Chap1: Quá khứ ( phần 1 )
Thượng đế ban cho ta cuộc sống
là muốn ta vượt qua mọi thử
thách, mọi khó khăn ở đời, sống là
khó, sống là khổ, sống là để nhìn
vào sự thậy, sống để thấy được
tương lai. Đúng theo cái ý nghĩa
đó, nó được sinh ra để biết được
điều đó. Cuộc sống của nó, ba mẹ
của nó, những người thân yêu
nhất của nó đều quay lưng lại với
nó. Câu hỏi của nó được đặt ra là
Tại Sao? Tại sao lại bỏ mặc nó?
Đã bỏ mặc nó rồi còn sinh ra nó
làm gì nữa? Không lẽ là để nó
phải chứng kiến cảnh tượng đau
khổ này sao?
Mưa! Trời mưa rất to. Những hạt
mưa chảy xuống ướt hết người nó
- 1 cô bé 8 tuổi. Nó đang tròn mắt
đứng nhìn sự việc diễn ra trước
mắt mình. Ba nó đang nằm bất
tỉnh trên đường mặc cho những
cơn mư như xối vào người, mặc
cho người phụ nữ kia cầm mảnh
trai của chai rượu ngoại đâm vào
người. Ông đã chết trong đêm
hôm đó một đêm mưa, mưa rất to.
Xung quanh ông những thứ màu
đỏ chảy ra hòa loãng với nước
mưa. Còn người phụ nữ kia, người
đó chính là mẹ của nó. Đầu tóc
bà rũ rượi sau trận vật lộn với
người đàn ông kia, cuối cùng bà
đã thắng, bà đã giết được ông ta,
bà đã khiến cho ông ta phải đi
một nơi thật xa, xa mãi. Bà cười
như điên dại dưới cơn mưa, bà
chỉ biết cầm thứ sắc nhọn đó mà
đâm vào người đàn ông kia mà
không hề biết nó đã chứng kiến
cái chết đẫm máu của ba mình do
chính mẹ nó gây ra. Trước sự ra đi
của ba nó, nó chỉ biết đứng nhìn
trong sợ hãi và hoảng hốt. Dưới
cơn mưa nước mắt của nó như
hoà lẫn với nước mưa rơi xuống
nền đất lạnh lẽo. Bất động trước
cái chết của ba mình, trước sự
tàn ác của người mẹ, nó chỉ biết
đứng đó sợ hãi không bước nổi
chân đến bên người cha xấu số,
cho đến khi mẹ nó nhìn thấy nó.
Bà ta điên dại đứng dậy cầm cái
thứ sắc nhọn đó tiến về phía nó,
túm lấy tay nó kéo đến bên ba nó
1 cách đầy bạo lực. Xô nó ngã
xuống bên cạnh ông rồi dơ cái
thứ sắc nhọn đó về phía đó nói:
- Mày, chính mày, đã khiến tao
phải giết chồng tao. Mày là cái
thá gì mà chồng tao phải yêu qúy
bảo vệ mày đến thế? Từ khi mang
mày về cái nhà này đến nay ông
ấy chi biết có mình mày, còn tao
và đứa con gái bất hạnh của tao
đã bị ông ta bỏ rơi. Thật bất
hạnh cho con Nguyệt Như à...
Con gái đáng thương của mẹ...
Chính mày đã hại chết con tao rồi
bây giờ đến chồng tao. Tao phải
giết mày để trả thù cho chồng và
con tao - Bà ta nói rồi xấn đến
túm tóc nó lôi nó dậy và nói:
- Mày phải chết, phải chết - Bà
vừa nói vừagiật mạnh tóc nó
- Mẹ... mẹ... con đã làm gì có lỗi..
hức....? - Nó nói trong tiếng nấc
- Mày, mày còn dám nói à Nếu
không có mày thì tao đã có 1 cuộc
sống yên ổn bên chồng và con gái
của tao. Chính mày đã gây nên
tội ác này, chính mày... hãy xem
đi...nhìn đi... ba mày là do mày
hại chết....
Hoảng hốt sợ hãi, tất cả như bủa
vây lấy nó. Nó không hiểu nó đã
làm gì nên tội mà chính ba nó
người nó yêu thuơng nhất phải
chết
- Là con sao ? Con đã hại chết ba
sao?
- Không mày thì ai. Từ khi ông ấy
đem mày về tao đã ghét mày rồi.
Con bé đáng ghét. Mày đã hại
chết con tao mà ông ta, ông ta
còn bảo vệ mày... Mày là đứa
đáng bị bỏ rơi nên ba mẹ mày
mới ruồng bỏ mày. Mày đúng là 1
con qủy..... - Vừa nói bà ta vừa
lùi lại... lùi dần... bỗng nhiên 1
chiếc xe tải với vận tốc rất lớn lao
nhanh về phía bà. Bà biết điều
đó nhưng bà vẫn nhìn nó bằng
ánh mắt căm ghét và nói:
- Một con qùy, mày đáng phải
chết!!!
" rầm " bà ngã xuống, 1 vụ va đập
qúa lớn, quá khủng khiếp, đầu bà
đập xuống đường, máu bắt đầu
túa ra.... nhiều rất nhiều, nhưng
mắt bà vẫn mở to hướng về phía
nó một ánh nhìn đáng sợ
Còn nó chỉ kịp kêu lên
- Mẹ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro