Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B

Ngày hôm sau. Tàu Hoàng Hậu vàng ngọc huy hoàng, sảnh Hoa Hồng yến tiệc linh đình, một buổi Vũ hội Hoa Hồng hoa lệ đang diễn ra.

Một cô gái mặc váy đỏ diễm lệ đang xoay tròn thướt tha ở chính giữa phòng khiêu vũ, giày da bạch kim làm nền cho đôi chân thon dài, như một đóa hồng đỏ nở rộ.

Sở dĩ vũ hội gọi là Vũ hội Hoa Hồng, là vì mỗi một vị giai nhân trong vũ hội đều có một cành hồng, có thể tặng cho người đàn ông quyến rũ nhất nơi đây trong lòng mỗi người. Người nhận được hoa hồng nhiều nhất, thì có thể nhảy một bản nhạc cùng với tiểu thư được chúc mừng sinh nhật hôm nay, hoàng hậu vũ đạo của nước M, cũng là người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp nhất đêm nay - tiểu thư Dineville.

Dineville, chính là đóa hoa hồng đỏ đang nở rộ kia.

Đây vốn là vũ hội sinh nhật của tiểu thư Dineville, khách mời đến dự phần lớn cũng đều là bạn bè của nàng. Mọi người đều biết Dineville muốn khiêu vũ với ai vào ngày sinh nhật, hoa hồng trên tay chỉ để thành hình thức. Thế là Andre tiên sinh cao quý dù rằng ngay cả sàn nhảy cũng chưa hề bước xuống, bên người vẫn trải đầy hoa hồng, đỏ thành một vùng yêu dã, khiến cho chàng nhớ đến ve áo của nữ hải tặc đêm qua, cùng với làn da tuyết trắng bên cổ áo.

Khi cửa lớn màu kim của sảnh Hoa Hồng được người hầu đẩy ra từ bên ngoài, nhịp điệu này đang tấu hết nốt nhạc cuối cùng. Hoa hồng đỏ đơn độc nhảy múa chứa đựng nụ cười mong manh quyến rũ gửi lễ chào đến đám đông đang vỗ tay, chỉ có Andre đứng dựa tường nhìn thấy, một bóng hình màu trắng khẽ dời bước tiến đến.

Sau tiếng vỗ tay của đám đông, lại có vài nhành hoa hồng đáp dưới chân Andre, tiểu thư Dineville cũng nhìn về phía vị trí của chàng một cách không hề che đậy. Thế là mọi người theo tầm mắt của Dineville nhìn sang Andre, rồi lại theo tầm mắt của Andre nhìn về hướng bóng hình màu trắng không biết đến từ khi nào.

Vóc dáng mảnh mai, tóc ngắn linh hoạt, mày mắt thanh lạnh. Khoác trên người lễ phục trắng kiểu nam, nhưng lại không hề che giấu đường cong tinh tế trước ngực mình. Một đôi con ngươi đen láy rơi trên người của Dineville, biểu cảm lại nhạt nhòa phảng phất như tranh thủy mặc của phương Đông cổ xưa, tựa như bất cứ lúc nào, cũng sẽ tan biến.

Âm nhạc lần nữa vang lên, lần này, là Blues ưu nhã.

Dineville hơi kinh ngạc nhìn người phụ nữ không mời mà đến này xuyên qua đám người tản ra hai bên mà đi về phía mình, cảm thấy gương mặt của nàng ta như từng quen biết, nhưng còn chưa kịp nhớ ra, thì đã không tự chủ được mà đưa tay ra gác lên vai nàng.

Chẳng qua là tám bước nhảy, Dineville không khỏi hưng phấn lên — hiếm khi gặp được bạn nhảy kỳ phùng địch thủ thế này, tư thái ưu nhã, bước chân nhịp nhàng, ngay cả mỗi lần nhón chân cũng giống như bộ dạng thư thái kiêu ngạo của cáo tuyết, ngay cả một cái xoay người cũng giống như đường gợn sóng lăn tăn dưới mình thiên nga trắng.

Đám đông bên cạnh nhìn thấy càng kinh ngạc tán thán, ngay cả ánh mắt của Andre cũng rơi trên đôi bóng hình này mà chưa hề dời mắt. Hai người phụ nữ một trắng một đỏ trên sàn khiêu vũ, đỏ yêu mị diễm lệ, trắng lạnh lùng ngạo nghễ. Như một cây hoa bỉ ngạn đã nở ra trên núi băng, lại như một chuỗi dây bạc lung lạc trong biển lửa.

Vào lúc vũ khúc được quá nửa, Dineville đầu óc hơi trống rỗng trước đó rốt cuộc đã nhớ ra cớ sao gương mặt này lại quen mắt.

Nàng từng thấy qua tranh chân dung của người phụ nữ này — Lúc ấy có người chỉ bức tranh mà bảo nàng rằng, nếu muốn gả cho Andre, trừ phi người phụ nữ trong tranh này biến mất.

Ánh mắt nàng ta đột ngột sắc bén lên, ngay cả cằm dưới cũng không khỏi hơi hất cao lần nữa, đúng lúc vũ khúc cũng đã đến tiết tấu sôi sục cao trào. Màn khiêu vũ uyển chuyển phút chốc biến thành màn đấu vũ kịch liệt, trái tim háo thắng của Dineville khiến bước chân của nàng ta đều mang theo ý quyết chiến, trong mắt như chứa ngọn lửa bùng cháy. Nhưng cái vị đối diện kia tuy nhịp bước tăng nhanh theo tiết tấu, động tác cũng dẫn ra nhiều sức mạnh hơn trong sự nhịp nhàng, mà trên mặt lại vẫn là biểu cảm nhàn nhạt như thủy mặc, nhạt đến mức ánh lửa trong mắt Dineville càng nhiều hơn.

Thế là nửa cuối điệu nhảy vô cùng nhiệt liệt, hai người xoay chuyển càng thêm hăng say, lả lướt càng thêm buông thả, hai chiếc cằm xinh đẹp chậm rãi kề sát nhau sượt qua, ám muội mà trêu ngươi.

Vào lúc vũ khúc sắp chấm dứt thì trái lại Dineville đã mất đi ý tranh đấu, bờ môi lại hàm chứa nụ cười nhạt say lòng người — Tội gì phải tranh, trong mắt đàn ông ai thắng ai thua là chuyện của đàn ông, nàng đã tận hứng, thì đã đủ rồi.

Khi tiếng nhạc kết thúc thì các nàng ăn ý tựa vào nhau, khắp phòng tối đèn, chỉ để lại một chùm sáng tím từ phía trên rọi xuống, lại thành một cảnh sắc tươi đẹp. Mọi người không kìm lòng được mà vỗ tay hoan hô, Dineville vẫn chìm đắm trong điệu vũ vừa rồi mà cười thật kiều mị, người bên cạnh lại nhanh chóng xoay mình, tiến vào trong đám người.

Chùm sáng tối đi, qua giây lát thì đèn khắp phòng mới lại sáng lên. Mọi người tìm kiếm hồi lâu mới xác nhận bóng áo trắng vừa rồi đã không thấy đâu, cùng không thấy bóng dáng, còn có Andre tiên sinh vẫn luôn đứng trong góc tường. Chỉ để lại một thảm hoa hồng trải trên chỗ chàng vừa đứng, trở nên lộ vẻ hơi quạnh vắng.

Sáng sớm hôm sau, trên mặt biển cách vùng biển Marmotia năm mươi hải lý, con tàu chiến cổ điển màu đen neo sát một hòn đảo nở đầy hoa hồng.

Thuyền trưởng lên bờ, giơ tay vẫy vẫy với các thủy thủ vẫn còn đang khiêng chiến lợi phẩm, rồi đón lấy ánh mặt trời vừa lên mà bước vào cung điện trên đảo.

Giống như mọi ngày, suốt chặng đường luôn có người đến truyền lời.

"Đại điện hạ, Andre tiên sinh nói, lồng chim mà thủ hạ của ngài làm không đẹp, ngài ấy cho người tặng cho ngài một mớ to hơn."

"Đại điện hạ, Andre tiên sinh nói, chim bồ câu đưa thư tình thay ngài ấy xong cũng chẳng còn tác dụng gì, có điều ngài có thể nuôi chờ ngày hôn lễ cùng nhau thả bay — Nếu ngài muốn ăn, ngài ấy lại tặng qua thêm."

"Đại điện hạ, Andre tiên sinh nói, âu phục trắng của ngài ấy ngài mặc lên hơi rộng, vẫn là cái váy đỏ kia đẹp hơn."

"Đại điện hạ, Andre tiên sinh nói, nếu muốn lấy lại hoa hồng đen, có thể đến phòng của ngài ấy đổi lại y phục."

"Đại điện hạ, Andre tiên sinh nói, con báo kia tên là Cana, vừa vặn phối cho Saian. Dù sao hai chủ nhân cũng phải kết đôi."

"Đại điện hạ, Andre tiên sinh nói, cá mập mà ngài ấy nuôi gần đây khẩu vị không tốt, chỉ đích danh muốn ăn ma thuật sư, biết khiêu vũ càng tốt."

"Đại điện hạ..."

Triều dương bên ngoài cung điện đã lên đến giữa bầu trời, chiếu sáng cả biển hoa dập dềnh theo gió trên quần đảo Hoa Hồng. Trong gian phòng của trưởng công chúa Hoa Hồng Đen, một bộ âu phục trắng quý giá được treo trên tường, trên đó rơi đầy phi tiêu.

=====
Ta là đường ngăn cách đùa dai tí
=====

"Đại điện hạ, nhị điện hạ nói, ngài ấy lại xuyên về đi thăm đại sư huynh của ngài ấy rồi, đợi học được cách làm sao sử dụng Huyết Trích Tử, lần tới ra biển ngài ấy nhất định sẽ thắng được ngài. Nhị điện hạ còn hỏi ngài, chiếc áo khoác kia của ngài giống với chế phục của đại sư huynh ngài ấy như vậy, có phải là ngài cũng lén ngồi vào cỗ máy của ngài ấy mà xuyên về không?"

- Hết -

================================

Lời tác giả:

Đã hoàn thành xong hố!!

Mọi người năm mới vui vẻ nhé ~

- Truyện được đăng vào ngày 3.1.2013 -

Lời người dịch:

Vốn là cũng đang ngâm một tiểu thuyết dài của bạn tác giả này, tên là "Số 77 đường Bông Gòn", mới đây dạo trên thư viện Lý Tiểu Hành phát hiện bạn ấy còn có viết một truyện ngắn này nữa, nên đang dịch bộ kia giữa chừng lại nhảy sang cái hố này một tí. Tình tiết quả là thú vị, nhìn thời gian đăng thì chỉ mới ba ngày sau khi cái màn "hải tặc khiêu vũ" kia diễn ra trên sân khấu đón năm mới, và năm ngày sau khi cái màn "hồng đỏ hồng trắng" kia diễn ra trên lễ trao giải Trung Ca Bảng. Tự hỏi đến khi nào my Chris mới lại dâng hiến một màn khiêu vũ hút hồn thế kia nữa nhỉ ~ ~

Ps: Tác giả này có cái hay lấy tên riêng tiếng Anh nhưng lại dùng phiên âm tiếng Trung, có nhiều cái tên search google chẳng có, chỉ đành theo ý google dịch. Bởi vì chỉ là một truyện ngắn nhỏ nên cũng lười gửi tin nhắn hỏi tác giả. "Số 77 đường Bông Gòn" cũng có tình trạng này, lúc đó chắc hẳn phải tìm tới làm phiền tác giả rồi.

- Dịch xong vào ngày 23.4.2018 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro