Chap 4
Vừa vào đến phòng, bà ta liền giả lả nói nói, cười cười với ta về việc lên ngôi và bà ta sẽ về Nubia vào sáng hôm sau, thật là kì lạ, rõ ràng lần trước bà ta vừa nói về việc sẽ ở lại với tư cách là của một vương phi. Khi đó, mụ ta vừa đưa ly rượu vừa nói:
- Ta nghe nói, ngày mai cậu sẽ lên ngôi vua, ta chỉ muốn nâng ly chúc cậu sớm một ngày. Chúc mừng cậu, Memphis
Bà ta cứ nói cười nhìn trông thân mật lắm, nhưng ta biết đấy chỉ là bộ mặt giả dối của mụ thôi, nhìn thật gai mắt. Khi ả ta vừa uống hết ly rượu thì bà ta mời ta uống, ta đã nhấp một ngụm rượu nhưng sau khi vừa uống xong thì chị ta với tướng quân Minue chạy vào và cản ta. Nhưng không thể được vì cơ thể ta đã bắt đầu ngấm thuốc, ta không kiểm soát được và đã phản ứng với thuốc, đến lúc này bà ta mới bắt đầu nói:
- Hahaha, thứ rượu đó có chứa độc đấy Memphis, đúng như những gì ngươi đã nghi ngờ. Đã quá muộn rồi, và bây giờ chết chung với ta đi nào.
Nhưng bà ta đã không biết một điều ở ta, rằng là ta đã từ từ làm quen với loại thuốc độc này với một hàm lượng nhỏ để cơ thể ta có sức đề kháng với nó
- Ngươi được lắm Tahiri, nhưng kể từ sau cái chết của cha ta thì ta đã sử dụng một ít chất độc để dần dần có đề kháng với nó – Sau câu nói này của ta thì chính ta cũng bị kiệt sức, còn ả thì chết một cách cay đắng vì không giết được ta.
Sau mấy ngày được trị liệu và việc ta làm quen với độc tố cũng giúp ta hồi phục một cách nhanh chóng. Khi ta tỉnh lại, ta liền hỏi tể tướng về vụ của bọn Nubia ra sao, ông ta liền bẩm báo một cách nhanh gọn tình hình:
- Điện hạ yên tâm, mọi thứ đã được phòng họa khi chưa kịp xảy ra. Ai Cập ta vẫn quốc thái dân an, xin người hãy yên tâm.
Đến khi sức khỏe ta đã ổn định lại thì ta liền tổ chức lại ngay ngày lên ngôi của ta vào ngày mai, và ta phải có trách nghiệm hơn với đất nước, với thần dân. Phải có sự thay đổi trong cách cai trị của ta để cho đất nước ngày một phát triển.
Sau khi mọi thứ xong xuôi và hoàn hảo, ta liền phi ngựa ra bờ sông Nile để cầu nguyện, mong nữ thần sông Nile phù hộ và làm cho thần dân của ta được ấm no và hạnh phúc. Nhưng khi đó ta nghe thấy một giọng nữ rất dịu ngọt đang gọi tên của một ai đó:
- Anh hai ơi, Jimmy ơi
Ta liền đưa mắt sang nơi phát ra tiếng gọi đó, đó là một cô gái có mái tóc dài vàng óng và có một làn da trắng muốt, tựa như một bông hoa sen chớm nở trên dòng sông Nile. Khi ta và nàng ấy nhìn nhau, sự thích thú khi nhìn thấy một cô gái mới lạ và xinh đẹp này đã khiến ta liền đuổi theo nàng ấy, nhưng sau đấy nàng liền vụt chạy đi luôn với một khuôn mặt hốt hoảng. Nàng vừa chạy đi, nhưng ánh mắt ta cứ mải dõi theo nàng, ta đã vô tình say mê nàng từ cái nhìn đầu tiên, ta muốn tìm được ra người thiếu nữ bí ẩn đỏ...nhưng... có vẻ ta không biết được cô gái đó ở đâu.
Mà đợi chút, khoan đã !
Cô gái này mặc bộ quần áo của nô lệ ở làng Gosen, nhưng tại sao ở một ngôi làng nô lệ bần hàn đó mà lại có một cô gái kì lạ như thế nhỉ, có lẽ ta sẽ phải đi đến ngôi làng đó để bắt được cô gái này về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro