Chương 1
Người lính là người cầu nguyện cho hòa bình nhiều hơn bất cứ ai, bởi chính người lính là người phải chịu đựng và mang những vết thương , vết sẹo chiến tranh nặng nề nhất. Không chỉ đơn giản là vết thương ngoài xác thịt, vết thương đau đớn nhất của một người chiến sĩ chính là một trái tim sứt mẻ vẫn luôn luôn rỉ máu.
.
.
Đế quốc Dorman, Berlin - mùa thu năm 902
Marco sinh ra trong một gia đình sĩ quan nghèo ở ngoại ô thành phố Berlin. Cha anh sẵn tính nóng nảy, lại gặp cảnh nghèo nên càng hay cáu gắt hơn . Tuy nhiên, khác với cha, mẹ anh lại là là một người phụ nữ hiền từ và đức hạnh, một con chiên ngoan đạo luôn hướng về Chúa. Ấy vậy mà,chính ngài lại là kẻ tước đi sinh mạng của người mẹ ấy ngay khi đứa con đỏ hỏn của bà mới chào đời .
Ngay từ khi sinh ra, Marco đã thiếu vắng hơi ấm của mẹ. Dưới sự nuôi dạy của một người cha hà khắc, chuyên quyền và thường giáo dục con cái bằng đòn roi khiến cậu bé lại càng thu mình hơn. Tuy nhiên, trời không tước đi của ai tất cả, bù lại một tuổi thơ thiếu thốn tình thương của mình, Marco từ nhỏ đã sớm bộc lộ những tài năng hội hoạ phi thường và một trí tuệ vượt trội. Điều này khiến cha anh cực kì tức giận, ông cho rằng những thứ như vẽ vời chỉ đáng bỏ đi và luôn ép buộc Marco phải trở thành một người lính phục vụ đế quốc . Chính vì vậy, Marco lại càng trở thành chiếc răng khôn*, một thứ con vô dụng trong mắt cha anh.
Năm 10 tuổi, Marco được cha gửi đến một trường đào tạo sĩ quan ở Munich với mong muốn ép cậu con trai trở thành một người lính giống mình. Từ đó, con đường trở thành một quân nhân của anh bắt đầu. Marco, với một linh hồn và thân xác trống rỗng, lần lượt lập những chiến công lẫy lừng cho để quốc, chinh phạt khắp các vùng trời phía đông và dần trở thành một vị chỉ huy tài ba được vạn người ngưỡng mộ.
Nhưng có lẽ, từ khi bước chân vào trường quân nhân, niềm đam mê với màu sắc thủa nhỏ đã bị anh chôn thật chặt trong lòng.
.
.
.
Cường quốc đối lập phía đông Đế quốc Dorman, Russitia, Moskva – Mùa đông năm 923
Trong màn mưa tuyết trắng xoá của miền cực Bắc được cho là lạnh nhất thế giới, một thiên thần mang theo ánh mặt trời chói lọi đã giáng xuống trần gian. Một cậu bé mang vẻ đẹp tuyệt đối không thuộc về trần thế đã chào đời tại nơi được coi là lạnh giá nhất thế giới ấy. Ngày em cất lên tiếng khóc đầu tiên trên thế gian, trận bão tuyết dữ dội ngoài kia bỗng nhiên tan biến như một phép màu, và cứ thế, thiên thần nhỏ ấy lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ, của cả đất trời bao la nơi quê hương. Hằng ngày em tắm mình trong làn gió, vùi mình vào cỏ cây, hít đầy buồng phổi thứ không khí trong lành nơi thảo nguyên rộng lớn. Em tự do và phóng khoáng hệt như một cánh chim. Em cứ bay nhảy,cứ dạo chơi trong những cánh rừng bạch dương cao vun vút, em cứ vô tư tận hưởng cho bằng hết những điều tốt đẹp nhất mà Chúa trời ban tặng.
Những tưởng thiên thần ấy sẽ mãi sống một cuộc đời hạnh phúc và yên bình như thế, sẽ cứ thế trưởng thành cùng những phước lành từ thời ấu thơ. Nhưng ngờ đâu chiến tranh ập đến, thảo nguyên xanh ngắt luôn tràn ngập hương hoa của em biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là một bãi chiến trường sặc mùi thuốc súng và máu thịt tanh hôi. Ngôi nhà nhỏ ngày ấy luôn thoang thoảng mùi bánh nướng của mẹ cũng không còn,nó giờ đây chỉ còn là một đống gạch vụn đã chôn vùi thân xác người mẹ kính yêu sau một trận oanh tạc của địch. 'Nhất định phải sống thật tốt' mẹ bảo em vậy, sau khi dùng thân mình che chắn cho đứa con nhỏ bé đang gào khóc thảm thiết trong lòng mình. Em phải sống trong đống đổ nát ấy hàng tuần trời, phải hứng từng giọt sương lạnh buốt, ăn những thứ côn trùng gớm giếc bâu lấy thi thể đang dần rữa ra của mẹ để mà duy trì sự sống. Và cuối cùng sau gần một tháng dài đằng đẵng ấy, em đã được cứu bởi một tốp quân trinh sát. Khi họ nâng những bức tường lên, ngoài xác chết thối rữa của một người thiếu phụ thì còn một đứa trẻ gầy nhom đang thoi thóp nằm ngay bên dưới, trong vòng tay mẹ. Ruồi nhặng, giòi bọ đã bắt đầu đục khoét khắp thân thể em nhưng em vẫn kiên cường sống sót. Những người lính ấy đã bị lòng kiên cường ấy cảm phục, họ mang em về doanh trại chăm sóc và trở thành một người lính giao liên từ năm 12 tuổi . Còn cha em,người cha đáng kính luôn xoa đầu em khi em chạy về nhà sau những cuộc dạo chơi ngày ấy,luôn dạy dỗ em những điều hay lẽ phải,đã hy sinh trên chiến trường ác liệt. Bây giờ em vẫn còn nhớ thật rõ sự tuyệt vọng của mẹ khi nhận được giấy báo tử của cha. Em đã khóc nhiều lắm, em căm ghét chiến tranh, em hận những kẻ xâm lăng khốn kiếp đã giết cha em, đã phá huỷ sự bình yên mà đáng lẽ ra em nên được có. Em nhất định sẽ trả thù cho cha, cho những người đồng bào đã ngã xuống dưới họng súng kẻ thù. Porgas D Ace nhất định sẽ khiến chúng phải trả cái đau đớn nhất.
.
.
Năm 937, Ace-12 tuổi tham gia vào đội giao liên, đưa đón,dẫn đường cho bộ binh và vận chuyển thư từ. Đến năm 15 tuổi, em gia nhập vào đội du kích, đó cũng là lần đầu tiên đôi tay nhỏ bé của em nhuốm màu máu tươi. Nhìn thân xác kẻ thù vương vãi sau trái lựu đạn do em ném ra, cảm giác hả hê đáng ra phải xuất hiện lại đi đâu mất. Trong em giờ lại dâng lên sự thương xót khó tả cho chính những tên phát xít trước mặt. Và rồi đột nhiên em bật khóc. Em thương xót cho những sinh mạng do Chúa tạo nên. Tất cả, đều đáng được sống, đều đáng được trân quý như nhau. Chúa tạo nên con người, và cũng chỉ có Chúa mới được phép tước đoạt đi sinh mệnh của những tạo vật đó, chính mẹ đã dạy em như vậy. Những kẻ trước mắt em đây đã từng làm trái lại chân lý ấy, nên cố nhiên chúng đang phải nhận lại hậu quả của chính mình...
Và đến một ngày nào đó, quả báo của em cũng sẽ đến sớm thôi...
.
"Đang nghĩ vơ vẩn gì đấy chàng trai? Lâu lắm rồi ta mới lại được uống thoả thích thế này, chẳng nhẽ cậu định nhường hết rượu cho bọn tôi sao? Bình thường cậu luôn là đứa xôm nhất cơ mà!"
Là Deuce,thằng bạn thân, người đồng chí cùng tiểu đội với em. Một người quân y xuất thân từ một gia đình giàu có, quyết tâm bỏ lại tương lai rộng mở của một sinh viên ngành thuốc để đi theo tiếng gọi của non sông.
"Không có, chỉ là tôi đang ngẫm về một số chuyện..."
Ace, 19 tuổi, giờ đây đã chính thức tham gia vào quân chính quy của quốc gia. Em là một người lính trẻ trong hàng ngũ lục quân. Từ một cậu bé nhỏ nhắn ngày ngày tắm mình trong hương thơm ngọt ngào của gỗ bạch dương, nay em đã trở thành một người quân nhân can trường và mạnh mẽ. Súng ống, đạn dược, giết chóc đã chẳng còn xa lạ gì với em cả. Ace được cấp trên đánh giá là một chiến sĩ dũng cảm, luôn tiên phong trong mọi chiến dịch và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Còn đối với những người đồng đội, Ace như một mặt trời nhỏ soi chiếu nơi chiến trường tăm tối này, một người em út, người đồng chí vui vẻ luôn đem đến những điều hạnh phúc nhỏ nhoi tại chốn địa ngục trần gian.
Đội của Ace vừa giành được một thắng lợi hiếm hoi trong một cuộc giao tranh ác liệt để bảo vệ thành phố cảng Sevastopol-căn cứ chính của hạm đội Biển Đen thuộc Russitia với quân của Dorman và đã tạm thời đẩy lùi chúng được một chút. Tất nhiên, thương vong là không hề nhỏ nhưng đối với những người lính đã lâu lắm rồi chưa được nếm mùi chiến thắng thì đây vẫn là một dịp may hiếm có để ăn mừng.
"Uống nào tất cả anh em! Hôm nay hãy uống thật say để ăn mừng cho chiến thắng của chúng ta!!!" . Tiểu đoàn trưởng la lớn.
"Uống vì chiến thắng, uống vì vinh quang! Ngày hôm nay hãy quên hết những bất hạnh, những khổ đau mà ta đã phải chịu đựng!"
"Hỡi anh em, hãy nâng ly vì tổ quốc! Vinh quang Russitia, lũ Dorman mọi rợ nhất định đại bại!!"
"Và vì cả những người anh em đã ngã xuống để đổi lấy chiến thắng ngày hôm nay!"
Liên tiếp những tiếng dô hò vang lên trong chiến hào nhỏ hẹp. Những người lính dũng cảm, những đứa con của đất nước, tay cầm bi đông **, cùng nhau cạn chén, hát hò như những đứa trẻ. Gạt bỏ những điều thảm khốc của chiến tranh, đời làm lính vẫn vui khi quây quần, kề sát vai những người đồng chí đã cùng mình vào sinh ra tử mà ca hát, mà uống đến say mèm. Những bài quốc ca, khúc hành quân, rồi cả những làn điệu dân ca cứ vang mãi, vượt qua màn đêm u tối mà bay tới tận chân trời.
.
Tiệc tàn, hầu hết mọi người đều đã ngủ say. Ấy thế mà sao vẫn còn hình bóng một cậu trai trẻ đang ngồi thơ thẩn ngắm trăng một mình.
"Làm gì mà chưa ngủ thế Ace? Chẳng phải đã có mấy thằng bị cắt đi canh gác rồi sao? Cậu còn ngồi đây làm gì nữa chứ?" Deuce từ đâu bước tới, ngồi cái 'phịch' xuống bên cạnh em, thắc mắc
"Deuce này"
"Tôi nghe"
"Cậu có nghĩ... Thứ gọi là tình yêu, có thể xuất hiện trên chiến trường này hay không?.."
Còn tiếp...
*Chú thích:
Răng khôn*: ai cũng biết răng khôn là cái răng ngu nhất trong hàm răng mà=))). Nghiêm túc thì từ răng khôn là để chỉ những người ngu dốt, vô dụng,chuyên gây rắc rối cho người khác(thường để chỉ con cái)
Bi đông**: bình đựng nước của người lính ra trận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro