.1.
"Này Cậu vừa xem hình anh nào đấy Lương? "
"H-hả"
Giai Lương năm nay sắp tốt nghiệp cấp 3 trong lòng cậu vẫn luôn nhớ một người con trai khiến cậu rung động
Cậu ta là Bàng Bác Văn cậu ta sở hữu một nét đẹp khiến bao nhiêu người mê mẩn
Lúc Bàng Bác Văn còn ở trường cấp 3 thì Cậu và hắn đã học chung một lớp Nhưng đến lớp 12 cả hai không thể gặp lại nhau một lần nào nữa
Do Bàng Bác Văn được bố mẹ di chuyển lên thành đô học sau khi cậu ta lên thành đô Giai Lương không bao giờ gặp lại cậu ta nữa
"Cái gì cậu lại đi Xem ảnh của hot boy trường mình á? "
A Minh ngạc nhiên đến Há hốc mồm A Minh không nghĩ Giai lương lại có thể thích hắn ta
"Hôm nay mình chuẩn bị đi chơi với anh chàng mới làm quen có cả bạn cùng phòng của anh ta đi nữa cậu đi với mình coi"
Lương chỉ bật cười sau đó đồng ý với A Minh
2 TIẾNG SAU
"Chào Tiểu Hắc"
A Minh ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy tiểu hắc
"Anh đây mà"
Lương Thế tiểu hắc và A Minh đang rất hạnh phúc Cậu cũng mừng cho tiểu hắc và A Minh
"Đại bàng đừng xem điện thoại nữa nhìn lên đi cậu ta cũng đẹp phết đấy chứ"
Bàng Bác Văn bực dọc cất điện thoại vào túi và đứng lên
Đập vào mắt của anh là hình ảnh chàng trai mà anh đã từng thích bố mẹ anh biết anh thích lương nên ngay lập tức chuyển anh lên thành đô học khiến anh không thể gặp được lương nữa
"Lưu Giai Lương? "
Giai Lương Sau khi nghe giọng nói quen thuộc ấy thì ngẩng đầu lên
Cậu bất ngờ khi người cậu mong chờ nhiều năm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu
"Bàng Bác Văn? "
Bác Văn không thể tin Giai Lương có thể đậu vào ngôi trường lớn này
"Chào Giai Lương, tôi Bàng Bác Văn ngành tài chính"
"Chào Bác Văn...Tôi khoa nghiên cứu sinh"
Cả hai đều bất ngờ khi gặp lại nhau
Mùa Thu năm đó thật đẹp
Hình ảnh hai cậu con trai vui đùa với vẻ với nhau cầm nhánh hoa hồng đỏ rực cắm xuống một bãi đất hoang và cho rằng nó sẽ lớn
Họ đã đúng...
Một cách thần Kỳ nào đó nhánh hồng nhỏ đó... Đã lớn
"Giai Lương"
A Minh cảm thấy hơi khựng khi nãy giờ Bác Văn cứ nắm chặt lấy tay Giai Lương
"Này"
"Mình nhớ rồi"
Lúc trước Bác Văn có chụp một bộ ảnh về hoa hồng đang cháy
Bây giờ Giai Lương Mới hiểu ý nghĩa của nó
Bác Văn nghĩ đôi ta không có duyên...
Iu mấy bẹn🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro