Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quá khứ ( phần 2 )


- Mẹ..... - Nó chạy đến bên bà. Nó khóc, khóc rất nhiều. Nó biết bà ghét nó. Nó biết bà hận nó. Nhưng trong suốt mấy năm qua nó vẫn coi bà là mẹ như mẹ ruột của nó. Mặc dù bà không yêu nó, bà ghét nó nhưng nó vẫn yêu bà và cả chị Như nữa. Nhưng bây giờ tất cả những người nó yêu thương đều đã rờu xa nó, rời xa nó vĩnh viễn không bao giờ ở bên nó nữa rồi.
Lúc chị Như ra đi, nó đã rất buồn. Chị đã vì cứu nó mà chết trong lúc cả gia đình nó đi leo núi. Nhưng mẹ nó lại cho là nó đẩy chị Như xuống vực thẳm. Nó sao có thể làm như vậy chứ...
Giờ đây, sự ra đi của ba và mẹ nó khiến nó hụt hẫng, sợ hãi tất cả dường như vô thức trước mắt nó... Hết rồi... Phải chăng tất cả đã kết thúc rồi. Bây giờ nó sẽ phải sống ra sao đây....
* * * * * * * * *
- Ba, mẹ, đợi con, ba mẹ đừng đi, mẹ ơi.... - Nó vội bật dậy, mơ chỉ là mơ thôi, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên mặt nó. Trong giấc mơ nó thấy ba, mẹ và chị Như ba người cùng dắt tay nhau bước đi bỏ lại 1 mình nó... đau... nghĩ đến đây đầu nó rất đau.... chuyện gì đã xảy ra? Ba, mẹ đâu? Nó nhìn xung quanh... đây là đâu? Sao tối thế này? Không bật đèn sao? Nó quờ quạng đứng dậy bước xuống giường, đang định bước đi thì đèn vụt sáng nó quay ra phía cửa, 1 người con trai cao lớn chừng 25 tuổi bưng khay đồ bước đến.
- Tỉnh rồi sao? Đừng chạy lung tung chỗ này không phải chỗ để chơi đâu cô bé - Người đó nhẹ nhàng nói
- Chú là ai? Đây là đâu? Sao cháu lại ở đây? Ba mẹ cháu đâu?
- Từ từ nào. Chú là Ren. Đây là nhà chú. Ta thấy cháu ngất trên đường bên cạnh có hai cái xác chết. Chắc đó là ba mẹ cháu... - Người đàn ông bình thản nói, đẩy khay đồ sang phía nó bảo - Ăn đi chắc cháu đói rồi... ta đi đây - Nói rồi ông quay lưng về phía cửa bước đi
- Ba mẹ chết rồi sao? Họ đã đi cùng chị Như bỏ lại mình rồi sao? Huhu... Ba ơi, mẹ ơi sao lại bỏ rơi con.... huhu - Nó ngồi xuống đất co ro 1 góc sợ hãi khóc nấc lên thành tiếng. Dường như nó đã quên đi tất cả sự việc ngày hôm qua...
Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, nó chỉ biết khóc khóc và khóc, khóc cho đến lúc ngất đi vì mệt. Mọi thứ bao trùm lấy nó chỉ là màn đêm khô khốc đáng sợ....
- Lại ngất nữa... - Người đàn ông đó bước đến bế xốc nó lên giường đắp chăn và chuyền nước cho nó. Nếu không nhờ truyền nước chắc nó đã chết từ lâu do không ăn uống rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: