Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông hồng đỏ

" Hyeojoon, bé ngoan ra đây nào"
"Em biết chốn anh không các tác dục gì mà đúng không"
"Em không muốn bị phạt phải không bé ngoan"
"Ra đây nào, trước khi anh nổi giận"
Một tiếng nói vang vọng trong khắp hành lang của một căn biệt thự bao quanh là một khu rừng tối. Tiếng bước chân va vào sàn nhà tạo nên những âm thanh ma mị khiến người ta nổi da gà.

Trong một góc của căn biệt thự có một cậu trai đang co ro trốn vào trong một góc của căn phòng nào đó, bịt chặt miệng mình lại để không phát ra bất kỳ tiếng nấc hay tiếng khóc của mình phát ra.

Cạch, tiếng cửa căn phòng được mở ra, một người đàn ông mặc một bộ vest đen bước vô căn phòng rồi nhìn ngắm xung quanh.

"Cậu chủ bên ngoài không tìm thấy"
Một tên vệ sĩ tiến tới bên cạnh người đàn ông đó cúi đầu và báo cáo lại với ông chủ của mình, người đàn ông nghe xong thì không nói gì chỉ im lặng bước đến trước cánh cửa tủ quần áo nơi cậu trai kia đang trốn rồi nhìn ra phía vệ sĩ của mình.

"Tìm kiếm tiếp đi em ý chưa đi xa được đâu, hoặc còn vẫn ở trong nhà"
Nói rồi người đàn ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ quần áo, tên vệ sĩ hiểu ý liền đi ra ngoài để lại không giang riêng cho ông chủ của mình.

"Hyeojoon à, em không ngoan chút nào hết em hết lần này đến lần khác đến muốn trốn khỏi anh"
"Anh làm gì khiến em không hài lòng sao"
"Hay em còn nhớ đến thằng chó đó hả Hyeojoon"
"Anh có gì không bằng nó mà em hết lần này đến lần khác muốn trốn khỏi anh HẢ"
"Bé yêu thật không ngoan chút nào, có lẽ anh nên tước bỏ đi đôi chân của em thì phải, để em không chạy trốn khỏi anh nữa, để em không có ý định tìm đến thằng chó đó nữa "

Người đàn ông đứng đó nói một mình, được một lúc thì rời đi. Khi những tiếng chân xa dần và cánh cửa phòng đóng lại, người trong tủ mới thở phào nhẹ nhõm. Tại sao cậu trai này lại trong hoàn cảnh như vậy, cậu ta tên Moon Hyeojoon đang là một nhân viên công ty thuộc phòng marketing, trong một buổi tiệc kỉ niệm 50 năm thành lập của công ty em lọt được vào mắt xanh của người thừa kế công ty tên Han Wangho, con trai độc nhất vô nhị nhà họ Han.

Buổi tiệc ngày hôm đó tất cả các nhân viên trong công ty đều phải có mặt, hôm đó em mặc một bộ vest đen bên trong là sơ mi đen cùng màu làm nổi bật mái tóc trắng của em . Khi đang nói chuyện với mấy chị đồng nghiệp trong công ty thì hắn trên tay cầm một ly rượu đi tới chỗ em, chào hỏi và làm quen các chị lúc đấy còn bất ngờ khi thấy hắn đến. Đương nhiên là có chút bất ngờ vì ít các cấp trên đi chào hỏi và làm quen với các nhân viên của mình.

Trong khi hắn đứng đó nói chuyện em đã xin phép đi vô nhà vệ sinh một lát.

" Mấy chị có vẻ thân với cậu Hyeojoon lắm nhỉ"
Hắn lắc ly rượu trong tay, đưa lên môi nhập một ngụm nhỏ, mà lên tiếng hỏi.
"Hyeojoon á hả, bọn chị quen thằng bé lâu rồi, từ cái lúc thằng bé còn là thực tập ở công ty mình cho đến khi làm chính đến giờ rồi"
" Chắc cũng được đâu đó 3 năm gì đấy"
"Thằng bé đáng yêu lắm, lại rất dễ bắt chuyện nữa "
" Thằng bé được cả bộ phận marketing gọi là cục cưng đấy nhé "
"Vậy Hyeojoon có người yêu chưa "
Sau một lúc im lặng nghe mấy bà chị kể, hắn cũng khá thích thú với cậu trai này liền lên tiếng thăm dò.
"Người yêu hả, chắc là chưa "
"Bọn chị có từng hỏi đến nhưng thằng bé chỉ bảo là: em không có hứng thú yêu đương mấy"
"Sao có phải chủ tịch tương lai để ý đến cục cưng phòng marketing rồi phải không"
Câu hỏi của người chị kia vừa thốt ra thì hắn chỉ mỉm cười rồi nâng ly rượu lên rồi uống một hụm.
" Có cần chị đây làm mai cho không nào "
"Nếu được, thì làm phiền các chị rồi "
Cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ rồi trả lời,  hắn nở một nụ cười hòa nhã, bên trong đã rất vui mừng khi con mồi đang đến gần hơn.

' Hyeojoon à, sớm thôi em sẽ thuộc về anh con mồi mà Han Wangho này đã chọn thì dù có làm cách nào cũng không trốn thoát được đâu '
' em như một bông hồng trắng vậy, thật đẹp và thuần khiết làm sao, nó khiến anh chỉ muốn chà đạp và vấy bẩn nó trong tay mình mà thôi '

Trở lại với căn phòng ban nãy khi hắn đã rời đi Hyeojoon mới dám bước ra khỏi tủ quần áo nơi mình vừa trốn, ngồi thụp xuống giường em không khỏi sợ hãi, đã từng nhiều lần em cố trốn thoát nhưng lại không thành khi bị bắt lại hắn hành hạ em đến thừa sống thiếu chết, khi hành hạ xong hắn lại trở nên dịu dàng và liên tục nói những lời xin lỗi em, chúng khiến em không khỏi rùng mình trước những câu nói đấy từ hắn. Người ngoài nhìn vào có thể thấy hắn là một người dịu dàng luôn quan tâm đến các nhân viên của mình, nhưng họ đâu biết đến mặt tối của hắn, một kẻ có sức chiếm hữu cao, sẵn sàng sử tử những người đặt ánh mắt trên người em quá lâu, và là một tên ác ma sẵn sàng ra tay hành xác em nếu em bỏ trốn. Trong mắt em Han Wangho như một tên ác ma vậy.

Rón rén mở cách cửa của căn phòng ra, đập vào mắt em là khuân mặt cau có và khó chịu của hắn. Wangho bước đến chỗ em hắn càng bước lại gần em lại lùi về phía sau cho đến khi lưng em chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau và hắn nắm lấy cằm em mà nâng lên.
"Bé yêu à, em biết anh tìm em rất lâu em biết không"
Nói rồi hắn nâng cằm em lên mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em không ngoan chút nào hết bé yêu à"
" Có phải em muốn anh phế luôn đi đôi chân xinh đẹp này của em không"
Vừa nói mắt hắn lại nhìn xuống đôi chân thon dài ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng em đang khoác lên mình.
"Xin anh thả tôi ra đi mà chủ tịch.... làm ơn  hức"
Em nấc lên đôi mắt rưng rưng, đôi môi mím chặt lại khuân mặt trắng hồng giờ lại xanh sao hốc hác làm sao, nhìn em bây giờ thật tội nghiệp và đáng thương biết bao.
"Bé ngoan, sao em lại khóc rồi anh còn chưa làm gì em mà"
Hắn lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt trên má em. Em vẫn run rẩy mà khóc em thật sự đang rất sợ, sợ hắn tức giận phế đi đôi chân của em như hắn nói, Han Wangho hắn nói là làm được điều đó khiến em sợ hãi hắn. Hắn đủ thủ đoạn để giam cầm em ở đây thì đương nhiên hắn cũng có thể khiến em vĩnh viễn không đi lại được.
"Wangho làm ơn tha cho tôi đi, hức..."
"Bé ngoan,đừng khóc nào"
"Xin anh thả tôi ra đi mà hức..."
"Hyeojoon, đừng để anh một lần nữa lặp lại câu nói anh từng nói với em bé ngoan"
Hắn bóp chặt cằm em sau đó từ từ thả lỏng mà đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống.
"Nhưng tại sao, lại là tôi"
"Anh thích em, cũng yêu em đến điên cuồng anh không muốn thấy những người khác nhìn em, em có biết ánh mắt bọn chúng nhìn em nó ghê tởm và khó chịu như thế nào không Hyeojoon"
"Nó khiến anh khó chịu cái ánh mắt đầy sự thèm thuồng của bọn chúng cứ nhìn lên người em. Nó khiến anh muốn móc hết mắt của tất cả những kẻ nhìn em với anh mắt đấy"
"Vậy nên Hyeojoon à, anh chỉ muốn em là của anh, chỉ muốn được một mình hắn wangho này nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối và đầy quyến rũ của em"
" Chỉ một mình anh thôi"
"Bé yêu hiểu chứ"
Hắn vừa nói, một tay thì gạt đi nước mắt của em, một tay thì đưa xuống dưới vạt áo xoa nắn cặp mông đầy đặn phía sau lớp áo. Ở trong căn biệt thự này hầu hết các sinh hoạt của em hắn để giúp em làm, và hắn nói với em không cần mặc quần hay đồ lót khi ở đây, em chỉ cần mặc những chiếc áo phông hoặc sơ mi của hắn cũng có thể che hết toàn bộ phần mông của em rồi.

Khóc xong chỉ còn lại những tiếng sụt suỵt và nấc của em, Wangho cúi xuống đưa tay qua chân em bế em lên để em dựa đầu vào lòng mình mà đi về phía phòng ngủ của hai người.

Bước vào trong căn phòng ngủ của cả hai đặt em xuống giường thật nhẹ nhàng rồi kéo chăn lên cho em, đặt một nụ hôn lên chán rồi bước ra khỏi phòng và xuống phòng khách. Ở dưới phòng khách một người đàn ông đang ngồi ở đó thưởng thức ly trà mà nữ giúp việc vừa với pha xong cho anh.
"Hyeojoon lại trốn sao?
Giọng nói của người đàn ông vang lên, một giọng nói trầm ấm có chút khàn  ngước mắt lên khỏi tờ báo trên tay mà hỏi hắn.
"Ừ, lần này có vẻ kích động hơn lần trước "
Hắn ngồi xuống phía đối diện đưa ly trà mà quản gia vừa bưng ra mà uống một hụm.
" Wangho, tao nghĩ mày nên sử lý con ả đấy được rồi "
" Mấy lần kích động gần đây đều từ con ả đó bầy ra khiến Hyeojoon nghĩ mày đang giam cầm bé con đấy "
" Tao biết rồi, đang tìm cách đây "
"Cách gì thì tao không biết, nhưng tốt nhất là làm nhanh gọn đi đừng để Sanghyeok biết chuyện này "
"Không hay đâu Wangho "
"Mày biết thừa là nó có thể băm nhuyễn tao và mày ra nếu Hyeojoon sảy ra chuyện gì "
"Tao biết điều đó Hyukkyu "
"Vậy tốt nhất mày nên sử lý con ả khốn kiếp đó đi là vừa "
Hyukkyu nói xong đứng dậy đi lên phía trên lầu vào căn phòng mà em đang ngủ để lại hắn ở dưới này.
"Con khốn chết tiệt "
Wangho đập mạnh tay xuống mặt bàn mà nổi cáu , người mà hắn và anh vừa nói đến ở đây là con gái rượu của tập đoàn nhà Hong, Hong Ara, ả ta là con gái đối tác nhà hắn tập đoàn hộ Hong.

Cô ả này trong một lần hợp tác với hắn thì được bố dẫn theo, với cái ý định tiếp cận thì hắn còn lạ gì nữa cơ chứ. Lão già nhà họ Hong đấy lần quái nào trong bất cứ hợp tác hay bữa tiệc giới thượng lưu mà lão không dẫn con gái lão đến làm quen với hắn cơ chứ. Mà cô ả này cũng vâng lời bố mình đấy chứ suốt ngày bám dính lấy hắn mà thôi, một giây một phút cũng không tha, còn chưa biết là cô ả này tìm kiếm đâu ra thông tin về căn biệt thự này của hắn, mỗi lần hắn ra ngoài là lại mò đến đây ra oai ta đây còn nói rằng đang yêu hắn rồi còn nói sẽ là phu nhân tương lai nên biết điều mà nghe lời gọi tiếng phu nhân. Ôi nghe có mắc ẻ không cơ chứ mấy lần ả bán theo hắn còn đếch thèm quan tâm hay để ý cơ, ả ta mấy lần không thấy hắn đuổi mình đi thì được nước lấn tới mà đến đây thường xuyên ả còn cố tình khiến bé yêu của hắn hiểu lầm hắn đang giam cầm em không muốn em ra ngoài. Ôi khỏi nói ả ta cứ tiêm nhiễm vô đầu bé yêu của hắn mấy thứ đấy thành ra lần nào em cũng bỏ trốn, mà mỗi lần như thế hắn đều phạt em khiến em càng hiểu lầm hơn, đến cuối cùng là hết cứu cứ đà này kiểu gì gã cũng biết là hắn đánh bé yêu của gã nhiều còn khiến em khóc suốt gầy đi mấy cân chắc Sanghyeok hắn giết Wangho hắn mất.

Thì một phần cũng đúng thôi cả ba đều không muốn ai biết đến sự tồn tại của cục cưng nên đều bí mật giam em ở đây, những em vẫn được ra ngoài và giao tiếp như thường. Nhưng gần đây con ả đó thao túng tâm lý em khiến em bắt đầu có ý chống cự và bỏ chốn nhiều hơn nên đành dùng biện pháp mạnh thôi.

Trở lại với bên của Hyukkyu, anh hiện đang trong phòng em, em vẫn nằm đó nhắm mắt ngủ ngoan. Nhìn em bây giờ gầy đi nhiều rồi, bé ngoan cứ chống cự với bỏ trốn thế này khiến hắn đánh em không thương tiếc gì cả nâng cánh tay em lên đã thấy dấu vết bị đánh đến tìm bầm rồi.

"Ưm...đau"
"Anh làm em tỉnh hả"
Thấy em kêu đau rồi tỉnh dậy anh cũng nhẹ nhàng nhấc người em ngồi lên đùi mình mà ôm vào lòng.
"Hyukkyu...."
"Ơi, anh đây"
Anh nhẹ nhàng trả lời em, nhìn em này ngoan xinh yêu như này không yêu sao chịu nổi.
"Sao em lại bỏ chốn hửm"
"Anh ơi....em đau.... Hyeojoon đau"
Em ngồi trong lòng anh gương mặt mếu máo, đôi mắt sưng đỏ nhìn đáng thương làm sao.
"Đau hả, đâu để anh xem "
" Anh ơi "
"Hửm"
"Sao mấy anh giam cầm em "
" Bé ngoan, không ai giam cầm em cả "
" Vậy tại sao, anh Wangho lại đánh em "
" Tại em hư mới phải phạt, em chạy ra ngoài như thế ai mà không lo cho được "
" Wangho lúc đánh em cũng xót em lắm chứ, thế nên Hyeojoon không được như thế nữa nhớ chưa nào "
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt rơi ra của em, xót thì xót nhưng phạt thì vẫn phải phạt em tin lời của cô ả kia làm như thế kiến hắn tức điên người lên mới phạt em chứ hắn cũng đau lắm chứ.

Buổi tốt khi Wangho trở về biệt thự vừa bước vào cửa đã có một cục bông trắng mềm bay đến ôm chặt lấy người hắn.
"Bé ngoan, buông anh ra để anh cất đồ nào"
Một tay Wangho ôm lấy em một tay thì cầm sấp tài liệu trên tay.
"Anh ơi"
Giọng em nhỏ xíu lên tiếng để gọi hắn.
"Hửm, sao vậy bé ngoan ai làm em buồn sao"
Giọng hắn vẫn đều đều trả lời cục bông trắng tròn này, em lại làm nũng nữa rồi.
" Bé xin lỗi"
Cái giọng em phát ra lí nhí trông đáng yêu lắm nhưng hắn không nghe thấy rõ.
"Bé ngoan, em xin lỗi vì chuyện gì vậy hửm"
Hắn cúi xuống nhìn cái đầu trắng vẫn đang ngọ nguậy trong đầu mình mà bật cười.
"Em làm anh giận"
" Em làm anh giận cái gì nào hửm"
"Em làm anh lo lắng, chạy ra ngoài kiến anh giận"
Giọng em cứ lí nhí nói lí do mà hình như hắn thấy là cục bông sắp khóc đến nơi rồi này, mũi em sụt suỵt liên tục từ nãy đến giờ rồi. Nâng mặt em lên thì cái mặt em mếu máo như bị ai cướp đồ ý trông đến tội thôi, hắn đành bảo bác quản gia cầm đống tài liệu lên phòng còn hắn ngồi phòng khách dỗ cái cục bông trắng bóc này nếu không em khóc mất.
" Bé ngoan, không khóc nào"
" Anh không giận nữa ạ"
"Anh không"
" Vậy anh có phế chân của em không "
Được rồi hắn biết sao cục bông nhỏ này lại sợ rồi, buổi sáng vừa bắt em lại còn dọa em nếu thấy em sẽ phế đi đôi chân của em để em không đi đâu được nữa, giờ thấy hắn em vẫn còn run đây này.
"Bé ngoan, anh sẽ không phế đôi chân của em, nhưng...em phải ngoan nghe lời anh không được bỏ trốn ra ngoài nữa "
"Vậy, còn cái cô hay đến thì sao.... cô ta bảo em chỉ muốn leo lên giường anh rồi còn bảo cô ta mới là chủ ở đây... hức "
"Cô ta còn lấy cây đánh vào lưng em nữa.... hức.... hức thật sự r-rất đau... hức "
Em vừa nói vừa khóc òa lên, khiến hắn cuống cuồng cả lên vội vạch lưng áo sơ mi lên xem, thì thấy đống vết thương tim đỏ đan xen vô nhau làm cả mảng lưng lớn của em toàn vết bầm dập trông rất thảm đã vậy còn có mấy chỗ vết roi đánh lên có chút máu bật ra giờ đã đông cứng lại.

Em của hắn lại không nói một lời nào hay than với hắn mà chịu đựng, chắc chắn là ả kia uy hiếp không cho em nói nếu không chắc chắn hắn sẽ biết em bị đánh đến thế này.

Ôi cục bông của hắn thế này hắn đương nhiên rất xót ý chứ, đợi hắn sử lý vết thương cho em xong thì hắn nói chuyện với 4 người kia.

" Bé ngoan, khóc khóc nữa nào anh bế em lên phòng bôi thuốc nha, sẽ hết đau thôi ngoan nào"
Hắn vừa bế em lên để chân em vòng qua hông hắn tay thì ôm lấy cổ. Hắn bế em như bé em bé vậy vừa đi vừa xoa xoa lưng cho em thật nhẹ nhàng để em bé của hắn hết đau. Em khóc xong cũng gục đầu vào vai hắn mà nấc lên vài cái rồi liu diu buồn ngủ, có vẻ em bé của hắn mệt rồi khóc nhiều thế cơ mà.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường lật người em nằm nghiêng sang một bên kê hai chiếc gối ở hai bên người em đặt vào vòng tay em một bé gấu bông hình một bé hổ trắng nhỏ nhỏ xinh xinh vào tay rồi đắp chăn lên giảm bớt điều hòa trong phòng cho phù hợp rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ra ban công gọi điện thoại.

' Alo '
' Sắp về chưa '
' Sắp rồi có chuyện gì sao?'
' Về nhanh đi ở nhà có chuyện rồi '
' hửm, chuyện gì?'
' cục bông bị bắt nạt'
' tí gửi hình cho '
' còn kẻ bắt nạt về đi rồi biết '
' báo cho mấy người kia luôn đi, đặc biệt là Sanghyeok bảo nó về sớm chút '
' ừ, biết rồi lo mà chăm cục bông đi '
' tao ngắt máy '
' ừ '

Wangho=>Kangwhee

Wangho
Đã gửi một ảnh
Lo mà về sớm đi
Bảo cả Sanghyeok nữa

Kangwhee
Ai làm đây

Wangho
Hong Ara
Con gái cưng của tên cáo già họ Hong làm ra đấy
Lo liệu mà về
Hyeojoon sắp tỉnh rồi tao tắt máy

Kangwhee

Y cầm điện thoại trên tay mà nắm chặt lấy, cục cưng ở nhà có 1 tháng vắng mặt có tí thôi mà giờ thành ra như này, cái lưng của em đống vết thương tim đỏ đan xen vô nhau làm cả mảng lưng lớn của em toàn vết bầm dập trông rất thảm đã vậy còn có mấy chỗ vết roi đánh lên có chút máu bật ra giờ đã đông cứng lại. 

Thế còn gì là lưng của em nữa chứ, cầm máy lên gọi vào số máy quen thuộc kia. Đầu dây bên kia chưa đến ba giây đã bắt máy.

- alo, có chuyện gì nói đi tao đang bận -
- chuẩn bị đồ đạc về Hàn di -
- hửm -
- có người bắt nạt Hyeojoon rồi -
-ai -
- ai thì về rồi hẵng biết, còn giờ thì thu dọn đồ đi -
- ừ, tao biết rồi -
Tắt máy để qua một bên y giao tất cả các việc còn lại cho thư kí và của mình sau đó kêu trợ lý đặt vé máy bay sớm nhất rồi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về lại bên Hàn, mới xa 1 tháng mà có kẻ dám cả gan làm cục bông nhà nay như thế này hình như là muốn toi mạng thì phải.

Bên gã không khá khẩm hơn là mấy nghe thằng bạn gọi báo cục cưng ở nhà bị bắt nạt liền tức tốc chuẩn bị đồ mua vé máy bay ngay trong đêm để trờ về Hàn.

Bây giờ là 23:45, 15 phút nữa máy bay mới khởi hành, ngồi vào vị trí của mình mà lòng gã nóng lên không thôi.

Bên hắn, em cũng bắt đầu lục đục tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn của mình, em hay ngủ lắm ngủ thường xuyên là đằng khác nhưng chủ yếu đều là giấc ngắn thôi.

Tỉnh dậy không thấy hơi của hắn đâu em bắt đầu lo lắng rồi gọi loạn lên chỉ mong hắn trả lời. Gọi được một lúc không thấy hắn trả lời em bước xuống giường chạy loạn đi tìm Wangho vừa đi vừa gọi.
"Anh ơi, trả lời em đi mà... hức hức"
" Anh ơi.... hức"
Em bắt đầu khóc to hơn khi không thấy hắn đâu. Lúc hắn mở cửa ban công quay lại phòng thì không thấy em đâu vội mở cửa ra ngoài thì thấy em đang ở hành lang ngồi thụp xuống khóc gọi hắn. Vội chạy đến để xem em có sao không rồi lại bế em trở lại phòng.
"Bé ngoan, sao em chạy ra ngoài"
" Hức...em không thấy anh hức"
"Em giật mình sao"
Em không nói gì chỉ ôm chặt lấy hắn dụi đầu vào lòng hắn. Thấy em không nói gì hắn cũng im lặng xoa lưng em.
"Anh ơi"
"Hửm, sao vậy"
"Anh vừa đi đâu đấy"
Em nói bằng cái giọng sụt suỵt mặt thì vẫn dí sát ở trong lòng người kia.
"Anh ra ban công nghe điện thoại"
"Em giật mình dậy không thấy anh mới khóc như này sao"
Hắn vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên lau đi mấy giọt nước mắt cố còn đọng lại trên mi mắt. Em của hắn dễ giật mình lúc ngủ lắm, lúc tỉnh mà không thấy có ai ở cạnh là em chạy loạn đi tìm cơ, có khi không tim được thì ngồi khóc rồi để quản gia với mấy người hầu chạy loạn lên đi tìm em cơ. Em quen với việc tỉnh dậy có hắn nằm cạnh nên mỗi khi giật mình tỉnh giấc là hắn sẽ luôn ôm em mà vỗ về để tạo cảm giác an toàn cho em.

Dưới sự vỗ về từ tay hắn em lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ tiếp theo, lần này hắn nắm xuống ôm em vào lòng tiện thể để một cái gối ra sau lưng kê cho em. Rồi cùng em chìm vào giấc ngủ.

Một tiếng trôi qua điện thoại của hắn reo lên làm hắn tỉnh giấc cúi người nhìn xuống thấy cái đầu trắng của em vẫn đang rúc vào trong lòng mình, Wangho đưa tay với lấy chiếc điện thoại để bên tủ đầu giường mình đưa tay bắt máy.

' alo '
' ra đón tụi tao '
' để tao bảo tài xế, Hyeojoon đang ngủ tao không muốn rời đi '
' ừ, thế cũng được nhanh đi nóng chết đi được '
' có Sanghyeok ở đó không '
' có nó đang ở đây '
' rồi, tao tưởng nó không về '
' tao bảo tài xế rồi 10 phút nữa xe đến '
' ừ, cúp máy đi '
Không nói thêm bất cứ một câu nào với y hắn cúp máy cái rụp để điện thoại lại chỗ cũ nằm xuống ôm em vào ngủ tiếp.
- bố tổ thằng dở hơi bắt taxi về không được hay gì, làm bố đang ngủ ngon bị dựng đầu dậy -  Wangho

Cúp máy với Wangho xong Kangwhee quay lại nhìn Sanghyeok.
"Sao rồi"
" Nó đang bận ôm Hyeojoon ngủ rồi"
" Bắt xe đi"
" Thôi khỏi 10 phút nữa xe đến đó, nó bảo tài xế rồi"
" Thế ngồi đợi"
" Mày tính sử lý bên Hong gia thế nào, ý tao là đứa con gái nhà đó "
" Tao chưa biết về để xem xét Hyeojoon thế nào đã rồi sử lý "
" Không ai được động vào Hyeojoon dù chỉ một ngón tay"
" Tốt nhất là sử lý nhanh gọn lẹ "
" Mà Hyukkyu có biết về việc này chưa "
" Tao không biết Wangho không thấy bảo gì "
" Báo cho nó đi dù gì nó cũng cần biết mà "
" Về báo sau còn giờ thì lên xem đi, xe đến rồi "
" Tao nhớ cục bông lắm rồi "
"Ừ "
Sau 10 phút chờ đợi thì xe cũng đã đến đón hai người về biệt thự. Về đến nơi vô nhà hỏi quản gia Wangho với Hyeojoon đâu. Quản gia chả lời:
" Chắc hai người vẫn đang ngủ trên phòng ạ "
" Ngài có cần tôi đi gọi họ không "
" Gọi Wangho đi còn Hyeojoon cứ để em ấy ngủ thêm"
Quản gia nghe xong lời y nói cúi đầu rời đi làm theo lời của ông chủ dặn.

Ở nhà này, bốn người làm ông chủ có mỗi cái cục bông kia làm cậu chủ nhỏ thôi mà hơn nữa tất cả các người làm trong nhà đều thích em, em dễ thương đáng yêu lại hoạt bát năng động ai chả thích.

Trở lại phòng khách với 3 người đang ngồi ở trên sofa chờ cái đứa gọi về vẫn đang nằm ôm em ngủ ngon lành trên tầng kia kìa, nghe mà muốn đấm lên mặt hắn mấy cái. Còn vì sao có 3 người là, vừa về đến nơi Kanghee đã không ngần ngại gọi điện thẳng cho thằng bạn đang cắm mặt cắm mũi với mấy dự án mới và vài tài liệu nghiên cứu cần được xem và phê duyệt.

Mà nhà này làm ăn cũng nhanh, nghe máy xong thấy y bảo có chuyện với cục bông là bỏ đấy cho giám đốc với phó giám đốc và thư kí của anh làm rơi chạy về luôn không quan tâm ba người đang ở công ty kêu trời kêu đất vì tăng ca nhiều mà chẳng thấy tăng lương đâu, một từ thôi CAY VẢI LÚA.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro