Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chào mọi người, đây là truyện đầu tay mình dịch. Có thể nó sẽ khô khan và và không được trau chuốt, mình mong mọi người có thể chỉ bảo mình. Yêu mọi người <3
         ~~~ chúc bạn đọc vui vẻ ~~~

Đó là thứ đẹp đẽ nhất thế gian.
Một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng hướng về người phụ nữ đó, người tựa như đóa hoa mặt trời.
Đôi mắt chứa cả biển xanh sâu thẳm, ấm áp như bầu trời ngả dần về hoàng hôn. Bờ môi cong cong. Đôi gò má giãn ra tự nhiên hết mức.
Ngây ngẩn nhìn chàng, ta dường như quên cả thở.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy những biểu cảm ấy nơi chàng.
Thì ra chàng cũng có thể cười như thế.
Đẹp quá.
Thật sự đẹp quá.
Ta bất động như thể vừa bị sét đánh qua, một bước chân cũng chẳng thể dời nổi.
Thời khắc đó, mắt ta chỉ có chàng, và tất cả giác quan, chỉ để cảm nhận chàng.
Những xúc cảm bùng nổ từ nơi đáy tim ta, biến thành dòng nước chảy siết, trào dâng và nghẹn nơi cổ họng. Nó lại biến thành luồng nhiệt nóng, đốt cháy mi mắt ta.
---------- Đây là tình yêu ư ?
Lần đầu trong đời ta hiểu được nó.
Yêu một ai đó chẳng phải thứ gì trừu tượng xa vời với ta,  nhưng trước đây phần quan trọng nhất của cuộc đời ấy ta chẳng thể diễn đạt bằng lời.
Cùng lúc đó, ta cũng nhận ra rằng, thứ mà ta vẫn hằng nghĩ là hoàn toàn tốt đẹp, giờ đây đã biến thành một thứ vô cùng trái ngược.
----------- Ta, đối với người đó …
Ta biết điều đó. Ta đã chú ý nó. Ta cũng đã bị giày vò với sự ân hận không dứt.
Ta là một người phụ nữ, kẻ được thu nhận với sự thương hại.
Ta không thể nào nuôi dưỡng những cảm xúc này.
Cách duy nhất để chấp nhận mối quan hệ giữa họ và sống thật lặng lẽ như một người vợ trên danh nghĩa, là không được phép có bất kì cảm xúc dư thừa nào dành cho người đàn ông đó.
Và từ bây giờ, vì đã biết, vì đã chú ý, ta chỉ có thể bước đi trên con đường đầy chông gai.
Ta đã lỡ yêu thương sâu đậm một người sẽ mãi mãi chẳng thuộc về ta, và giờ đây ta sẽ sống bằng cách giết chết những cảm xúc này.
Và khi nỗi buồn đầy lấp con tim, một thứ ấm nóng chảy ra từ hốc mắt ta.
“Sao lại …”
Tim ta cứ như thể bị xé rách ra trăm ngàn mảnh.
Đau đớn, buồn khổ, nghẹn ngào.
Nước mắt cứ hoài chảy xuống, cho dù bao lần ta đã cố gạt hết chúng đi. Mọi thứ trước mắt ta cứ dần mờ đi, và nụ cười của chàng cũng sớm chẳng còn thấy đâu.
Hoàng hôn buông và ta chạy đi, ta muốn chạy trốn khỏi mọi thứ.
Ta cứ chạy, ngay cả khi hơi thở trở nên khó nhọc và con tim bắt đầu đau đớn.
Ta còn nghĩ rằng mọi linh hồn trên thế giới này đều sẽ biến mất nếu điều ước của ta thành sự thật.
Vở nhạc kịch Gaetano Donizetti’s Lucia di Lammermoor. Spargi d’amaro pianto.
Nàng ca sĩ cả người đầy máu, mỉm cười trên sân khấu, ánh đèn xanh trắng đang xen chiếu sáng cả người nàng.
Nàng cất giọng cao vút, hát về câu chuyện tình, câu chuyện tình được chứng minh bằng cái chết. Giai điệu điên cuồng diễn tả cả niềm hân hoan lẫn sự đau buồn.
Nước mắt cay đắng vẫn đổ trên di hài em nơi trần gian
Và em sẽ nguyện cầu cho người nơi thiên đường
Chỉ khi nào người đến nơi đây với em, thiên đường mới trở nên tươi đẹp
Thiên đường, đối với em!
Nàng ca sĩ đổ sụp xuống đất tựa như con rối đứt hết dây khi dàn đồng ca ngân lên giai điệu âu sầu.
Cao trào là khi mục sư cùng cô hầu gái kéo nàng ca sĩ vào phía sau sân khấu.
Và khi kết thúc, một âm thanh cao vút tựa như cơn hấp hối phát ra từ cổ họng nàng.
Aah!
Giọng hát của nàng chứa đầy nỗi khổ sở khiến tim của khán giả lay động.
Khi phân cảnh kết thúc, khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng, khen ngợi vì nàng đã xướng lên khúc ca tuyệt vời, hoàn thành xuất sắc『Phân cảnh điên loạn』
Cùng lúc đó, buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, nàng vịn vào người hầu khi bước lên những bậc thang ở trung tâm sân khấu, được nâng lên như thể chúng dẫn đến thiên đàng.
Câu chuyện không dừng lại, nam chính, khi biết nữ chính đã qua đời, liền chọn kết liễu đời mình. Và vở kịch kết thúc trong bi kịch.
Ta cũng đã  vỗ tay rất to như những khán giả khác trong khi thở dài một cách buồn bã, thứ buồn bã bóp chặt lồng ngực.
----------- Ta ghen tị
Nữ chính xinh đẹp, người đã phát điên vì rơi vào lưới tình, nhận lấy cái chết sau khi để người khác biết được tình cảm của nàng mạnh mẽ đến mức nào.
Ta cũng muốn trở nên điên cuồng như nàng, thét gào ta yêu chàng nhiều ra sao, mặc kệ thế giới ngoài kia. Ta sẽ giữ lấy bóng ma mộng tưởng mà chết đi.
Và thế giới này sẽ thương cảm ta, và ta có thể xa rời chàng với dấu ấn khó phai.
Điều đó sẽ rửa trôi sạch danh tiếng của ta.
Ít nhất, đó vẫn tốt hơn việc sống và thu nhận lòng tốt của người khác.
“Chẳng ai được vui vẻ …”
Ta lại thở dài, lần này còn dài hơn cả lần trước, rời chỗ ngồi và ra khỏi phòng.
Ta bước thật nhanh để khỏi phải chạm mặt những quý ông quý bà vừa rời khỏi phòng riêng của họ hay khỏi bị gọi lại bởi người quen, rồi bước xuống cầu thang lớn dẫn ra sảnh tầng trệt.
Khung cảnh sảnh nhà hát vô cùng tráng lệ, khiến người ta không thể rời mắt.
Cả sảnh nhà hát bao phủ bởi hai gam màu trắng và vàng, độc một chiếc đèn chùm bằng pha lê treo trên trần. Chiếc đèn chùm tỏa sáng rực rỡ đến mức khiến người ta chẳng phân biệt nổi ngày đêm.
Cảnh tượng đẹp đẽ và xa hoa của sảnh nhà hát chẳng kém là bao so với sảnh biệt thự nhà quý tộc, nơi những buổi tiệc vẫn thường diễn ra.
Những quý ông quý bà ăn mặc lộng lẫy, mùi nước hoa hoà với sự phấn khích lấp đầy căn phòng. Cái sảnh đó thực sự ngột ngạt.
Ta dừng lại nơi lưng chừng cầu thang, dấu mình sau chiếc bình đầy hoa và thở dài thật sâu.
“… Ổn thôi mà” Ta tự trấn an bản thân, khuôn mặt căng thẳng nở một nụ cười, ta giữ thật chặt chiếc quạt của mình và dạo bước giữa đám đông.
“Nhìn kìa. Đó là Nữ bá tước Rosenstein.”
“Chẳng phải đó là người trong lời đồn hay sao?”
Những lời thì thầm đầy ác ý.
Ta bước chậm lại, từ từ bước qua đám đông những quý bà trẻ tuổi.
“Đúng rồi. Cô ta là Nữ bá tước Rosenstein. Cô ta không đi cùng người tình mà chỉ có một mình. Không biết anh ta ghét cô ả đến mức nào nhỉ”
“Người tình? Cô ta có người tình ư, trông cô ta chẳng lớn hơn chúng ta bao nhiêu.”
“Tôi chẳng sai đâu, năm nay cô ta 18 rồi. Cô ta kết hôn chưa đầy một năm mà đã có người tình. Cô ta còn chẳng chịu sinh đứa con nào.”
Ta lấy một ly nước từ người phục vụ đi ngang qua, dừng lại và uống để thông cổ họng mình.
Ngay khi ta làm thế, những lời thầm thì của các quý bà còn trở nên lớn hơn.
“Wow. Thật tồi tệ!”
“Phải. Cô ta điên rồi. Ngài Rosenstein dường như cũng rất tức giận. Nhưng cô ta chẳng chút hối lỗi mà tiếp tục hẹn hò với tình nhân. Nói đúng hơn thì cô ta mang hắn đi khắp nơi thay vì hẹn hò hay theo đuổi. Người ta đồn rằng Nữ bá tước mới là người thích hắn và ở bên cô ta là điều hắn chưa từng muốn.”
“ Sao ngài bá tước không li dị cô ta?”
“Đó chính xác cũng là suy nghĩ của tôi. Ngài ấy nên sớm trả cô ta về nhà cha mẹ đẻ. Rõ ràng nhà mẹ đẻ của cô ta ở một nơi vô cùng hẻo lánh, cô ta đáng lẽ không nên xía mũi vào chuyện của chúng ta và đi lại như thể cô ta sở hữu nơi này. Tôi chắc chắn Ngài Rosenstein lo ngại về lời bàn tán của người khác. Mới chỉ có một năm, quá ngắn để Ngài ấy li dị với cô ta. Ít nhất thì Ngài ấy cũng phải đợi ba hoặc bốn năm để làm việc đó, cô có nghĩ vậy không?”
Ta đã nghe đủ rồi. Nở một nụ cười khiêu khích hướng về phía những quý cô trẻ tuổi, khiến họ thốt lên “Trời ơi”. Xong ta liền rời khỏi.
Khi ta ra khỏi đám đông, trả lại chiếc ly cho người phục vụ đi ngang qua, ta cũng nghe thấy những tiếng chỉ trích.
“ Tôi nghe rằng mối quan hệ giữa vợ chồng họ lạnh nhạt đến mức họ chẳng thèm nói với nhau câu nào. Rõ ràng Ngài Rosenstein đã trở nên thực tế hơn và dành tình yêu cho người em họ mù đang sống chung một biệt thự thay vì người vợ vô tâm”
“Không biết khi nào Ngài Rosenstein  mới li dị nhỉ. Cháu gái của tôi đã mến mộ ngài ấy từ lâu. Nó còn thậm chí còn quyến rũ và thu hút hơn ả ta”
“Ah, cô ta là một kẻ tiêu xài như nước. Cô ta mua một đống nữ trang và quần áo, thi thoảng lại ghé vào chỗ cờ bạc. Cô ta thậm chí còn chu cấp cho tình nhân của mình.”
“Cô ta xuất thân từ một nhà Hầu Tước lụn bại đúng không? Cô ta được gả vào gia đình quyền quý và hưởng giàu sang, thế nên cô ta mang hết đi và làm những gì cô ta muốn. Thật sự mà nói thì Ngài Orpheus quá bất hạnh”
Tất nhiên, không phải mọi người đều chỉ trích ta. Ta không thể ngồi ở địa vị cao nếu mọi người đều phản đối mình. Có rất nhiều những quý tộc khác thật sự chào đón ta.
“Well, well, Nữ bá tước Rosenstein. Hôm nay cô cũng rất xinh đẹp. Trông cứ như nữ thần ấy”
“Chiếc váy xanh này tôn lên làn da trắng của cô. Có phải nó được làm ở Charmes Mondt? Tôi cũng muốn có một chiếc y như thế này nhưng tôi không mặc được như cô, phu nhân Ophelia ạ. Cơ thể chúng ta quá khác biệt.”
“Món trang sức ngọc trai đó quá hợp với cô. Cho dù tóc cô đen bóng như thế mà nó vẫn hợp lạ kì. Thật thần bí làm sao”
Mỗi lần nhìn thấy ta, họ cứ như đàn kiến bu quanh, xổ ra lời đương mật hòng trục lợi.
Họ cứ nịnh bợ ta như thế, với hy vọng sẽ nhận được chút đặc ân từ ta vào lúc khó khăn.
Ta thấy tiếc cho bọn họ.
Những lời đồn đãi là sự thật, quan hệ của ta và chồng đang nguội dần đi.
Bọn họ cố gắng kiếm đặc ân từ chỗ ta mà không hề hay biết chàng chẳng để lọt tai bất cứ lời nào của ta.
Ta xen vào cuộc hội thoại khi nó tạm ngưng. “Xin lỗi. Tôi hơi mệt. Hãy tiếp tục vào lần tới nhé.”
Ta đã xem được vở Opera ta vẫn luôn muốn xem.
Ta cũng nhận ra lời chỉ trích ta nhận được quá mạnh mẽ.
Ta chẳng thể làm gì khác ở nơi đây.
“Tạm biệt”. Ta thốt lên lạnh lùng trước khi rời khỏi đám đông và hướng thẳng đến cửa ra.
Bên  ngoài thật yên tĩnh.
Có một loại mùi hương ẩm ướt đặc biệt trôi nổi vào buổi đêm. Ta phát bệnh với mùi nước hoa nên liền hít một hơi thật sâu và ngẩng mặt lên bầu trời.
Một vầng trăng khuyết cong cong nằm giữa những vì sao lấp lánh, nhìn như thể nó vừa bị cắt đôi.
Vầng trăng tựa vòng cung, trông nó như đang cười nhạo ta sao ngu si đần độn, y như những người trong nhà hát vậy.
“… Cứ cười nếu các người muốn”
Người ta cứ bàn tán; mối quan hệ giữa Earl Rosenstein và vợ đang nhạt dần đi, họ tán gẫu.
Nguyên nhân là bởi sự lừa dối nơi người vợ, cô ta ghét người chồng, kẻ mà biết bao người thèm muốn, kiếm một người tình dù đám cưới mới diễn ra chưa tròn năm, bỏ ngoài tai lời khuyên của chồng và cư xử theo cách cô ta muốn; họ lại tiếp.
Lời đồn là thật, nhưng chỉ có một chút khác biệt.
Nữ bá tước Rosenstein chưa từng ghét chồng mình.
Thay vào đó, hoàn toàn ngược lại.
Cô ta -------- Ta yêu chồng mình.
Ta yêu chàng hơn hết thảy mọi người mọi vật.
Ta diễn vai ngu ngốc, để chồng mình được vui.
Ta yêu chồng mình nên sẽ hy sinh mọi thứ vì chàng.
“Các người cứ cười bao nhiêu tùy thích. Chửi rủa cũng chả sao”
Thay vì khóc lóc và la hét điên dại, ta chỉ có thể chứng minh tình yêu của mình bằng cách này.
Đóng vai con đàn bà ngu ngốc, kẻ hy sinh mọi thứ vì niềm hạnh phúc của chàng.
Ta bước lên xe ngựa và gỡ xuống nụ cười đặt trên môi.
Ta cảm thấy mờ mịt hơn bình thường, không biết là vì nỗi sầu thương của vở kịch vẫn còn sót lại trong ta  hay là vì ta bỗng dưng lung lay trước những lời chỉ trích nhận được vì hành động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro