi chuông dài đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phá tan đi bầu không khí ám muội trong căn phòng. Marco gục đầu xuống ngực em, thở hắt đầy khó chịu. Gã đứng phắt dậy, bực bội nhấc máy. Em cũng chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về phía Marco. Gã trông cau có chưa từng thấy, đáp gọn lỏn câu 'biết rồi' rồi hằn học dập máy.
"Có chuyện gì thế, Marco?" Em hỏi nhỏ, lấy tay kéo vạt áo sơmi lên vai.
"Không có gì quan trọng lắm đâu." Gã lại cười, như thể gã không phải là người mới vài giây trước đập cái điện thoại xuống bàn vậy. "Tôi bị cấp trên triệu hồi gấp, có thể sẽ về muộn nên em cứ nghỉ ngơi trước đi nhé." Gã dịu dàng ôm lấy mặt em, hôn nhẹ lên má chào tạm biệt, rồi lấy mũ áo bước ra ngoài, lên ngựa rời đi, bỏ lại bé con bơ vơ trong căn phòng trống trải.
"Có lẽ...mình cần đi tắm..." Ace nắm chặt vạt áo, nhìn xuống phần thân dưới đã phình to của mình...
Lúc gã về đến nơi đã là đêm muộn, Marco uể oải bước vào lều. Giờ này chắc là mèo con đã đi ngủ mất rồi, mả mẹ mấy thằng sếp nữa chứ. Đúng y như dự đoán, vừa mới bước vào gã đã thấy mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong chăn, phát ra những tiếng rù nhè nhẹ. Gã chán nản cởi mũ áo, chẳng thèm treo chúng lên cẩn thận mà vứt bừa trên mặt bàn rồi đi vào phòng tắm. Xong việc, Marco nhẹ nhàng nằm xuống giường bên cạnh em, chỉnh lại tư thế cho Ace thoải mái. Gã chui vào chăn, ôm em như mọi ngày. Marco dịu dàng hôn lên trán mèo con đang say ngủ, thì thầm.
"Hôm nay đành tha cho em vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro