Chương 3
Quay lại, trước mặt tôi là khuôn mặt lạnh lùng, ngông cuồng đầy khí chất bản lãnh. Những giọt nước lạnh ngắt li ti từ mái tóc ướt nhẽm ấy rơi xuống nó như muốn hạ nhiệt cho không khí căng thẳng lúc này. Đôi mắt màu nâu nhạt tựa màu cafe cuối thu, chiếc mũi khá cao, bờ môi nhạt hồng đầy quyến rũ. Chợt, giọng nói lạnh nhạt từ anh cất lên:
- Lên hồi nào?
- Mới đây!
Phút chốc, tim chậm nhịp, lơ đãng theo suy nghĩ. Anh lướt qua tôi như một cơn gió, mùi hương lan tỏa đến nồng nàn, nhưng trong anh đối với tôi chỉ giống một người vô hình, mãi mãi vô hình. Cũng phải thôi, đơn giản đây không phải là cuộc hôn nhân tự nguyện và tôi càng không phải là cô ấy - Người trong bức ảnh hạnh phúc đó!!! Điều tôi quan tâm, tò mò lúc này là cô ấy là ai? Tình cảm ra sao? Quan trọng với anh đến thế nào?! Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng với tư cách bây giờ thì chẳng đủ quyền để hỏi! Mặt anh lạnh dần, khó chịu làm như tôi là gánh nặng, kẻ phiền đối với anh.
- An Nhy, Phong! Xuống ăn cơm đi hai đứa: Bà vội vàng kêu chúng tôi.
Bước xuống cầu thang, lòng nặg trĩu như đang bị hàng tấn nỗi buồn đè lên. Tôi như muốn giết trọn cái cảm xúc bây gìơ vì nó không nên có bắt đầu. Ngồi xuống bàn ăn, tôi với anh như hai kẻ xa lạ... Anh vô tư chẳng nghĩ ngợi hay ngó ngàng gì đến người ngồi kế anh. Tôi cảm thấy mình như bị lạc lõng nơi vốn dĩ mình không thuộc về.
- Con cứ tự nhiên, đừng ngại gì hết! ( Bà nở một nụ cười phúc hậu, trìu mến)
- .....Dạ
Rồi phút chốc, anh nhìn tôi 1 giây, không cảm xúc, không do dự...
- Thấy thế nào Con Gái? Không khí và thức ăn có làm con hài lòng không?- Ông (Ba chồng tôi, ông là một doanh nhân có tiếng, đối với gia đình ông hết lòng yêu thương nhưng bên ngoài xã hội thì tốt nhất đừng làm phật ý ông!).
- Dạ, rất thoải mái và tốt thưa ba.
Tôi chả biết mình có đang nói dối không! Ông cười rất hiền nhưng trong tôi có gì đó hơi sợ.
- Tốt nhất bà đừng để thằng con trai của bà làm tôi bực mình thêm nữa! ( Đó là lời mệnh lệnh, khủng khiếp) những việc trước kia......
Bà ho như đang kêu ông ngừng chuyện Động Trời gì đó lại. Hình như còn nhiều điều tôi chưa biết và thậm chí không cần biết đến thì phải! Bất chợt, anh ngừng ăn và kéo thẳng cái ghế ra ( tức giận) vì đã nhắc đến cô ấy? Bầu không khí lúc này tối sầm lại, u ám đến phát lạ. Anh bước đi... Bỏ lại phiá sau một đống hỗn độn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro