- Chap 3 -
Đã qua 6 tháng kể từ cái ngày Tiểu Phiến tỉnh lại, sau vụ tai nạn và nằm mê mang hơn 1 năm trời cô bé đã quên hết mọi chuyện quá khứ và đã phải mất nửa năm nữa để thích nghi mọi chuyện. Bác sĩ chủ nhiệm chẩn đoán có thể là do di chứng của vụ tai nạn, não bộ gặp phải những tổn thương nhất định và có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn, hiện tượng này thường xảy ra còn có thể vì lý do sang chấn tâm lý. Tình hình của Tiểu Phiến vẫn bình thường chỉ là không nhớ chuyện trước đây nên chỉ cần phối hợp điều trị thì có lẽ sẽ nhanh khỏi.
Cuối tháng 6 vẫn đang trong mùa hè oi bức. Xế chiều, một gia đình 4 người có mặt ở khu nghĩa trang nằm ở ngoại ô trên một sườn đồi, không khí nơi này rất tốt tuy ở đây là nghĩa trang nhưng được mặt trời chiếu rọi không hề âm u mà vô ấm áp. Nửa năm kể từ ngày Tiểu Phiến tỉnh lại, cô bé phải bắt đầu tập thích nghi lại với tất cả mọi thứ từ cơ thể cho đến người thân và mọi chuyện xung quanh. Cũng may là Tiểu Phiến chỉ là mất trí nhớ chứ không bị ngốc, cô bé thích nghi lại với mọi chuyện cũng khá nhanh, tuy là còn hơi có cảm giác xa lạ với mọi người nhưng cô bé cũng đã rất cố gắng hòa nhập. Khi Tiểu Phiến tỉnh lại thì Tiểu Phàm cũng đã chịu mở miệng nói chuyện, nhưng nó chỉ nói chuyện với Tiểu Phiến là nhiều còn với Dịch lão gia tử, Tiểu Phương và ba của cậu thì rất kiệm chữ.
Hôm nay cả nhà muốn đưa Tiểu Phiến đến thăm mộ của mẹ, dù gì lúc mẹ chôn cất Tiểu Phiến cũng không thể có mặt đưa tiễn người. Mọi người điều mong Tiểu Phiến sớm tỉnh lại để đưa cô đi gặp người mẹ đã mất, cuối cùng ngày này cũng đến được. Trên con đường mòn dẫn vào nghĩa trang, có 1 người đàn ông đã ngoài 30 đang dắt theo 3 đứa nhỏ rất khấu khỉnh, cô bé lớn nhất thì khá im lặng mĩm cười nhìn 2 đứa em nhỏ của mình đang nói chuyện líu lo. Thật sự thì chỉ có một mình Tiểu Phàm líu lo cái miệng nhỏ của nó thôi, còn Tiểu Phiến chỉ im lặng mà nghe cậu bé nói hết chuyện này tới chuyện khác mà không biết mệt.
- "Chị Tiểu Phiến...chị biết không hôm nay em làm bài được 100 điểm lận đó, chị thấy em có giỏi không?Em cũng rất ngoan nữa đó, cô giáo còn khen em trước lớp nữa, cô nói với mấy đứa trong lớp nên học theo em nữa. Chị thấy em trai của chị có lợi hại không?...Tiểu Phàm có thể bảo vệ chị rồi đó. Từ nay Tiểu Phàm sẽ bảo vệ chị, chị cứ yên tâm...bla...bla...bla..." Tiểu Phàm luyên thuyên hết chuyện này rồi tới chuyện khác, cái miệng nhỏ vẫn chưa có ý định dừng lại. Cho đến khi ba cậu cất tiếng nhắc nhở: "Tiểu Phàm được rồi, tới mộ của mẹ con rồi, để Tiểu Phiến gặp mẹ có được không?" Nghe thấy lời của ba ba, cậu nhóc mới chu cái miệng nhỏ, mặt cậu tỏ ra hơi tủi thân liếc nhìn ba mình một cái rồi im lặng đứng ra sau lưng Tiểu Phiến. Ba cậu nhìn cậu bày ra vẻ mặt như ai bỏ rơi của cậu cũng hết nói nổi chỉ biết dở khóc dở cười
- "haiz...Tiểu Dao!!hôm nay anh đưa Tiểu Phiến đến gặp em này...chắc em nhớ con bé lắm nhỉ...cũng gần 2 năm rồi..." Câu nói của ông dần dần nhỏ đi chỉ đủ mình ông nghe được.
- "Tiểu Phiến đến chào mẹ đi con!" Ông quay qua nhẹ nhàng kêu rồi kéo con gái đến đứng giữa mộ.
Cô ngây ngô nhìn ba mình rồi quay qua nhìn chầm chầm bức hình trên ngôi mộ, rồi nghĩ thầm "người trong hình là mẹ mình?Ba nói là mẹ mất lúc mình bị tai nạn hôn mê nên không thể có mặt ở đám tan của mẹ. Nhưng tại sao mình không nhớ gì cả, sao lại không có một chút ấn tượng nào về người phụ nữ này??". Bao nhiêu câu hỏi, vấn đề cứ bủa vây trong đầu khiến cô vô cùng đau nhức cả đầu.
Tiểu Phiến vẫn đâm chiêu đứng yên một chỗ nhìn mãi như qua cả một mùa thu cô bỗng giật mình hoản hốt con ngươi to tròn sáng như sao bỗng chốc có một lớp sương mờ mờ...hình như trong đầu cô mới xuất hiện hình ảnh gì đấy. Khoan đã...Tiểu Phiến từ từ nhớ lại...cô cố gắng nhớ...cố gắng nhớ lại hình ảnh mới vừa sẹt ngang trong đầu mình...Bỗng chốc một cơn đau vô cùng lớn ập vào đầu cô, cô ôm đầu lắc thật mạnh, nhưng cơn đau ấy ngày một lớn hơn...
Ba cô đứng kế bên cảm giác được con gái mình có gì đó không ổn, ông nhẹ nhàng ôm lấy cô hỏi: "Tiểu Phiến...con sao vậy?".
Ba cô vừa dứt câu thì tiếng hét đau đớn của cô phát ra:
- "Đau...đau...đau quá...đầu con đau quá....aaaaaaaaaa..." Tiểu Phiến hét lên trong cơn đau dữ dội, rồi ngất đi.
________________
- "Tiểu Phiến...Tiểu Phiến!"
- "huhu...huhu...Phiến Phiến...Phiến Phiến!!"
- "Chị...chị...chị sao vậy chứ...huhu...huhu....".
_________________
Bệnh viện Đế Đô, phòng làm việc của bác sĩ chủ nhiệm.
Vị bác sĩ chủ nhiệm cầm bảng kết quả bệnh án, trầm mặc một hồi lâu không nói gì. Ba của Tử Phiến khá lo lắng, hai bàn tay ông báu chặt vào nhau, tâm trạng hiện tại của ông vừa rối, vừa đau, vừa sợ, ông không biết phải làm gì hơn ngoài chờ đợi kết quả kiểm tra từ bác sĩ.
Hai ngày rồi, kể từ hôm ông đưa Tiểu Phiến đi thăm mộ mẹ nó, đến chưa được bao lâu thì đột nhiên con bé thét lên trong đau đớn rồi ngất lịm đi...Đến sáng hôm nay khi tỉnh lại thì tâm trạng nó chợt kịch động, rèm cửa sổ phòng thì đóng lại, cửa phòng bệnh thì khóa chặt, nó không cho bất khì ai kéo ra càng không cho ai bước vào phòng. Con bé tự nhốt mình trong bóng tối, không ăn...không uống...không tiếp nhận bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro