sự thật không qua lời nói, cách nhìn
" Vậy Anh có biết vì sao Hồng Pha Lê lại được gọi là Hồng Pha Lê không?" Lần đầu tiên trong phần đời trộm hoa của mình có người hỏi anh câu đấy, thật có chút bối rối. Anh từng trộm vô số loài hoa quý và xem nó như mục đích sống, cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn biết ý nghĩa của nó tất cả cũng chỉ vì anh muốn bản thân có thứ phải làm khi còn sống nên anh mới hành nghề này khiến Chí Cường có chút khó nói, đầu lắc lắc làm mái tóc vẫn chưa kịp khô rũ xuống phủ lên đôi mi của anh, sóng mũi được đường tóc che hờ hững khiến tên trộm bổng lãng tử một cách lạ thường, giọng có chút trầm nhẹ đáp lời chàng thiếu niên "Phải chăng vì nàng ta luôn lộng lẫy dưới ánh trăng tròn như một viên pha lê trân quý nên mới có tên gọi như thế?" Chí Cường chóng cằm, đôi mắt vì vẻ đẹp phía trước mà trở nên nhu hòa hơn, cánh hồng đang lượng múa theo làn gió từng cánh hoa mang ánh hồng quyến rũ như chiếc váy thướt tha được đính những giọt sương theo ánh trăng mà óng ánh tựa pha lê. Bụi hồng như một nàng công chúa khiêu vũ theo giai điệu của gió "Hoa Hồng Pha Lê không vì vẻ đẹp đó mà định nghĩa tên của mình! Người đời đều ca ngợi vẻ đẹp của nàng rồi định nghĩa cho cái tên mà nó không mong muốn... Hoa Hồng pha lê minh chứng cuối cùng cho tình yêu đem lại nỗi đau cả trăm năm của nàng công chúa Sophia, vì đem nòng yêu vị công tước tham danh lợi mà cô đánh mất người cha kính yêu của mình, đánh mất cả đất nước cũng như đánh mất tình yêu của mình! Nàng mặc chiếc váy đỏ lộng lẫy bước đến ngày vị công tước đó lên ngôi, đứng trước tránh điện khóc nước nở rồi dùng thanh đao Chu Tước để cướp đi mạng sống của mình. Máu nàng nhuộm đỏ cả tránh điện, nơi nàng từ bỏ mạng sống để tạ lỗi với đất nước, tạ lỗi với người cha của mình cũng như từ bỏ tình yêu mù quáng, đã mọc lên bụi hồng cứ vào đêm trăng tròn ở nơi tránh điện , bụi hồng ấy lại tỏa sáng, màu đỏ của cánh hoa là máu đỏ nàng nhuộm lên tình yêu mù quáng và nỗi ân hận của mình, những giọt sương động lên cánh hoa long lanh như pha lê chính là nước mắt của nàng công chúa xấu số..." Gia Huy nằm trên thãm cỏ mươn mướt, đượm buồn kể lời sót xa có thể nói trong đôi mắt ấy chứa đầy lòng mến mộ, thương sót mà quay sang nhìn Chí Cường nằm cách không xa "Câu chuyện dài thật đấy! Tôi thực sự không có hứng nghe đâu nhưng vì là cậu kể nên thấy vị công chúa này thật đáng thương! Vẻ lộng lẫy bên ngoài lại dè đậm nỗi đau bên trong!" Chí Cường nghiên người quay sang bé bót Gia Huy rồi nhích lại gần, thấy cậu tổng tài mang tâm hồn đồng cảm không phản ứng gì liền không kiên dè nhích hẳn nằm sát cậu 'đồ vô liêm sỉ' "Cậu chủ vì sao lại quý bụi hồng này như vậy? Vì ý nghĩa của nó sao?" đôi mắt Chí Cường to chòn sáng long lanh không phải vì ánh trăng, hay câu chuyện mà là vì nhìn ngắm người cạnh bên mà muốn khai nhãn rồi, quên luôn người ảnh dơ như trâu cầy ruộng "Vậy vì sao anh muốn trộm hoa? Vì giá trị tiền tệ của nó sao?" Gia Huy cười nhạt ngồi dậy nhìn con trâu Chí Cường đang ngắm cậu đến khờ ngang mất hai phút mới loang được những gì cậu nói, đôi mắt lại đinh ninh lạnh lùng như lúc đầu. Roài Roài, xong anh rồi Chí Cường ơi, đầu anh cả chục kịch bản nhưng chưa soạn đến cảnh này đúng không 'Chết tiệt! Bị lộ rồi sao? Hay cậu ấy đang thăm dò, có nên giả bộ khờ ngang không? kì này bị lộ là không phải đêm nay anh khóc ở trong Club vì thất tình mà khóc ở trong tù vì đi trộm mất' mặt Chí Cường mang đầy nét hoan mang, ngồi dậy nhìn Gia Huy. Biết không giấu được nữa đành nhận vậy anh đủ sức để thoát thân không lo rồi "sao cậu biết? Vì sao biết mà đến giờ mới vạch trần?" chỉ thấy Gia Huy nhà ta cười trừ một lúc, tay trắng thon dài vuốt làn tóc đen óng theo ánh trăng "Chỉ là vì thấy có kẻ ngốc trông như đang đi thám hiểm trong tòa lâu đài của mình qua camera thôi! Còn vì sao giờ mới vạch trần là vì tôi muốn chơi một chút! Nhưng nghĩ kĩ lại thì anh đúng thật là kẻ ngốc nhưng không xấu như lời đồn !" Gia Huy ấy vậy mà nhìn anh Cường nhà ta cười một cách niềm nở , nhẹ nhàng lấy cọng cỏ khô trên tóc anh, khiến cho con đũy tình yêu đang dập điệu cà hẫy như Hiếu Thứ Hai trong trái tim kẻ si tình khiến nó đập loạn vô thức nắm lấy tay nhỏ nhắn của bé bot "Tôi hình như vừa bị trộm thực sự rồi! Tôi không trộm hoa của cậu nữa, lần sau tôi đến lấy lại thứ bị trộm nhé!" anh Cường nhà ta đè cậu Huy ngã xuống thảm cỏ một cách tinh tế, Chí Cường luồn tay sau đầu đỡ cậu nhẹ nhàng xuống thảm cỏ non xanh, bật dậy theo phía cánh hoa rơi rồi mất tăm để lại Gia Huy nằm ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà lắp bắt hỏi không "Lấy lại sao? Tôi trộm gì của anh? Nhưng tôi sẽ hoan nghênh anh đến đấy!" cậu bật cười rồi nhặt những cánh hoa rơi thẫy lên trời chạy trên thảm cỏ. Một vị tổng tài quyết đoán, lạnh lùng trên thương trường hóa ra cũng là một đứa trẻ to xác. Phải nhỉ? Chúng ta là những đứa trẻ chưa bao giờ lớn mà!
Có lẻ anh Chí Cường nhà ta đã chính thức trồng cây si bé Gia Huy rồi! Còn đến lấy lại nữa tính lấy lại tim hay lấy cả lời cả lãi đây? Nhìn vậy thôi chứ Gia Huy nhà ta có giá lắm nha, muốn cua ẻm thì mang hết tiền đã trộm à nhầm đã bán hoa ra! Cảm ơn các độc giả đã quan tâm và theo dõi truyện đến chương 2 ạ! Rùa Vui Vẻ xin trân thành cảm ơn các công dân đáng yêu rất nhiều, hi vọng các bạn sẽ có một ngày thật tuyệt vời, nếu đang đọc vào ban đêm thì chúc các bạn có một giấc ngủ ngon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro