Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Định mệnh🌹

- Xin chào? Có ai không?

Đăng Minh cứ hỏi như vậy.
Anh vừa vô tình lạc bước đến đây, một toà tháp cao chót vót, xung quanh toàn là rêu phong cùng cây thường xuân bao phủ.

Đăng Minh, hay ĐM en Louis chính là đại Hoàng Tử trong 3 anh em của đất nước Blacksery. Anh sở hữu vẻ đẹp điển trai không thể phủ nhận. Mắt anh xanh thăm thẳm, gương mặt góc cạnh. Dáng người anh cao ráo, bờ vai rộng lớn. Giọng nói anh trầm nhưng sâu lắng, mang một cảm giác vô cùng ấm áp và yên bình. Tuy vậy, anh cũng được mệnh danh là " Louis Lạnh Lùng "- một cái tên quá hợp với anh. Bề ngoài có thể anh trông vô cùng dễ mến nhưng thực ra sâu thẳm trong trái tim anh là một tâm hồn băng giá..❄️
Đăng Minh đang trên đường đi săn thì vô tình phát hiện ra nơi này.
( Vì Blacksery và Rosies là hai nước láng giềng nên anh vô tình lạc sang lãnh thổ của Rosies )

Ngọc Hà lúc đó đang đi hái quả trong rừng. Cô trở về lại tháp thì vô tình nhìn thấy Đăng Minh.
Ngọc Hà tim đập thình thịch, cô chưa bao giờ gặp được người nào khác kể từ khi 13 tuổi ngoài người lính hay mang đồ ăn cho cô.
- Anh ta là ai? Anh ta làm gì ở đây? Mình làm thế nào vào được trong tháp đây?
Ngọc Hà rối loạn suy nghĩ.
Người của cô run lên, khiến cho chiếc giỏ trái cây văng ra một quả.

Nghe thấy tiếng động, Đăng Minh quay phắt người lại và rút kiếm ra.
- Ai đó? Mau ra mặt! Nếu không đừng trách ta vô tình!

Ngọc Hà lập cập bước ra, cô nhìn thấy khuôn mặt của Đăng Minh.

Ngọc Hà thẫn thờ đến mức quên cả run.

- Cô là ai? Cô làm gì ở đây?
Đăng Minh nói lớn khiến Ngọc Hà giật bắn mình.

- Tôi..tôi sống ở toà tháp này..
Ngọc Hà khẽ đáp.
- Cô sống ở đây ư?
- Đúng vậy..
Đăng Minh nhìn Ngọc Hà một lúc.

- Tôi không hề biết là ở đây có một toà tháp.
Chàng nói.
- Đúng thế, toà tháp này được xây dựng bởi vì tôi...
- Tại sao lại vì cô?
Đăng Minh hỏi câu đó khiến Ngọc Hà không biết trả lời sao.
Ngọc Hà ậm ừ.

- Thôi được rồi, nếu như cô không muốn nói thì thôi vậy.
Đăng Minh bỏ kiếm trở lại bao.
- Mà cô bôi thứ gì lên mặt vậy?

Ngọc Hà giật thót người. Cô đã quên mất rằng mình đã bôi than lên mặt để che đi vẻ đẹp bên trong.
Ngọc Hà ngại ngùng quay đi.

Đăng Minh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

                   _End Chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro