- Chap 4 -
Qua một hồi suy nghĩ, vị bác sĩ chủ nhiệm mới mở lời:
- "Hiện tại kết quả xét nghiệm cho thấy mọi hoạt động trong cơ thể điều bình thường. Nhưng những dấu hiệu bất thường về tâm lý của Tiểu Phiến tôi khuyên cậu nên chuyển con bé sang nước ngoài điều trị, tạm thời không nên ở trong nước. Tôi có quen một chuyên gia tâm lý ở bang Massachusetts, nước M. Cậu nên sớm quyết định đi...Tôi sẽ giúp cậu lo liệu mọi chuyện."
Lời của vị bác sĩ chủ nhiệm khiến ba của Tiểu Phiến mất một lúc lâu mới tiếp thu hết. Ông đau lòng, gục đầu bất lực, ông thật sự không muốn đưa con mình đi xa như vậy, con bé đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện...Nhưng đâu còn cách nào khác, ông đâu thể để con gái của mình sống cả đời như người tâm thần được, con bé cần rời khỏi đây, rồi sẽ có ngày con bé chữa khỏi bệnh và quay về thôi.
-"....Đành nghe theo cậu vậy...!!".
Nhưng ông không ngờ lần đi này lại phải mất tận 9 năm...
___________________
20/5/xxxx, 23h15 tại Sân bay quốc tế Logan.
- "Please be informed that the flight from US to China will start in 15 minutes...
- "please repeat...the flight departing from the US to China will take off in 10 minutes."
Hôm nay tại sân bay quốc tế Logan khá đông đúc người, giữa đám đông bỗng xuất hiện một cô gái mang theo một dòng khí lạnh, cô như một tảng băng to lớn di động khiến ai đi ngang qua đều phải né xa không dám đụng vào. Cô mặc một chiếc quần legging bằng da cap cao đen ôm sát và một chiếc áo croptop khoe vai trần trắng nỏn. Với thân hình tiêu chuẩn của một nghệ sĩ với chiều cao 1m65, sương quai xanh có, vòng một có nhưng không quá to cũng không quá nhỏ (nói chung là vừa đủ xài đó mà), eo nhỏ thon gọn có, vòng ba có (cũng là vừa đủ xài, không quá to gây phản cảm) và còn có một đôi chân thon dài. Một bộ trang phục với sự kết hợp tưởng như khá bình thường nhưng khi khoác trên người cô lại tạo ra cảm giác quyến rũ chết người, cô như một bông hoa hồng đen đầy gai, khiến người người chạm vào đều phải trả một cái giá đầy thương tích.
- "Trở về thôi!". Câu nói vừa thốt ra cùng lúc đó trên môi cô xuất hiện một đường cong tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ. Dám chắc là bất kì người qua đường nào nhìn thấy nụ cười này đều sẽ mất hồn vì vẽ đẹp kinh diễm này. Nhưng chỉ bản thân cô và những người quen với cô mới biết được ẩn sau nụ cười kinh diễm này là một trận phong ba bão táp sắp ập đến, mà ai cũng biết sau mỗi cơn bão lớn hậu quả để lại thảm khốc như thế nào.
Bọn họ, những người đã ban cho cô trở thành Dịch Tử Phiến thành công, tài giỏi, xinh đẹp như hôm nay...Đương nhiên cô phải trở về để tặng lại họ món quà có giá trị hơn rồi, chứ không thì sao xứng với địa vị của cô bây giờ, còn cả món quà mà 9 năm trước họ ban cho cô nữa, phải trả sao cho đáng chứ không bọn họ lại nghĩ Dịch Tử Phiến cô là người keo kiệt, bủn xỉn thì toi mất.
________________
Vùng ngoại ô Đế Đô.
Trong phòng bếp một ngôi nhà gỗ cổ kính, một ông lão đang loay hoay với con cá trên thớt...
-"Ngoại!! Ông có cần phải làm nhiều món tới vậy không, bao nhiêu là thức ăn chị ấy cũng có phải là heo đâu!!" Dịch Tử Phàm đứng tựa vào cửa than vản. Cậu đã không còn là cậu nhóc mũm mỉm như xưa nữa rồi, cậu của bây giờ đã là chàng thanh niên 18 tuổi với chiều cao 1m8, cộng với cái thân hình của một cầu thủ bóng rổ điển hình, còn về khuôn mặt thì khỏi phải nói đương nhiên là làm biết bao cô gái trong trường phải mất hồn.
-"Thằng nhóc thối, còn dám nói, Tiểu Phiến chị mày...con bé 9 năm rồi...bây giờ mới về...đương nhiên là phải làm nhiều một chút chứ..." lời nói của Dịch lão gia tử nhỏ dần xen lẫn chút mất mát, đau lòng, vì ông biết đã 9 năm rồi...con bé xa nhà tròn 9 năm trời, ông đau lòng nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại nguyên nhân vì sao đứa cháu gái nhỏ của ông phải ở nơi đất khách quê người.
Tuy lời nói của Dịch lão nói khá nhỏ nhưng Dịch Tử Phàm cậu vẫn nghe rõ, cậu rất muốn rút lại lời nói vừa nãy. Chuyện đã qua 10 năm quả thật là cậu cũng quên khá nhiều chuyện trước đây, ngay cả tính cánh lúc nhỏ cậu cũng đã dần thay đổi, nhưng cậu vẫn còn nhớ là chị ba cậu vì bị bệnh nên mới phải ra nước ngoài chữa trị.
-"Được rồi cháu nói sai rồi...để cháu phụ ông vậy, chứ không còn mỗi con cá mà mầng tới mai vẫn chưa xong quá." Tuy lời nói ra rất gợi đòn nhưng Dịch Tử Phàm vẫn xắn tay lên đi làm nốt món cuối này. Nhìn cậu cà lơ phất phơ vậy thôi chứ những ngày bình thường chính cậu là bà nội trợ của cả nhà đấy nhé.
________________
21/5/xxxx, 11h30 tại Sân bay quốc tế Đế Đô.
Sau 12h bay Dịch Tử Phiến cuối cùng cũng trở về nước sau tròn 9 năm rời xa nơi đây. Lúc cô rời xa quê hương thì chỉ mới là cô bé 12 tuổi khi đó trạng thái cũng không được ổn định nên cũng chẳng nhớ rõ gì về cái gọi là quê hương này cả. Tuy không nhớ gì về quan cảnh, sự vật,...của nơi đây nhưng cô vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt của ông ngoại, của ba cô, của chị hai cô, và còn đứa em trai nữa, đương nhiên là còn có người mẹ đã mất và tất cả người nhà họ Thẩm kia.
Đứng trước cửa ra vào sân bay, tấp nập kẻ ra người vô, sân bay vào giờ này cũng khá đông đúc và ồn ào.
-"Hóa ra nơi này là như vậy!!" Dịch Tử Phiến cảm thán, bao nhiêu năm qua cô cũng đã đi qua được kha khá nước, nhưng cô lại không bao giờ ghé qua nơi đây dù chỉ 1 lần. Vì cô muốn đợi, đợi tới lúc thích hợp sẽ quay về...cuối cùng ngày cô đợi cũng đến.
-"Dịch Tử Phiến tôi trở về rồi...Thẩm gia chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro