Chỉ mình em
Trở về với căn phòng khách yên tĩnh. Mọi thứ đều im lặng như tâm trạng của cả ba hiện tại, mỗi người một suy nghĩ nhưng chung quy lại họ đều lo lắng cho một người đó là em Moon Hyeojoon.
Từ lúc nhìn thấy em ở bữa tiệc mừng 50 năm ở công ty nhà Wangho họ đã chót đem lòng tương tư em mất rồi.
Em rất đẹp, cũng rất đáng yêu nhưng lại dễ mềm lòng với những người khác. Họ ghét cái cách những kẻ xung quanh em tận dụng điều đó để lợi dụng và chà đạp em như thể em chỉ là kẻ để họ sai vặt vậy. Họ ghét điều đó dù nhiều lần nói rằng: Hyeojoon à, em không nên quá tin tưởng người khác như thế họ đang lợi dụng em em biết không, họ coi em như chân sai vặt của họ và anh ghét nhìn thấy điều đó. Em không nên nhẫn nhịn như thế chứ, đừng để họ lợi dụng sự mềm lòng và tốt bụng của em, em hiểu anh nói gì mà đúng không?.
Em nghe họ nói nhưng chỉ nhẹ nhàng đáp lại: Thôi nào, đâu có đến nỗi thế đâu, đừng quá lo lắng cho em nhìn anh kìa.
Em luôn biết cách xoa dịu người khác, luôn biết cách che dấu đi tất cả mọi thứ khó khăn của mình mà không nói cho một ai biết em đang làm sao. Nhiều lúc bọn họ nghĩ mình rất hiểu em nhưng có từ lúc em im lặng chịu đựng tất cả những gì mà ả ta làm cho em rồi những lần Wangho phạt em đến ngất đi thì họ hiểu rằng họ chưa thật sự hiệu gì về em hiểu gì về Hyeojoon cả.
Em giấu diếm mọi thứ thật tốt đến nỗi họ sợ rằng có ngày em biến mất không để lại một dấu hiệu nào. Em là thế dù luôn nhận được tình yêu thương của họ nhưng luôn dấu diếm những thứ khiến mình buồn, có nhiều lúc chịu đựng một mình khiến người ta đau lòng. Ba mẹ em mất lúc em còn rất nhỏ lúc đó chỉ mới có 3 tuổi còn trứng kiến điều đó khiến em ám ảnh mỗi đêm.
Người nuôi lớn em là bà nội cùng hai bác, hai bác của em có một người con trai nhưng đã mất khi vừa chỉ mới 5 thắng tuổi. Thời gian họ mất đi đứa con cũng là lúc em mất đi bố mẹ ngay trước mặt mình, đến khi cảnh sát đến nhìn thấy thi thể của bố mẹ em còn em thì trốn trong một góc tủ nhỏ, có lẽ hai người đã dấu em đi.
Từ lúc đó đến giờ em luôn thắc mắc một điều gia đình em cũng thuộc dạng khá giả không đến nỗi vay tiền xã hội đen hay có thù hằn với ai, vậy tại sao họ lại giết ba mẹ em có nhiều lần em đã từng hỏi bà nội và hai bác câu hỏi đó. Họ chỉ lắc đầu bảo em họ không biết gì.
Cho đến bây giờ khi nằm ngủ em vẫn thường gặp ác mộng vào từng đêm. Ba mẹ em trở về bảo em chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này, em từng thắc mắc tại sao giấc mơ này xuất hiện trong đầu mình, nhưng lại chẳng thể tìm hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Căn phòng khách của biệt thự nơi ba người đàn ông đang ngồi đó chờ hắn xuống.
" Về nhanh đấy"
Wangho hắn bước dọc cầu thang đi xuống ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.
" Tình hình thế nào rồi tao nghe nói bên của mày có gián điệp phải không Kanghee"
Lời nói cất lên phá tan cái bầu không khí âm trầm này, như đánh thức cả 3 con người kia.
" Tìm ra rồi, tao đang điên đầu đây" - K
Kangwhee trả lời bạn của mình y thật sự đang rất điên đầu với đám gián điệp được cài vào công ty và tổ chức của y.
" Hyeojoon đâu" - S
Sanghyeok lên tiếng hỏi khi không thấy em xuất hiện.
" Đang ngủ ở trên phòng " - W
" Chuyện Hyeojoon là sao đây mày đi cặp kè hay đụ đứa nào rồi đưa về đây để nó làm Hyeojoon ra thế này hả" - H
Anh lên tiếng hỏi sau khi đang ngồi trên công ty mà bị thằng bạn giật đầu về đây, và nó còn vừa cho xem cái lưng đầy vết bầm tím của cục bông ở nhà. Xót chết anh rồi.
"Cặp cái đầu mày ý mà cặp " - W
" Mày nhớ cái con nhỏ hồi trước cứ bám dính tao với mày không " - W
" Hong Ara" - H
" Chính nó " - W
" Rồi giờ tính sao, chúng mày tính kệ hả?"-K
" Tao không biết chúng mày thế nào, nhưng tao sẽ phát tan cái nhà đó động vào Hyeojoon thì không yên với tao đâu "-K
" Tao lên xem em dậy chưa "- K
Nói rồi y đứng dậy bỏ lên phòng xem em thế nào. Ôi nhìn cái ảnh mà Wangho gửi y mà y xót chết đi được, ở nhà cả bọn chưa lần nào nói nặng em được một câu mà nhìn xem đi mới có một tháng mà, chậc.
Lên đến phòng em, mở cửa thật nhẹ để không đánh thức em bé đang ngủ trên giường kia, nhưng có vẻ dù nhẹ hết mức có thể nhưng em vẫn nghe thấy và tỉnh lại.
"Anh ơi"
Em cất cái giọng mềm xèo và có chút ngáy ngủ của mình lên để gọi.
"Ơi anh đây"
" Anh làm em tỉnh hả?"
Y nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chỗ em đang nắm mà vén chăn lên hơi cúi người xuống để em vòng tay ôm vào cổ mình. Nhìn em này mắt nhắm tịt lại, mà tay thì vẫn bấu chặt lấy y.
" Anh về lúc nào thế"
Không thấy y nói gì em liền rụi cái đầu trắng của mình vào lòng y mà lên tiếng hỏi.
"Anh mới về thôi, em vẫn còn buồn ngủ hửm"
Y vừa nói vừa xoa nhẹ cái đầu trắng của em. Nhìn em bây giờ không khác gì một chú mèo trắng đang làm nũng với chủ để đòi thức ăn đâu, nhưng chú mèo này có vẻ gầy đi hơi nhiều rồi thì phải chắc lại bỏ bữa đây mà. Không ai để ý đến em là em bỏ bữa ngay và luôn, giờ nhìn xem mất mấy lặng thịt rồi.
"Anh Sanghyeok cũng về ạ"
Em ngước đôi mắt của mình lên nhìn y, còn buồn ngủ lắm nên mắt em mở được có đúng tí thôi. Y cũng nhẹ nhàng cất giọng trả lời em.
" Nó cũng về đang ở dưới phòng khách với Hyukkyu và Wangho bọn nó đang nói chuyện rồi"
" Anh lên đây với em"
Cúi xuống nhìn em y nhìn thấy môi em trề ra rồi đầu gật gù như đã hiểu rồi lại rúc đầu vào lòng ý tiếp.
" Hyeojoon này"
Y cất tiếng gọi em, trong khi tay vẫn xoa đầu em.
"Nae"
" Ở nhà có ai bắt nạt em không cục bông"
Dù y biết nhưng vẫn muốn hỏi, muốn thấy em trả lời, muốn thấy em nũng nịu khi kể với họ.
" Không ạ"
Em hơi giật mình rồi cũng trả lời y nhưng em dấu nhẹm đi chuyện kia.
" Wangho nó nói cho bọn anh biết rồi bé ngoan"
" Sao em lại bỏ chốn vậy, và tại sao lại để cho người khác đánh đến nỗi bầm tím hết lưng của mình vậy?"
Y hỏi em nhưng lại như chất vấn em tại sao không nói với họ, em luôn dấu đi mọi chuyện xảy ra với mình, không bao giờ nói với ai.
Em cúi đầu xuống giọng hơi nghẹn lại, em không biết mình nên nói gì nữa, em không muốn ai lo lắng cho em không muốn ai quan tâm em quá nhiều. Em sợ họ nói em phiền rồi ghét em, họ sẽ bỏ em đi vậy. Em sợ nó lắm, làm ơn đừng bỏ rơi em.
Em vẫn không nói gì chỉ cúi xuống hai tay bấu chặt lấy chăn bông không lên tiếng cũng không nói gì chỉ giữ im lặng.
" Em phải nói ra chứ, em giữ một mình như vậy có biết bọn anh xót lắm không hả"
Một tay y nắm lấy tay em, tay còn lại thì nâng mặt em lên để mắt em đối diện với y.
"Em....em không muốn mọi người lo lắng cho em hức... hức"
"E-Em không muốn mọi người bỏ rơi em.. hức hức"
Nói xong em òa khóc, hai mắt em ngấn lệ chảy dài xuống khuân mặt em. Nhìn em bây giờ thật đáng thương làm sao.
Y không nói gì chỉ đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em. Y biết em luôn sợ bị bỏ rơi mình, em luôn sợ hãi điều đó nó ám ảnh tâm trí em. Y biết được điều đó và cả ba người kia đều biết em sợ mình bị bỏ rơi như cách bọn khốn nạn kia đưa ba mẹ em đi ngay trước mắt mình, rồi đến hai bác cũng bỏ em lại một mình. Không còn người thân bên cạnh thời gian đó đối với em là thời gian đen tối nhất.
"Bé ngoan nhìn anh này"
" Bọn anh sẽ không bỏ em một mình đâu"
"Bọn anh, chỉ có mình em"
" Chỉ một mình em thôi Hyeojoon à"
"Nên là đừng khóc nữa được không, kể cho anh nghe ai đã làm em buồn nào"
Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em, hôn một cái lên trán em rồi hỏi em. Em nhìn anh môi mấp máy trả lời.
"Cái cô Ara gì đó hay đến đây thấy em cô ấy hỏi em là ai em cũng trả lời là người trong nhà này"
" Cô ấy tát em một cái vào má rồi nói em chỉ là loại hèn mọn có ý đồ lên giường của mấy anh"
"Rồi lấy cây gậy đánh vào em"
Em kể xong mắt rưng rưng chuẩn bị khóc tiếp y liền nhẹ nhàng ôm em vào sợ động mạnh vào lưng làm em đau.
"Được rồi, bé ngoan không khóc nữa chuyện này để bọn anh lo nha"
Y hôn lên trán em một cái. Rồi xoa xoa sau lưng em cho em dễ chịu. Mắt em lại bắt đầu díu lại với nhau rồi y thấy thế cũng nhẹ nhàng đặt em nằm xuống rồi kê gối bên cạnh cho em.
" Ngủ đi nào anh nằm ngủ cùng em"
Nói rồi lại xoa xoa lưng em, em cảm thấy dễ chịu liền bắt đầu nhắm mắt ngủ tiếp.
Dưới phòng khách không khí căng thẳng cả ba ngồi nói chuyện bàn kế hoạch xong liền ngồi im lặng. Lúc sau quản gia bước vào thông báo là tiểu thư Ara đến, cả ba nhìn nhau rồi nở một nụ cười quái dị.
" Nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn "-W
" Miệng mày cũng linh quá rồi đấy Wangho" -H
" Được rồi cho cô ta vào đi "-S
Gã nhìn quản gia rồi lên tiếng, cũng đến lúc sử cô ả này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro