Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự nuông chiều

Cả bốn người cùng yêu một người. Cùng yêu một ánh trăng và cùng nuông chiều một bông hoa.

Đối với họ em là báu vật là sự nuông chiều không cần một lý do, là giọt máu đầu tim của họ và là một bông hồng đỏ mà họ nâng niu yêu chiều.

Họ yêu em hơn tất cả những gì họ có, họ cưng chiều em vì em là người mà họ yêu nhất. Đối với người ngoài họ có thể lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng với em họ giành tất cả những dịu dàng mà họ có được giành cho người họ yêu.

Trên phòng ngủ em vẫn quận mình lại trong chăn để giữ ít hơi ấm còn lại mà Kwanghee để lại trước khi rời đi.

"c... hức... anh ơi.."
Và vâng có một bé hổ thiếu hơi người yêu đang lớ mớ tỉnh dậy và giờ thì baby này đang ngồi khóc luôn rồi.

Hyeojoon tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và mệt mỏi. Em không ngủ được không phải vì em ngủ quá nhiều mà là vì em thiếu hơi của người yêu em, nói không điêu chứ em bám người yêu em lắm nhất là lúc ngủ dậy mà không thấy có ai bên cạnh là em nước mắt ngắn nước mắt dài ngay.

Việc bé hổ này hay khóc lúc dậy mà không có ai bên cạnh thì cả bốn đều biết mà khổ nỗi cả bốn ông đang ngồi dưới phòng khách khịa người ta mà quên mất bạn nhỏ nhà mình hay dậy giữa chừng.

Giờ thì hay rồi em ta ngồi khóc ngon ơ trên giường được một lúc mà không thấy có ai đành tự mò đi kiếm vậy. Còn vừa đi vừa nấc nữa chứ. Mà nhìn Hyeojoon lúc này mỏng manh dễ vỡ lắm, em mặc cái áo sơ mi lụa trắng dài đến đầu gối mà Wangho mua cho, mặc một cái quần đùi ngắn bên trong, nhìn bây giờ chắc khác nào em ta không mặc quần, cái áo còn trượt xuống hẳn một bên vai Hyeojoon để lộ xương quai xanh và cần cổ trắng mịn không tì vết. À, không có vết đỏ mà Kwanghee để lại lúc nãy thôi. Còn đâu tổng quan là nhìn em như này mà bốn thẳng chả không có cương thì nên xem xét lại.
( Chứ viết mà nước dãi chải dài luôn bay ơi 🤤)

Em bước xuống cầu thang vừa đi vừa nấc nhẹ lên. Chị giúp việc thấy em đi xuống mặt mũi thì toàn là nước mắt liền lấy cho em ít khăn giấy để lau mặt với xỉ mũi.

"Chị ơi" - HJ
"Ơi chị đây, sao vậy bé"- chị giúp việc
"Mấy anh đây rồi ạ...hức"-HJ
" Các cậu đang trong phòng khách" - CGV
"Em tìm họ sao" - CGV
" Vâng"-HJ

Hyeojoon trả lời xong chị giúp việc thì quay người bước vào phòng khách.

Chị giúp việc nhìn em đi vào mà nhìn xuống chân em mà thở dài.

"Hazz... có ngày ôm mất thôi"-CGV

Hyeojoon bước vào phòng khách thấy bốn con người đang ngồi chung trên ghế sofa ở phòng khách rồi đánh mất nhìn sang bên chiếc ghế còn lại thấy tiểu thư họ Hong đang ngồi trên đấy, em đơ ra dây lát rồi bước về phía bộ tứ kia.

" Anh ơi...."-HJ
Em cất giọng phá tan cái bầu không khí lạnh hơn hầm băng này khiến mọi người có mặt trong phòng quay ra nhìn em. Lúc này Hyukkyu mới để ý là bé nhà mình không đeo dép nên vội vàng đứng lên tiến đến chỗ em bế em lên về phía sofa ba người kia đang ngồi.

" Em dậy rồi sao"-D
Hyukkyu vuốt nhẹ gương mặt em, rồi chợt dừng lại khi thấy đôi mắt của người anh yêu đang đỏ lên và còn đọng lại nước mắt từ lúc em dậy.

"Ai chọc em sao"-D
Hyeojoon lắc đầu không nói gì cả vẻ mặt có hơi tủi thân khi lúc dậy không có ai bên cạnh. Môi em hơi mím lại mắt bắt đầu dưng dưng chuẩn bị khóc khiến Hyukkyu và Kangwhee hơi hoảng nhẹ.

" Hyeojoon à nhìn anh này sao em khóc, nói anh nghe được không"- R
Kwanghee nhẹ giọng dỗ dành em nhỏ để em nói ra, chứ giờ mà để em khóc có khi em không thở nổi mất. Em bé nhà này lại còn hay bị nghẹt mũi nên việc nếu em khóc lâu sẽ rất dễ gây khó thở cho em.

Sanghyeok với Wangho lúc này mới thôi ngồi nói chuyện với cô ả kia mà quay sang Hyeojoon xem em ra sao. Nói là nói chuyện vậy thôi chứ thật ra hai anh ta ngồi khịa cô ả thì có nhìn mặt mũi cô ả đỏ bừng với đen xì khiến cả hai hả hê lắm.

"Hyeojoon à, lại đây với anh nào, sao em khóc thế hửm"-S
Sanghyeok bế em ngồi lên đùi mình, sau đó lấy tay lau nước mắt cho em, còn nhẹ nhàng vỗ vào lưng em cho em hết nấc nữa.
"Anh ơi..."-HJ
"Anh đây.. nào đừng khóc mắt xưng với đỏ lên hết rồi"-S
"Anh panghee bỏ em một mình... hức"-HJ
Giờ thì cả đám ngớ người ra. Quyên mất là em nhà mình ngủ dậy không thấy ai bên cạnh nên mới khóc mà cả bốn lại quên mất để em trên phòng một mình. Thường thì tầm này em vẫn ngủ chưa dậy đâu mà nay chắc thiếu hơi mới khiến em nhỏ giật mình tỉnh giấc nên em mới khóc như này.

"Bé à, anh xin lỗi, đừng khóc nữa nha đỏ hết mắt rồi này"-R
"Nào không khóc không khóc nha"-P
"Nào nào khóc nữa là khó thở đấy nên không khóc nữa nha"-D
" Ngoan không khóc nữa"S













Xin lỗi các tình yêu mấy nay sốp ngủ nhiều quá thành ra quên không đăng chap dù bản thảo ở trong máy đến đóng bụi luôn.

Mừng T1 thắng hơi muộn nhưng

Mãi yêu 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro