Thẳng thắng giải bày(1)
Một ngày mới lại đến với thành phố nhộn nhịp, ánh nắng chíu lên khuôn mặt điển trai của Chí Cường, mặc kệ con người đi đi, lại lại trong vòng chảy cơm áo gạo tiền, anh vẫn dừng lại tìm đến hạnh phúc nho nhỏ mà anh muốn mang lại cho thành phố sa hoa nhưng cũng đầy ô nhiễm này. Anh vẫn miệt mài cùng các thanh niên mang đầy nhiệt huyết nhặt từng miếng rác vụn "Cảm ơn các cô cậu nhé! Chúng ta nghỉ chút đi, có vẻ sẽ khó nhằn rồi vì hầu như chúng lại như cũ sau vài tháng." Chí Cường thở dài nhìn con suối ven đường lộ đầy rác và bốc mùi nhìn các thanh thiếu niên không ngừng nhặt từng vỏ trai hay bộc rác. Hãy thử nghĩ mà xem, con người trong xã hội họ luôn đỗ lỗi cho nhau về việc vất rác bừa bãi nhưng họ lại hàng động mà không áy náy lúc một mình, bản chất của con người là một vỡ kịch hài hước đến bật khóc, kinh hãi và ngưỡng mộ qua từng khía cạnh khác nhau "Nước lọc chứ, các tương lai đẹp đẽ của đất nước ơi!" Gia Huy cùng một số nhân viên trong công ty của mình hai tay đều cầm túi giấy đựng đầy các chai nước mát lạnh phân phát cho từng người đang lắm lem chút bùn và mùi hôi từ con suối "Sao em lại ở đây? Không có lịch trình gì à, ở đây bẩn lắm!" Chí Cường nhận chai nước từ người trên tình bạn, ở dưới tình yêu rồi cùng đi đến ghế đá gần cây dầu ven suối, gió thổi lao xao khiến mái tóc Chí Cường nhẹ bay 'ôi gươn mặt anh tú này sau này sẽ là của mình đúng không nhỉ? Vẻ đẹp hơn cả loài hoa rực rỡ trên thế gian này' Gia Huy ửng hồng má lấy trong túi quần chiếc khăn trắng lau đi từng giọt mồ hôi trên chán Cường nhà ta "Dự án của chúng ta có chút thay đổi đó, tôi quyết định không debut dự án Kohinoor vào mặt kinh doanh! Tôi vừa có suy nghĩ đó!" anh Cường nhà ta sặc nước vì lời của em iu mình, khuôn mặt hoang mang bất ngờ sốc hơn chữ sốc "Tại sao? Chỉ còn vài ngày là đến sự kiện rồi mà? Anh chỉ là đi tình nguyện Thành phố Xanh thôi! Không phải anh nghèo đâu!" trời ơi ổng tưởng Gia Huy hủy dự án vì tưởng ổng nghèo kìa, thông cảm cho ổng thôi ổng bị khờ ngang. Chí Cường lay hoay phủi bụi, chỉnh trang chiếc áo in chữ 'Vì thành phố xanh' rồi lắp bắp nhìn cậu "Anh ngồi xuống đi, tôi là muốn dựa vào sự án đó mà tuyên truyền Thành Phố Xanh! Tôi không chê anh đâu, tôi bực rồi đấy đi trước đây!" GIa Huy cứ thế rời đi mà không nhìn anh lấy một lần, ròi xong luôn nha boy si tình bị boy đại gia giận rồi tâm Chí Cường lục đục 'Cường buồn rồi Cường khóc hu hu' "Chết tiệt, em cứ như vậy khiến tôi bận tâm đấy! Hay là mang hoa đến dỗ nhỉ?".
"Cháu chào chú Tư, Gia Huy cậu ấy có nhà chứ ạ?" Chí Cường lễ phép cuối đầu chào quản gia, đôi mi chú Tư nhíu lại vì trời tối để quan sát xem người phía bên kia cửa là ai phải mất một lúc chú mới lên tiếng "À ra là cậu Chí Cường, cậu chủ đang ở vườn hoa. Cậu vào đi ạ!" lần này Chí Cường có chút tiến bộ trong tình yêu rồi vì thường xuyên mặt dày đến nhà Gia Huy, đến cả quản gia lẫn chú chó tên Gấc khi thấy anh cũng xem như là thường tình, tòa lâu đài này thật mát mẽ và bình yên khi xung quanh chỉ toàn màu xanh của cây và rực rỡ của hoa 'Bên ngoài càng quyết đoán, khô khan thì bên trong càng đơn giãn, thú vị. Gia Huy trang bị vỏ bọc tinh thần bên ngoài kiên cố như vậy vì điều gì nhỉ? Dù từ lần em ấy hôn mình thì mối quan hệ của chúng mình gần gủi hơn nhưng Gia Huy vẫn để mình ngoài vỏ bọc của em ấy...' Chí Cường thở dài vừa suy nghĩ thì anh đã đến vườn hoa rồi, đôi mắt anh bổng nhíu đôi chút chân cũng không thể bước tiếp. Gia Huy như đứa trẻ bị tổn thương đang ngồi co rút ôm đầu gối nhìn bụi hồng Pha Lê, giọng cậu trầm như nổi đau không đáy "Hazzzz.... Bụi hồng nhà mi sẽ không cô đơn đâu, vì kẻ cô đơn như tao sẽ làm bạn với mi! Nhan đề bản thân của tao cũng rực rỡ như cái tên của mi vậy 'Hoàng tử bất động sản' và... tao đã phải trả giá vì cái tình yêu chết tiệt ấy! vốn dĩ trái tim tao nên chết đi như công chúa Sophia vậy và trả giá cho sự mù quáng của mình.. Ánh sáng bất chợt đó khiến trái tim tao sống lại nhưng làm sao đây tinh thần của tao đang chết dần vì lỗi lầm.." Từng giọt nước mắt cậu rơi không tiếng nức nở chỉ có tiếng gió lao xao, phải chịu bao đau khổ con người ra mới có thể khóc yên phận như thế? Trái tim hiểu chuyện vẫn miệt mài đập từng nhịp dù nó đau đớn không nguôi để cơ thể sống tiếp..'Gia Huy.. em đã sống như vậy bao lâu nay? anh liệu có thể mở cửa níu lấy em dù cánh cửa ấy đã khóa từ bên trong không? Em sẽ để anh làm vậy chứ?' Chí Cường đau nhói lòng ngực, đôi mắt cay xòe khi nhìn bóng lưng cô độc và nhỏ bé giữa vùng hoa. "Anh đến trộm nỗi đau của em được không?" Chí Cường ôm Gia Huy từ phía sau, dịu dàng xoa khuôn mặt mình vào tóc gáy cậu rồi hướng lên thơm vào chán Huy "Anh trộm nổi đau và sẽ trả em hạnh phúc nữa đời!"
XIn chào các độc giả thân mến, lầ này có lẽ Gia Huy có góc khuất nào đó trong quá khứ để lại tổn thương sâu sắc đến cậu ấy và không biết Chí Cường làm thế nào để níu lấy cậu trong vòng chảy của quá khứ đây, chúng ta cùng đón xem chương tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro