giọt máu đầu tim
Quản gia cúi ngươi quay đi để lại ba người ngồi trên sofa trong phòng khách.
Wangho không thấy thằng bạn mình xuống liền cầm điện thoại nhắn cho y.
Wangho=> Kangwhee
Wangho
Thằng kia mày đâu rồi hả
Xuống dưới nhà đi có trò vui này
Kangwhee
Cái gì
Tụi mày tính dở trò gì nữa
Mẹ mới nhắm mắt có một tí mà réo ầm lên
Không tính để cho người khác ngủ một tí được hả
Wangho
Thế giờ mày có xuống không thì bảo
Mẹ mày ăn đậu hũ một mình chửi cái đếch gì thằng kia
Kangwhee
Xuống thì xuống
Ăn được cái đầu mày chứ ăn
🖕
Dmm
Wangho
Xuống nhanh
Mà Hyeojoon ngủ rồi à
Kangwhee
Vừa ngủ thôi
Từ đang xuống
Kết thúc đoạn tin nhắn y nhìn em mỉm cười đưa tay kéo chăn lên cho em rồi nhẹ nhàng đặt tay em ra khỏi người mình, nhưng có vẻ điều đó làm em tỉnh giấc.
" Ưm..anh đi đâu đấy"
Giọng em lè nhè cất lên.
" Anh xuống phòng khách một tí tí anh lên với em"
" Ngoan ngủ đi anh đi rồi anh lên không bỏ em đâu"
Y cất cái giọng ấm áp và cưng chiều với em, nhìn con hổ nhỏ này mà xem đáng yêu chết mất.
Em nghe vậy bỏ cánh tay đang ôm chặt lấy y ra, rồi lại vùi mặt vào chăn mà ngủ tiếp mặc kệ người nào đang ngồi nhìn mặt méo xệ sang một bên.
- đồ hổ con háu ngủ này -
Nhìn em một lúc thì y cũng bước xuống giường rồi đi xuống phòng khách nơi mà ba người kia đang chờ.
"Xuống rồi đấy à"-W
Hắn thấy y bước từ cầu thang xuống liền lên tiếng hỏi.
"Mẹ mày tao vừa mới nằm được một tí mà réo inh ỏi lên"-K
Y nhìn hắn mặt cáu kỉnh lên tiếng nói bạn mình. Vừa đi xuống vừa đưa tay lên che miệng mình rồi gáp một cái.
Cùng lúc đó quản gia ra mở cửa cho Hong Ara đi vào thì thấy cả bốn đều có mặt ở đây, lòng thầm vui mừng rồi đi đến gần chào hỏi.
"Em chào các anh"-A
"Chào cô"-W
"Không dám nhận lời chào"-K
Thấy Kanghee nói thế thì cô ả cũng giật mình đôi chút nhưng cũng quay về dáng vẻ dịu dàng hỏi thăm.
"Mấy anh đây mới đi công tác về ạ "-A
" Không chúng tôi mới sống dậy từ mộ trở về "-K
Y đáp lại với câu nói khiến cả ba người còn lại nhịn cười đến đau bụng.
- sống dậy từ mộ trở về hay đấy Kanghee -
Cô ả quê một cục nhưng không làm được gì,chỉ cúi đầu xuống mà vo hai tay vào vạt áo.
"Không biết tiểu thư Hong đây đến chỗ chúng tôi có việc gì?"-S
Gã nhìn cô ta rồi lên tiếng hỏi, nhìn cô ả làm gã cực kỳ ngứa mắt. Thề với trời là gã đang nhịn để không tát vào mặt cô ta vì đã đánh Hyeojoon của gã đâu.
Cô ả cũng giật mình vì câu hỏi của gã mà lắp bắt trả lời.
"e-em.."-A
" Thôi cô không phải ấp úng để tôi nói cho cô biết"-K
" Ai cho cô động vào Hyeojoon hả, cô có cái quyền gì mà động vào người của hội này"-K
" Nói cho cô rõ dù cô có dùng bất cứ thủ đoạn nào hay lấy lòng ba mẹ bọn tôi thì đừng nghĩ mình có tất cả, hơn nữa tôi cũng không ưa cái vẻ mặt của cô đâu tiểu thư Hong"-K
" Không biết tiểu thư đây lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi nhỉ"-D
" Nếu tôi nhớ không lầm thì có vẻ gần đây cô đang giao du với con trai họ Jo nhỉ "-D
"E-Em..."-A
" À nói cho cô biết một điều luôn, bọn tôi kết hôn rồi mà kết hôn với ai chắc cô cũng biết NHỈ, nếu không để tôi nói rõ luôn"-D
" Người mà hội này kết hôn không ai khác là cái người cô đã đánh đấy, nghĩ sao "-D
" Tiểu thư Hong Ara đây cũng biết là động vào vợ tôi không có kết quả đẹp đúng không "-S
Sanghyeok sau một hồi ngồi nghe cũng bắt đầu lên tiếng, ánh mắt gã nhìn thẳng vào ả khiến ả lạnh run người. Đấy là một lời cảnh cáo nho nhỏ dành cho kẻ dám động vào người của gã.
Hyeojoon là báu vật là tất cả đối với bốn người họ. Em là ánh sáng chiếu vào trái tim cô đơn của họ.
Nếu được nói thì Hyeojoon chính là giọt máu đầu tim của cả bốn người, Kangwhee, Hyukkyu, Wangho và Sanghyeok. Vậy nên bất kì ai động vào em thì chính là đang đối đầu với bốn con quỷ đội lốt người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro