Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Rào rào "
Bà nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ngoài trời mưa tầm tã, nặng nề trút xuống cây cối, đất đai, nhà cửa và xe cộ.
" - Xin anh đừng cướp con của em... Em hứa sẽ không đến tìm anh đâu... Xin anh.... Á....
" Bụp "
Một đòn đánh thẳng vào bụng người con gái. Cô gái quặn người, nước mắt hòa lẫn mưa. Cơ thể co lại che chắn trước bụng. Nhưng tất cả không thể. Máu từ giữa hai chân cô gái chảy ra. Lênh láng, hòa lẫn nước mưa trôi đi.
- Đứa con trong bụng cô là nghiệt chủng của tôi. Cô không thể mang thai con của tôi.
- Cứu.... e.......
Cô gái đau đớn khó nhọc nói. Cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô gái không còn đủ sức kháng cự.... Nhìn bóng xe ô tô của người mà cô yêu rời xa khiến tim cô vỡ vụn.... "
Những kí ức như thước phim chạy qua trong đầu khiến bà cười đau đớn. Đứa con đầu lòng của bà. Nó đã chết một cách không vẹn toàn.
Bà cứ ngắm nhìn con đường năm đó. Tự dằn vặt chính mình. Bà hận không đủ sức để bảo vệ nó. Bà hận bản thân bà. Và hận cả những kẻ đó.
- Đi chứ?!
- Đi.
Mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Bà nhắm mắt dưỡng thần cũng như ngăn không cho giọt nước mắt chảy xuống.
Ông nhìn chị gái mình. Cười đau khổ. Chị gái ông đã chịu tủi nhục nhiều quá rồi.
- Đi đi.
- Vâng thưa ngài.
Tài xế khởi động xe. Chiếc xe đi vào màn mưa. Và khuất dạng sau ngã rẽ. Mưa cứ thế rơi. Mưa mang bao đau khổ của một cô gái đi từ vũng máu của chính mình để giẫm lên máu của kẻ khác.
" Những kẻ đã giết tôi trong quá khứ. Vậy thì trong tương lai, tôi sẽ cho họ hiểu thế nào là cách giết người tàn nhẫn nhất. "
Tại công ty tập đoàn J. K
Ông chau mày nhìn các bản hợp đồng đang để trước mặt. Bây giờ ông không có tâm trạng để làm việc.
Đứng dậy, ông bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Hướng thang máy đi xuống.
Bước ra khỏi công ty. Ông bước đến chiếc ô tô sang trọng. Ra hiệu cho người lái xe đi. Chiếc xe nhanh chóng hòa lẫn vào dòng xe cộ.
- Đến khu mộ Lãnh gia.
- Vâng thưa ngài.
Lái xe cung kính đáp lại. Ông lại tiếp tục im lặng nhìn những hàng cây ven đường.
Chiếc xe dừng lại ở một cánh cổng sắt cũ kĩ. Ông bước xuống. Ra hiệu cho người lái xe không được đi theo. Một mình ông bước vào khu mộ.
Nhìn những ngôi mộ được chăm sóc tỉ mỉ. Ông cười đau đớn, nhìn những khuôn mặt cười phúc hậu kia.
Bàn tay ông khẽ lướt qua từng bia mộ và dừng lại trước ngôi mộ.
Trên bia mộ là tấm ảnh của một cô gái đang cười rất tươi. Dưới tấm ảnh là dòng chữ khắc tên " Lãnh Hàn Nghi ".
Quá khứ 20 năm trước hiển hiện ngay trước mắt. Bãi đất này chính là nơi mà mấy người bọn ông bắn chết gia tộc Lãnh gia.
Hoàng hôn đỏ rực, nhuộm đỏ bãi đất hoang. Từng người một của Lãnh gia ngã xuống.
Máu! Máu họ bắn lên mặt ông khi đó. Thứ màu đỏ đó khiến ông thích thú mà điên cuồng bắn giết. Khi đó, ông chỉ có một mục đích. Mục đích của ông. Là phải giết toàn bộ Lãnh gia. Bọn họ phải chết. Chính bọn họ đã dát hại gia đình ông. Đẩy ba mẹ ông đi đến bước đường cùng. Họ đáng phải chết.
Ông như con thú bị thương. Cuộc sống ông chỉ toàn đen tối. Ông sống đến ngày hôm nay là dựa vào mục đích trả thù. Trả thù cho ba mẹ ông.... Nhưng... vì cớ gì mà con gái ông lại chết? Kẻ nào lại dám động vào con gái ông? Trên thế giới này, chỉ có người duy nhất dám động đến ông. Chỉ có người đó.
- Chủ tịch, trời sắp tối rồi.
- Ừm.
Ông bước đi. Chiếc xe đen bóng từ từ chuyển bánh. Khuất dạng sau những lùm cây cao.
Bà bước đến. Đứng trước mộ của ba mẹ. Thắp những nén nhanh. Bà cầu xin sự dung tha, sự nhân từ của ba mẹ mình.
Bây giờ, ngày hôm nay. Bà sẽ khơi lại cuộc chiến đẫm máu của 20 năm về trước. Mọi uẩn khúc sẽ sáng tỏ. Và bọn họ sẽ phải trả giá.
- Tất cả đều phải chết.
Bà đứng đó. Ánh hoàng hôn le lói. Chân trời đỏ rực....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nuphu