Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Lời nguyền năm 18

Đó là một câu chuyện, mà mỗi lần nhớ lại, Ngọc Hà lại cảm thấy bứt rứt.

Là lỗi của cô..

Là vì cô, mà người bạn kia mới phải chịu chung lời nguyền ấy..

Một lời nguyền linh ứng vào năm cô và người ấy 18 tuổi..

Ngọc Hà đang mải nghĩ thì tiếng ai reo lớn:
- Ngọc Hà!

Cô chồm người ra cửa sổ và nhìn thấy bóng dáng một người vô cùng quen thuộc..

- Anh đến à?

- Tôi không đến thì ai đến?

Chàng cười.

Ngọc Hà lao xuống cầu thang thật nhanh.

- Vậy hôm nay anh đưa tôi đi đâu đây.?

- Cô thích đi chơi tới vậy sao?

Đăng Minh mỉm cười.
Ngọc Hà bối rối.

- Không..! Chẳng qua tôi nghĩ nếu được anh đưa đi thì tốt quá..

Nói xong câu đó Ngọc Hà thẹn bừng mặt..

- Không sao, nếu cô thích tôi có thể đưa cô đi.

- Ơ.. thôi tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều..

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Đăng Minh bế phốc lên ngựa rồi hai người chạy vào rừng.

Hôm nay Đăng Minh đưa Ngọc Hà đến một bìa rừng, nơi có một con suối nhỏ.

Tiếng suối chảy róc rách thật vui tai!

Thi thoảng có những con cá nhỏ nhảy lên, Ngọc Hà thích lắm. Đã 4 năm rồi cô chưa thấy cá nhảy tung tăng như vậy.

Ngọc Hà cười tươi thật tươi.

Lúc đó Đăng Minh mới thấy nàng đẹp tuyệt vời.

Nàng là người con gái đẹp nhất mà chàng từng thấy..

Đăng Minh khẽ nhoẻn miệng cười.

Chàng cười thật đẹp, nó khiến cho chàng - một chàng trai lạnh lùng - biến thành một chàng Hoàng tử dễ thương đến lạ.

( Mọi thứ đều do nhân vật nghĩ hoặc hư cấu, tác giả không nêu cảm xúc ok)

Ngọc Hà nhận ra Đăng Minh đang nhìn mình say đắm, vội quay ra nhìn lại.

Hai anh chị nhìn nhau lúc lâu..

- Ơ..ơ vậy sao.. ờm tôi thắc mắc được không nhỉ..?

Ngọc Hà lên tiếng, sau một hồi lâu không thoát khỏi được ánh mắt Đăng Minh.

- Ừm.. cô nói đi.

- Ơ.. vậy sao anh nhìn vào mắt tôi không có bị hoá đá vậy ?

Đăng Minh suy nghĩ hồi lâu rồi cười đáp:

- Chắc do tôi đẹp trai quá, cô có muốn cũng chẳng hoá đá được:)

- 😂😂😂

Hai người cười đùa, hất nước vào nhau, rất tình cảm, vui vẻ.

Đăng Minh như sống dậy. Anh chưa từng cười nhiều như hôm nay.

Chưa từng cười nhiều như thế kể từ khi có Ngọc Hà..

Ngọc Hà cũng như một kẻ tự do. Nàng giờ có thể đi đâu tuỳ ý mà không sợ lạc.

Nàng cũng cười nhiều hơn..

Nhưng khi nhớ đến lời nguyền của mình, bất giác cô tự nhiên trùng xuống.

Đăng Minh nhìn cô cũng thôi cười.

- Cô sao thế?

- Tôi không sao..chỉ là..chỉ là một việc ở quá khứ thôi...

Đăng Minh thấy cô ấp úng cũng không hỏi nhiều.

Bỗng nhiên..


Vútt!!

Một mũi tên cắm phập vào thân cây sát đầu Ngọc Hà.

Cô sợ hãi nhìn quanh.

Đăng Minh đã rút kiếm ra.
Mặt anh nóng bừng.

- Kẻ nào?!?

Anh thoáng thấy bóng đen một người.

Chẳng sợ, anh rút cung ra nhắm bắn một phát.

Phập!!

Mũi tên cắm vào thân kẻ bắn lén.

Hắn la lên rồi khiến Đăng Minh vô cùng ngạc nhiên, hắn biến thành một con quạ rồi bay đi mất..

_End Chap 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro